Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  28/11/2016  
  NHỮNG QUẢ THƠ XANH  
  Thơ lục bát của Nguyễn Giang San (trong đó có những bài thơ đạt giải ở các cuộc thi) là sự gặt hái thành công của một người nghệ sĩ trẻ yêu nghệ thuật. Anh đã có được những quả thơ xanh trong vườn thơ của mình. Hứa hẹn một mùa quả đỏ hồng ở phía trước.  
 
 

nguyễn giang san.jpg


NHỮNG QUẢ THƠ XANH (*)

 

                                                                        LÊ VĂN MÍ

      

Nguyễn Giang San là một cây bút trẻ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp. Anh bắt đầu sáng tác thơ từ thời là học sinh phổ thông, rồi là sinh viên đại học và hiện nay là người giáo viên dạy Ngữ văn trong trường THPT. Tính từ sau năm 2000 đến nay, anh đã xuất bản được 2 tập thơ: Đếm ngón tay và  Vườn nhớ. Số lượng bài trong mỗi tập thơ không nhiều, nhưng có đến 7 bài thơ được trao giải trong và ngoài tỉnh; có 1 bài thơ được nhạc sĩ Trúc Phương phổ nhạc để làm vần điệu ngợi ca về xứ sen hồng Tháp Mười. Đó là tín hiệu vui của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp về việc chăm lo, phát huy đội ngũ văn nghệ sĩ, kế thừa, phát triển những thành tựu của Hội qua các năm. Đồng thời cũng là hạnh phúc của nhà thơ trẻ nhiệt tâm, cần mẫn, lao động nghệ thuật đầy trách nhiệm.

Đọc qua tập thơ của Nguyễn Giang San và các bài thơ đạt giải, tôi thấy anh có thế mạnh về thơ lục bát. Mặc dù trong sáng tác của mình, Nguyễn Giang San cũng đã tìm nguồn cảm hứng và thử sức mình bằng các thể thơ khác, nhưng xem ra anh không thành công bằng thể thơ này. Nó thể hiện sự vượt trội không chỉ về số lượng bài thơ trong hai tập thơ mà còn phong phú về cảm xúc. Ở đó, Nguyễn Giang San đã diễn tả sâu sắc những cung bậc tình cảm của mình và yếu tố nghệ thuật của thơ lục bát có dịp thể hiện phong phú và đa dạng hơn. Do đó, nếu đánh giá về thành công trong sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Giang San bằng nhận định ở thể lục bát thì cũng hoàn toàn có cơ sở.

Có lần tôi định hỏi Nguyễn Giang San: chọn thể loại thơ lục bát trong sáng tác của mình, anh có cảm thấy bị áp lực gì không, khi mà phía trước là những bóng cây cổ thụ tỏa bóng qua thời gian? Đương nhiên, Nguyễn Giang San chưa thể sánh với các tên tuổi lớn như Nguyễn Du, Tố Hữu, Nguyễn Duy..., nhưng hãy soi ngắm sáng tác thơ của Nguyễn Giang San trong cái nhìn của người trẻ. Anh đang tìm kiếm cho mình một hướng đi trong thơ, đang khát khao học hỏi, tìm sự cách tân; đang muốn làm mới chút gì đó về thể loại cũng như cách thể hiện cảm xúc sao cho phù hợp hơn với con người hôm nay. Những vận động về tư duy nghệ thuật như vậy là hết cần thiết đối với người người sĩ.

Tôi thấy nổi bật lên trong thơ lục bát của Nguyễn Giang San là yếu tố tự sự. Nó như được bao bọc bởi cảm xúc trữ tình của thơ. Nhiều bài thơ lục bát của Nguyễn Giang San đã được thể hiện theo một trật tự thời gian; kể lại một câu chuyện, một cảnh ngộ hay về một phận người; kể lại bước chuyển của thời gian gắn với điểm nhìn cuộc đời biến thiên…

Trong bài thơ Gió heo may, ta thấy tác giả lấy hình ảnh cây bằng lăng tím sẫm bông để thể hiện thông điệp trời đất trong thời khắc chuyển mùa; là cái cớ để anh kể lại một duyên tình buồn thương của một người, đang chất chứa nỗi niềm riêng khi người yêu đã ngược gió qua sông: Cây bằng lăng tím sẫm bông/ Hôm em ngược gió qua sông đến giờ/ Thẫn thờ nhện mắc võng tơ/ Khô khan hát điệu ầu ơ duyên buồn.

Thời gian trong thơ của Nguyễn Giang San luôn hữu hình, đa dạng, phong phú và đầy màu sắc như chính cuộc đời; luôn là nơi để anh giao cảm với quá khứ, với hiện tại và tương lai. Anh mượn tiếng nói của thời gian phát ngôn cho tiếng nói tâm hồn mẫn cảm của một người chứa chan lòng yêu người, yêu đời.

          Hình ảnh người mẹ nghèo nhọc nhằn và đơn độc trước bóng xế thời gian: Mẹ ngồi nhóm bếp lá dừa/ Khói lên mây trắng cho vừa hoàng hôn/ Bếp quê nào có nghèo hơn/ Chắt chiu mẹ giữ yêu thương từng ngày/ Nhọc nhằn hằn dấu chân tay/ Mẹ qua trăm đắng nghìn cay cuộc đời/ Cho môi con thắm nụ cười/ Theo năm tháng lớn lên rồi…con xa (Bếp quê ). Những vết tích của thời gian được cảm nhận rất rõ qua trực giác bằng những hình ảnh như bếp lá dừa, mây trắng, dấu chân tay, môi thắm nụ cười... Nó không chỉ là những công cụ ngôn ngữ để miêu tả mà còn là những công cụ để biểu cảm. Trong thơ, tác giả đã chụp lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm động về người mẹ nghèo chắt chiu níu giữ tình yêu thương và nụ cười thắm tươi của những đứa con trước bước đi lặng lẽ của thời gian.

