Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/10/2010  
  Vườn nhớ - Cửa đã mở, xin mời!  
 

"Ta còn y gót quê mùa
Ngẩn ngơ đứng giữa ngày xưa rối bời"
Tôi cũng đang rối bời khi đứng trong “vườn nhớ” của Nguyễn Giang San với những câu thơ, bài thơ và nhất là những làn điệu lục bát chưa phải là mới lắm hoặc nói cách khác - chưa thật sự dụng công cách tân nhưng lại hay và lạ. Cái hay và cái lạ ở đây là tâm trạng, tâm thế và chính tâm hồn của tác giả đang gởi hết vào thơ để tìm sự đồng cảm .

 
 
 

"Vườn nhớ" của Nguyễn Giang San là sự hội tụ của tình yêu, tình người và tình quê. Những thứ tình rất “quê mùa”, rất riêng ấy đã làm cho thơ Nguyễn Giang San có một độ đậm đặc mà người đọc dẫu khó tính cũng có thể chấp nhận được.

Tình yêu trong “Vườn nhớ” đủ mọi cung bậc của gặp gỡ, nhớ thương và chia tay như bao nhiêu mối tình hiện hữu trên cuộc đời này.

"Sang đò là tới bờ xa
Tôi làm cuộc tiễn em qua nhà chồng
Tháng năm
Trời rắc mưa hồng
Còn tôi tự rắc nỗi lòng vào mưa
Tiễn em
Và tiễn ngày xưa
Hồn tôi khép lại những mùa cỏ xanh"

Ai đã từng một lần “tiễn em qua nhà chồng” như Nguyễn Giang San thì mới thấu được cái lạnh khi “tự rắc nỗi lòng vào mưa”. Nhưng rồi, mất không phải là hết. Tình yêu là cho để nhận thì tình yêu cũng là mất để được.

"Má em chẳng lúm đồng tiền
Mà mua được cả nghìn phiên chợ rồi
Tình yêu từ thuở lên ngôi
Mưa rơi dẫu uớt nụ cười vẫn tươi."

Tình người trong “Vườn nhớ” không gì ngoài sự quan tâm, chia sẻ với những buồn vui, lo toan, trăn trở và cả bất hạnh của những người thân xung quanh mình. Những người chị, người mẹ ẩn hiện trong thơ Nguyễn Giang San luôn tạo ra được một xúc cảm tình cảm bi thương nhưng lại lung linh đến lạ kỳ

"Tôi nhìn sững dấu tay chai
Chị khâu vá tháng năm dài đầy vơi
Giọt mưa rớt xuống vai người
Cho mòn vẹt hết một thời lá xanh"

Nhưng có lẽ ám ảnh trong tôi vẫn là những câu thơ được viết ra bằng tận cùng sự thông cảm và thấu hiểu:

"Nắng vàng hắt bóng qua sông
Nhà mình quen thiếu đàn ông lâu rồi!
Chị về
Con má má nuôi
Võng đưa nhẹ nhẹ xót lời chị ru."

Người đọc còn có thể bắt gặp trong thơ của Nguyễn Giang San những miền quê quen thuộc, những vùng đất là tác giả đã đi qua và vướng lại một chút lòng mình ở đó. Ấy là “ Tam Nông đêm gió chuyển mùa lập đông”, là quê mẹ với “cánh đồng Tân Phú nằm nghiêng nắng vàng”, là “Tháp Mười ơi! Những mùa sen hồng nở” và nhiều lắm những kỷ niệm khác. Hình như bất kỳ một miền quê nào qua thơ Nguyễn Giang San cũng hiện lên rất đẹp và rất... thơ.

“Vườn nhớ’ của Nguyễn Giang San đã mở cửa và mời mọc mọi người khám phá. Còn với riêng tôi, đó là nơi “Mai sau qua hết gập ghình - Ta về soi lại tóc mình đầy sương”. Và hy vọng trong đó, biết đâu, tôi lại gặp nhiều bạn bè của mình.

Những ngày cuối năm 2008 

 

 

 
     
  Bùi Hoà Bình ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật










  • TẢN VĂN Má….. (24/04/2019)









  • thơ (05/04/2019)


  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |