Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/10/2010  
  Đọc trang thơ văn nghệ Đồng Tháp  
 

Thơ Đồng Tháp năm 2009 còn nhiều những tứ thơ, khổ thơ đẹp như vậy. Cho dù có như thế nào đi nữa thì vẫn mong: “Cuộc sống dẫu thăng trầm giữa bến trong dòng đục - Vẫn sáng mãi ân tình, đôi mắt biếc trao nhau” (Minh Hoàng – Mãi sáng yêu thương). Và người yêu thơ hy vọng thơ Đồng Tháp càng ngày càng nhiều thêm những bài thơ mang đậm tính nhân văn cũng nhưcó giá trị.về nội dung và nghệ thuật.

 

 
 
 

Năm 2009, Báo Văn nghệ Đồng Tháp phát thành hai mươi số báo thường và một số báo Xuân. Nội dung của trang thơ nhìn chung là giản dị, chân tình mà không kém phần gợi cảm. Hình ảnh quê hương, đất nước, con người của vùng đất phương Nam đi vào thơ đẹp như ca dao của Bảo Định Giang: Tháp Mười đẹp nhất bông sen - Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ:

            Mười chín tháng Năm

            Có một ngôi sao không bao giờ tắt

            Ngôi sao ấy ngự trong lòng dân tộc

            Chỉ nhân dân đi về hướng mắt trời

            Sen Tháp Mười toả ngát đoá tinh khôi

                                                (Khắc Chu – 19/5 Nghĩ về Bác)

            Người đọc cảm nhận thơ Đồng Tháp sự sáng tạo thẩm mỹ, sự hồi ức đồng hành, đồng hiện cùng với bao thế hệ đánh giặc và dựng xây ;  cùng gặp lại những dấu vết trưởng thành trong kháng chiến. Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp như súng, như sen từ ruộng đồng, bưng biền, ruộng rẫy vươn ra đón ánh mặt trời đầy sức sống. Đó là bản anh hùng ca đánh giặc giữ quê hương:

            Chiếc kềm cắt, con dao… thành quả đấm

            Mảnh khăn rằn, cây bút nhỏ đứng lên

            Cô em gái vấn chưa tròn mái tóc

            Vội xuống đường thoăn thoắt bước dân công.

                                                (Lý Thuận Khanh)

            Những chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung đến giải phóng đồn Vinh Huê – Thanh Mỹ gắn liền với tên tuổi tiểu đoàn 502 anh hùng được tác giả Công Đoàn nhắc lại:

            Lừng lẫy những chiến công

            Bóng người đi oai hùng

            Trùng điệp trùng bước chân đoàn quân giải phóng

            Đón xuân về lòng xuân thêm hưng phấn

            Hướng thẳng đến tương lai

            Vang tiếng “Năm lẻ hai”

                                                (Công Đoàn – Xuân về mừng chiến công anh)

            Hoặc là:

            Những chiếc xuồng như những công sự nổi

            Những con người từ đồng ruộng đi ra

            Thù giặcMỹ - quyết tâm giành thắng lợi

            Tiểu đoàn 502 thần tốc, anh hùng.

                                                (Bạch Phần – 502 anh hùng)

            Chiến trường miền Nam luôn luôn được sự chi viện lớn của miền Bắc mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. Niềm xúc cảm ấy dâng trào qua những dòng thơ:

            Con muốn được làm ngọn bút chì thức cùng Bác bên bản đồ chiến sự

            Nối Trường Sơn dài theo mỗi chặng hành quân   

            Nối khắc khoải lòng người những đêm thương ngày nhớ

            Để Sài Gòn thức dậy một Mậu Thân

                                                            (Hữu Nhân - Người là niềm tin tất thắng)

            Bên cạnh những vần thơ ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ta còn gặp đội ngũ công, nông, binh và trí thức bắt tay vào xây dựng quê hương. Đó là những nhà giáo tận tuỵ với nghề:

            Lặng lẽ bên thềm bụi phấn cứ rơi

            Cho tháng năm trôi tóc thầy điểm trắng

            Nào ai biết từng trang đời thầm lặng

            Những ngọn đèn thắp sáng ước mơ xanh

                                                            (Lưu Văn Hùng - Mười năm trường cũ)

Hoặc như:

Cô giáo trẻ sáng nay bồi hồi quá

Bao niềm vui nối tiếp những niềm vui

Trong tràn ngập tình thương yêu trìu mến

Lòng lâng lâng như trò đạt điểm mười.