Hay sự đồng cảm của tác giả về người chị đã hết thời má phấn môi son: Hết thời má phấn môi son/ Giờ bàn tay chị cũng mòn vết chay/ Về thăm nhà buổi chiều nay/ Chị làm rơi tiếng thở dài xót xa/ Giờ chị là của người ta/ Em thương chị lằm cũng là thương suông!/ Trên môi chị nụ cười buồn/ Em đâu dám hỏi nhiều hơn điều gì/ Chị về rồi lặng lẽ đi/ Dường mẹ khóc,cha nghĩ gì lặng im/ Dáng gầy chị khuất vào đêm/ Mang theo cay đắng nỗi niềm, chị ơi!… (Chị). Dấu ấn thời gian như khắc chạm được từng nét, từng màu sắc và hình khối cuộc đời. Nó làm cho người đọc thơ chút lắng đọng và tiếc nuối, chút ngậm ngùi và xót xa về một cuộc đời thiếu nữ tươi đẹp, bất hạnh, đắng cay đang buông xuôi, mòn dần theo thời gian.

Thời gian của quá khứ trong thơ lục bát của Nguyễn Giang San không mang sắc màu vàng úa, phai tàn như một số nhà thơ xưa. Ngược lại, nó luôn ánh lên gam màu xanh thắm, trẻ trung, rộng mở. Nó như thứ nuôi dưỡng quá khứ, nuôi dưỡng cuộc đời và những kỉ niệm đẹp, những nỗi nhớ thương. Chất sống tạo nên dòng chảy trong mỗi tứ thơ, khiến cho lục bát của Nguyễn Giang San có thêm hương vị mới, sáng trong và hiện đại: Gặp người ở phía heo may/ Nhớ hoang hoải gió những ngày thu xa/ Phong phanh cái nắng chớm mùa/ Nắm bàn tay nhỏ tình vừa bén mơ (Gió heo may) hay:                                      Ta về nhặt lá tặng nhau/ Những mùa kí ức xôn xao qua rồi/ Phượng hồng thả cánh hoa rơi/ Xòe bàn tay hứng…khoảng trời rộng rinh (Ta về nhặt lá).

Nhìn từ phương diện nghệ thuật, người ta thấy Nguyễn Giang San là người hay dùng từ láy trong thơ lục bát. Điều này khá giống với Nguyễn Duy, một nhà thơ cũng thích dùng từ láy trong thơ. Ví như bài thơ Áo trắng má hồng của Nguyễn Duy, tần số xuất hiện từ láy đến 11 lượt, làm cho bài thơ thêm mượt mà về mặt tiết tấu, tinh tế về mặt âm thanh, lung linh về hình ảnh. Thơ lục bát của Nguyễn Giang San cũng theo xu hướng làm mới như thơ lục bát của Nguyễn Duy bằng hệ thống từ láy. Trong bài thơ Gió heo may có đến 9 từ láy; trong các bài thơ Chị, Chị tôi… tần số xuất hiện của từ láy đều không dưới 5 lượt trong mỗi bài thơ. phần lớn là từ láy tượng hình. Từ láy tượng hình vốn có ưu thế để tác giả miêu tả, đặc tả sự vật và những dấu ấn của các giác quan về thiên nhiên và con người. Điều này rất phù hợp và có tác dụng tích cực để tác giả làm gia tăng yếu tố tự sự trong thơ lục bát trữ tình của mình.

Thơ lục bát của Nguyễn Giang San tạo nên dấu ấn về giọng điệu riêng của người Đồng Tháp. Đó là giọng điệu trữ tinh hồn nhiên, trẻ trung, rộng mở; giọng điệu ngọt ngào; giọng điệu yêu thương, khát khao; giọng điệu của người trong cuộc muốn chia sẽ, đồng cảm với người, với đời. Nhờ sự đa đạng về giọng điệu mà thơ lục bát của Nguyễn Giang San đã chiếm lĩnh được cảm tình của người đọc, nhất là các bạn trẻ, bởi tác giả đã trở thành người giải bày thay cho những cảm xúc, những tâm tình của họ: Vườn ai trồng mấy luống cà/ Mùa hoa trổ tím như là mùa em/ Hồn nhiên tôi đâu có thèm/ Nghĩ con bươm bướm nó đèm đẹp thôi (Con đường) và: Ừ thì đời vẫn chông chênh/ May ta còn biết gọi tên nụ cười/ Đi qua hết nẻo mơ rồi/ Búp thương nhớ trổ xanh mười ngón tay (Đi qua hết khát khao này).

Thiết nghĩ, thơ lục bát của Nguyễn Giang San (trong đó có những bài thơ đạt giải ở các cuộc thi) là sự gặt hái thành công của một người nghệ sĩ trẻ yêu nghệ thuật. Anh đã có được những quả thơ xanh trong vườn thơ của mình. Hứa hẹn một mùa quả đỏ hồng ở phía trước.

                                                                    

                                                                                                                               L.V.M

 

__________________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc Vận động sáng tác tác phẩm Lý luận Phê bình lần thứ II, năm 2015 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp tổ chức.

 
     
  Lê Văn Mí ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |