|
Bác Hồ về thăm nông thôn (Ảnh: Tư liệu)
DÂN LÀ GỐC
TAO ĐÀN
Bài trước
đã bàn đến khái niệm dân chủ, xét trên phương diện hoạt động thực tiễn của nhà
nước ta hiện nay. Bài này xin nói đôi điều về phạm trù dân là gốc trong tương
quan ngữ nghĩa với khái niệm trên và một số khái niệm khác như của dân, do dân,
vì dân...
Dân là
gốc xuất phát từ mệnh đề dĩ dân vi bản - 以 民 為 本 (lấy dân làm gốc),
lưu hành từ ngàn năm trước nơi kế sách cai trị của các triều đại phong kiến
Trung Hoa, được chép lại trong nhiều thư tịch nổi tiếng như Thượng Thư, Mạnh Tử...,
xin không nhắc lại. Chỉ chiết tự một chút về chữ bản (bổn) (本) - gốc cây; gốc rễ; gốc gác... được cấu tạo theo lối tượng
hình kết hợp chỉ sự, để thấy nghĩa lí cụ thể nhưng cao siêu của nó: mộc (木) - cây, nếu không có gốc (nét ngang phía dưới) để thành
chữ bản thì cây không thể sống, phát triển được. Suy rộng ra, quốc gia như mộc
- cây, nếu không có dân là bản - gốc, quốc gia sẽ không thể tồn tại, phát triển.
Cho nên dĩ dân vi bản (lấy dân làm gốc) là chân lí tối thượng, là điều kiện
tiên quyết cho sự tồn vong của bất cứ quốc gia, chế độ, cộng đồng, cơ quan...
nào. Mọi hoạt động của một quốc gia, chế độ, cộng đồng, cơ quan... nhất nhất đều xuất phát từ ý dân. Dân không
muốn, không yêu cầu mà cứ làm hoặc dân đòi hỏi, đề xuất, kiến nghị lại không
xem xét để làm, đều là những hành xử ngược với chân lí trên và vi phạm đó dẫn đến
hậu quả khôn lường. Đã có không ít những bài học nhãn tiền và sâu sắc cổ kim
đông tây vì không tuân thủ nghiêm túc nguyên lí dân là gốc, dẫn đến nước mất,
nhà tan, chế độ sụp đổ, cộng đồng tan rã, cơ quan rối ren... Hình ảnh đào gốc,
tróc gốc, mất gốc, cây sẽ chết, luôn sống động, giàu khơi gợi và mãi ám ảnh.
Đó là
lí luận, lí thuyết. ai ai cũng biết, cũng hiểu, cũng nói một cách thông suốt,
thấu suốt. Nhưng, để biến mấy chữ ngắn gọn này hòa nhập đúng nghĩa vào thực tiễn,
chẳng hề dễ dàng chút nào. Từ bao đời nay con đường phấn đấu để thực thi dân là
gốc còn lắm chông gai, cản trở.
Vì sao
một chân lí ngắn gọn đến vậy, mãi vẫn là mục tiêu phấn đấu thường xuyên, liên tục,
không ngừng của nhà nước ta, chế độ ta trong hơn 70 năm qua dưới ánh sáng một nền
cộng hòa ưu việt? Câu hỏi này có thể lí giải bởi những nguyên nhân cơ bản từ
hai phía.
Trước hết,
dân là gốc nhưng chính không ít người dân chưa ý thức rõ vai trò cực kì quan trọng
đó của mình. Nhiều người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó
khăn, do trình độ hiểu biết và nhận thức hạn chế, đã không chủ động thể hiện
vai trò gốc của mình, thậm chí tự ti, mặc cảm, ỷ lại, tự nhận mình là cành, là
ngọn, là lá sau cái gốc là cán bộ (*). Vì vậy, tuyên truyền như thế nào đó để
người dân thấy rõ vai trò gốc của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước, qua
đó giúp họ tư tin thực thi nó một cách tối ưu, hiệu quả là vô cùng quan trọng.
Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cũng là một trở lực không nhỏ khi thực thi
vai trò gốc đối với người dân. Chừng nào người dân chưa tự mình đảm nhận đích
thực nguyên lí dân là gốc, chừng đó, khẩu hiệu đẹp đẽ này vẫn còn nằm trên giấy,
dù quan có cố gắng, nghiêm túc và triệt để thực hiện đến mấy. Rõ ràng, dân là gốc
nhưng dân chưa muốn, chưa chịu, chưa thích nghi với phẩm chất gốc thì quá trình
biến lí luận thành thực tiễn vẫn còn là một lộ trình dài.
Thứ
hai, dân là gốc nhưng quan chưa hoặc không muốn điều đó bởi những lợi ích và
ham muốn cá nhân, cục bộ cùng chút máu cai trị sẵn có nào đó. Đây là nguyên
nhân chủ yếu khiến việc thực thi nguyên lí trên còn gặp quá nhiều trở lực. Xin
nêu một ví dụ phổ biến mang tính tiêu biểu: một ông cán bộ xã, phường nào đó ra
quyết định cấp đất không đúng thẩm quyền, bất chấp phản ứng và ảnh hưởng đến
quyền lợi của nhiều người dân, cốt đem lại lợi ích cục bộ cho phe cánh, cho bà
con, chính là hình ảnh thu nhỏ về việc không lấy dân làm gốc, hiện hình nơi
chính quyền cấp thấp trong bộ máy nhà nước ta hiện nay. Bệnh quan liêu là triệu
chứng điển hình của hành vi không lấy dân làm gốc của quan. Lệnh lạc, ra oai,
cách li hoạt động thực tiễn, xa rời phong trào quần chúng, tôn sùng bàn giấy với
những quyết sách trên mây... là những biểu hiện cụ thể, thường trực của hành vi
không lấy dân làm gốc. Những biểu hiện này có khi rõ ràng dễ nhận thấy nhưng hầu
hết được ém nhẹm hết sức tinh vi trong vỏ bọc mẫn cán, tận tụy. Và chính vì vậy,
một căn bệnh khác của thói không lấy dân làm gốc khá phổ biến hiện nay trong
hàng ngũ quan là sự giả dối, đóng kịch, đánh bóng, nói mà không làm, nói không
đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo... Căn bệnh này không kém nguy hiểm
như bệnh quan liêu và sức lây lan của nó cũng rất khủng khiếp. Gần đây, ở hầu hết
các địa phương, hễ lãnh đạo vi hành đến đâu, lập tức ở đó có chuyện nóng bỏng cần
xử lí, giải quyết mà điển hình như ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...
Rõ ràng, đã có sự định hình không ít ông quan ù lì, lười nhác, vô trách nhiệm
và kém năng lực trước công việc, trước dân và không lấy dân làm gốc. Không phải
ngẫu nhiên mà tại cuộc làm việc với lãnh đạo Huyện Hóc Môn ngày 19/5/2016, Bí
thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã nói một cách gay gắt trược
thực trạng này: Không ở vị trí dân, hãy ra khỏi bộ máy.
Dân là
gốc - một mệnh đề quá thiêng liêng, gắn với sự tồn vong của đất nước. Chừng nào
chưa biến chân lí trên thành hình ảnh thực tiễn một cách tốt nhất, chừng đó đất
nước vẫn chưa phát triển nhanh và chưa vững vàng đi lên trên con đường đã chọn
của mình.
T.Đ
_______________
(*) Từ đây xin được gọi là quan, để song hành
với dân trong cặp từ Hán Việt, hoàn toàn không hàm chứa phẩm chất biểu cảm nào.
|
|