                                                (Ngọc Điệp - Người đánh thức mùa xuân)

Đó là hình ảnh những người nông dân cần cù làm ra những bông lúa:

Tập chân chai toẻ móng đón nẻ, sình

Nhặt tươi mẩy tháng ba, mót lép lừng tháng bảy

Bài học lớn trang đất quê bày dạy

Thầm lặng, nhọc nhằn, nhẫn nại, niền tin

                                                (Đỗ Ký – Khúc tự tình gởi đất)

Người đọc còn được chia sẻ niềm vui được mùa bội thu qua hình ảnh chiếc cộ trâu, roi tre, vầng trăng non đẹp như tranh của tác giả Lê Minh Hùng:

Rải rơm vàng giữa ruộng thành đường

Cộ trâu xếp đầy bao lúa thơm

Anh trai quê nằm cao ngất ngưỡng

Lấy roi tre khèo vành trăng non.

                                                (Lê Minh Hùng - Cộ trâu)

Đó là những tự sự đầy trữ tình của những cô gái, chàng trai tình nguyện xung phong ra mặt trận mới trong Khúc quê mùa của Nguyễn Thị Kim Tuyến:

Sáng tinh sương chân ướt qua cầu

Bông điên điển đậu vàng tóc rối

Híp mắt em cười mùa thay áo mới

Anh cõng xuân về trong ba lô xanh.

Thơ Đồng Tháp còn có nhiều những vần thoo ca ngợi quê hương, đất nước, con người. Nhà thơ Thai Sắc đã khéo sử dụng từ ngữ địa phương cho phù hợp với văn cảnh, ngữ cảnh để làm tăng giá trị của những câu thơ là không rơi vào sáo mòn ý nghĩa:

Vùng đất ta ở lại đây

Hiền khô đến độ tình ngay hoá khờ

Nụ cười mộc ủ thành thơ

Tiếng khóc chát hoá nguồn mơ ước lành

 

Vùng đất hột lúa xây thành

Nguy nga toà tháp nông danh bao đời

Bàn chân lội giáp đồng trời

Về bên kinh rạch nhậu chơi mút mùa.

                                    (Thai Sắc – Vùng đất ta ở lại đây)

Với Thuỵ Linh Phương, nhưng tên đất, tên làng đã đi vào bài thơ Cao Lãnh một cách tự nhiên khiến người đọc dẫu khó tính cũng vẫn cảm nhận được những nét đẹp rất truyền thống, rất văn hoá của một vùng đất đáng yêu này:

Bơi qua Phương Trà làn vọng cổ

Bay về Nhị Mỹ ngát hương mưa

Bìm bịp gõ tím chiều âm thanh thanh chìm nổi

Trôi xuống dòng xanh ngọn gió lùa

 

Ai về Mỹ Thọ chiều buông chậm

Chim ửng vườn cây tóc mới bay

Mây hồng che khuất đầu câu hát

Hương chiều Mỹ Hội rụng vào đây.

Thật vậy ! Ai cũng có một quê hương để thương, để nhớ. Và nỗi nhớ đã đi vào bài thơ Trong vùng mắt em của Phạm Thị Ngọc Bích:

Ta nhớ quá điệu buồn cây sáo trúc

Nhớ chiều lên hồng mặt nước sông Tiền

Mẹ khoác áo nhanh tay chèo thăm nội

Ta nghịch cười với sóng chẳng âu lo.

Thơ Đồng Tháp năm 2009 còn nhiều những tứ thơ, khổ thơ đẹp như vậy. Cho dù có như thế nào đi nữa thì vẫn mong: “Cuộc sống dẫu thăng trầm giữa bến trong dòng đục - Vẫn sáng mãi ân tình, đôi mắt biếc trao nhau” (Minh Hoàng – Mãi sáng yêu thương). Và người yêu thơ hy vọng thơ Đồng Tháp càng ngày càng nhiều thêm những bài thơ mang đậm tính nhân văn cũng nhưcó giá trị.về nội dung và nghệ thuật.

                                                                                                           

 

 
     
  Nguyễn Chơn Thuần ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • Chiều Xẻo Quýt (12/09/2012)
  • Sợi nắng ban mai (15/05/2011)
  • Hoa bần (16/04/2011)
  • Vòng tay (25/10/2010)
  • Gặp (25/10/2010)
  • Giá như (16/10/2010)
  • 1 2 


    Các bản tin Khác

     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |