Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  04/10/2016  
  KHÁI NIỆM VĂN HÓA  
  Văn hóa vốn không thích hô hào, trưng diện một cách hợm hĩnh, vì nó là cái đẹp được tinh lọc qua thời gian trên cơ sở những chuẩn mực cao cả mà con người lựa chọn, như đã nêu bằng ngữ nghĩa của khái niệm ở trên.  
 
  VAN HOA GIAO THONG.jpg
Trẻ em dắt người già qua đường, hình ảnh đẹp trong văn hóa giao thông (Ảnh minh họa từ Internet)

KHÁI NIỆM VĂN HÓA  

TAO ĐÀN 

Bây giờ, lúc nào và ở đâu, chúng ta luôn nghe nhắc đến khái niệm văn hóa: nét văn hóa; ấp văn hóa; văn hóa nghị trường; văn hóa ẩm thực; văn hóa miệt vườn... Có lúc, người ta lạm dụng từ này, dùng mà không hiểu hết nghĩa lí bản chất của nó... Đại chúng hóa vốn từ (nhất là những từ mới phát sinh, mới du nhập) là một xu thế tất yếu của hoạt động giao tiếp ngôn ngữ. Tuy nhiên, có những từ như từ văn hóa thì không thể đem ra sử dụng tùy tiện khi nét nghĩa của nó đã định hình một cách chắc chắn và sâu sắc trong từ điển tiếng Việt từ trước tới nay.

Vậy văn hóa là gì? Chiết tự kiểu Hán ngữ cổ thì văn () là thành quả, dấu vết đẹp đẽ do con người để lại; hóa () là cải biến, biến đổi làm cho thuần hậu, tốt đẹp hơn. Do đó, văn hóa ( ) được hiểu một cách khái quát là những thành quả, kết quả tốt đẹp, đã định hình suốt quá trình phát triển, sáng tạo của loài người trong lịch sử.  

Căn cứ theo đó mà nhiều cuốn Từ điển tiếng Việt đã giải thích từ văn hóa bởi 5 nhánh nghĩa cơ bản sau đây: 1. Tổng thể giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. 2. Hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần và cả đời sống vật chất của con người. 3. Tri thức, kiến thức khoa học. 4. Trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh. 5. Dấu tích của một thời kì lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật tìm thấy có những đặc điểm giống nhau. Nhánh nghĩa của từ văn hóa được bàn ở đây, chủ yếu nằm ở mục 2 và mục 4. Nghĩa là chúng ta đang bàn đến những hoạt động thường nhật nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần và vật chất của con người ở một trình độ văn minh.

Khi ta nhắc đến văn hóa giao thông là muốn hàm ý hướng đến, tôn vinh, ca ngợi những hành vi tốt đẹp ở trình độ cao, trình độ văn minh của tất cả các thành phần tham gia hoạt động giao thông mà chấp hành luật lệ giao thông là phẩm chất cao đẹp đầu tiên khiến bất cứ ai cũng phải tuân thủ, thực hiện. Khi chưa thể có nhiều những biểu hiện đẹp khác, kiểu như sẵn lòng giúp đỡ người già, trẻ em trên đường hay luôn tỏ thái độ cởi mở, hòa nhã với mọi người... thì chấp hành nghiêm luật giao thông đã là một hành vi văn hóa cần thiết lúc này! Duy chỉ một việc chờ đèn xanh bật lên mới tiếp tục đi tiếp thôi mà cũng đã có vẻ quá nhọc nhằn với nhiều người tham gia giao thông hiện nay, nói chi đến các điều luật khác! Vậy nên, xác lập một mặt bằng văn hóa giao thông ở xứ ta theo đúng ngữ nghĩa của khái niệm trên vẫn là còn dài dài...

Tương tự, văn hóa học đường hay nói cách khác là văn hóa dạy - học luôn đòi hỏi tất cả những biểu hiện diễn ra trong lĩnh vực và môi trường này phải luôn là những nét đẹp toát lên từ thầy và trò, từ hình ảnh ngôi trường và nội dung, phương pháp dạy - học, từ mối quan hệ biện chứng giữa nhà trường - gia đình - xã hội và ảnh hưởng tích cực của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước... Nhưng mặt bằng văn hóa học đường của chúng ta những năm gần đây đang có vấn đề. Chỉ riêng việc liên tục cải cách, thay đổi nội dung, chương trình, sách giáo khoa... của các cấp học thôi cũng đủ thấy sự mất ổn định nghiêm trọng của một trong những phương diện, chuẩn mực, tiêu chí quan trọng nhất và qua đó không thể xác lập được cái đúng, cái đẹp, cái chân lí một cách rõ ràng, vì thế, đương nhiên chưa thể đạt đến một chuẩn văn hóa cần có...

Chỉ nêu hai ví dụ với hai ngành hiện đang được cả xã hội quan tâm đặc biệt nói trên, để thấy, chúng ta nói đến khái niệm văn hóa quá nhiều mà thực chất đạt đến chuẩn văn hóa theo đúng ngữ nghĩa bản chất của từ này thì còn ít. Một thực trạng đáng quan ngại là dường như không ít người còn thích hô khẩu hiệu, mượn khái niệm văn hóa làm bình phong cho nhiều hoạt động chưa đúng, chưa đẹp, thậm chí phản văn hóa... Đâu đó, người ta vẫn thích dùng khái niệm văn hóa để đánh bóng thành tích, trang hoàng cho những trang báo cáo thoát li hiện thực. Một trong những hoạt động mang tính hình thức chủ nghĩa nhất hiện nay là việc xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa... Những biểu mẫu được phát sẵn để từng hộ gia đình mỗi năm đánh dấu vào các ô, đạt hay không cũng như nhau, danh hiệu chẳng hề toát lên một vinh dự, tự hào gì, riết rồi nhàm, ít và phản tác dụng. Những cổng chào dựng lên như một sự phô trương không cần thiết ở hầu hết các phố phường, ấp xóm, tốn kém tiền của mà chẳng mang lại một thông tin hữu ích gì, ngoài một sự khoe khoang thiếu khiếm tốn, trái với bản tính tốt đẹp của đạo lí và đạo đức người Việt...

Văn hóa vốn không thích hô hào, trưng diện một cách hợm hĩnh, vì nó là cái đẹp được tinh lọc qua thời gian trên cơ sở những chuẩn mực cao cả mà con người lựa chọn, như đã nêu bằng ngữ nghĩa của khái niệm ở trên. Văn hóa càng kín đáo, gần gũi, giản dị bao nhiêu thì năng lượng cái đẹp và sức lan tỏa từ đó càng bùng nổ, hấp dẫn, phổ cập bấy nhiêu. Văn hóa cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, qua đó làm nên những điều lớn lao, vĩ đại.

Để kết thúc mấy dòng này, chỉ xin nêu một ví dụ điển hình về văn hóa ứng xử của lãnh tụ Hồ Chí Minh: Đó là câu hỏi: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? vang lên, xen giữa Bản Tuyên ngôn độc lập, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình. Đã có rất nhiều bình luận về nhiều phương diện bởi tình tiết này, nhưng chưa thấy ai quan tâm đến khía cạnh chất giọng. Tôi cho rằng, sở dĩ Cụ Hồ hỏi như vậy, trước hết là vì Người luôn ý thức mình đang đọc bằng chất giọng xứ Nghệ, có thể khó nghe với nhiều người. Để tôn trọng mọi người, Cụ Hồ đã hỏi như vậy để nắm được thông tin mình đưa ra có rõ ràng, dễ nghe không, qua đó có thể điều chỉnh, sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Bởi nếu không, cuộc giao tiếp trọng đại nói trên thất bại, đối thoại đã trở thành độc thoại!

Một cử chỉ tưởng không có gì đáng để ý, rất nhỏ, nhưng đó chính là một hành vi văn hóa cực lớn, cực đẹp, đáng để chúng ta học tập.

 

                                                                                                                                                               T.Đ
 
     
  Tao Đàn ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |