Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/12/2016  
  MẤY ĐIỂM NHẤN CỦA THƠ VĂN NGHỆ ĐỒNG THÁP 2015  
  Một năm thơ đăng tải trên Văn nghệ Đồng Tháp, chắc chắn sẽ có nhiều điều đáng nói, đáng bàn khi nhìn lại. Dưới con mắt của người trong cuộc, xin nêu lên mấy điểm nhấn dễ nhận thấy nhất ở đây, xét trên bình diện phong trào sáng tác cũng như chất lượng tác phẩm. Những điểm nhấn này góp phần tạo nên một diện mạo mới, lạ và hấp dẫn hơn cho thơ Văn nghệ Đồng Tháp vốn có vẻ đang chững lại trong những năm gần đây.  
 
 

hoa-sen02.jpg

 

MẤY ĐIỂM NHẤN CỦA THƠ VĂN NGHỆ ĐỒNG THÁP 2015

 TAO ĐÀN

Đọc 191 bài thơ (1) trên Báo Văn nghệ Đồng Tháp năm 2015, tác giả bài viết này thấy nổi lên mấy điểm nhấn sau, xin được nêu lên như là một thao tác ghi nhận sự mới mẻ và khác biệt đến từ chủ đề, chủ điểm, sự kiện... cũng như từ tác phẩm, tác giả cụ thể xuất hiện ở đây.

Trước hết là phần thơ dự thi với chủ đề Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp phối hợp tổ chức. Có thể khẳng định, đây là một điểm nhấn của thơ Văn nghệ Đồng Tháp năm 2015, vì tính cập nhật và thi vị hóa một chủ trương lớn hiện nay, đó là tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đồng Tháp. Đã có 45 bài thơ được chọn đăng trong số hàng trăm bài thơ dự thi, chiếm hơn 1/4 số lượng tác phẩm thơ trên tất cả các chuyên mục. Chưa bàn đến chất lượng tác phẩm dự thi, chỉ nhìn con số trên cũng có thể nhận ra tính chất nổi bật của sự kiện thơ này.

Thơ viết về nông nghiệp và nông thôn, cổ kim không ít. Và cũng đã có nhiều bài thơ về đề tài này trở thành nổi tiếng ở nhiều khía cạnh, ví như Thăm lúa của Trần Hữu Thung hay Anh chủ nhiệm của Hoàng Trung Thông... Nhưng thơ về tái cơ cấu nông nghiệpphát triển nông thôn mới thì chưa nhiều, bởi thể hiện cho được bản chất của các từ ngữ như tái cơ cấu hay mới là hoàn toàn không dễ chút nào. Đọc 45 bài thơ dự thi trên Văn nghệ Đồng Tháp càng thấy rõ điều đó.

Tuy nhiên, dưới con mắt của người làm thơ, tôi cho rằng những bài thơ dự thi đăng trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2015 vẫn có những điểm sáng khiến ta phải lưu tâm, chú ý, ít nhất từ hai khía cạnh: về phương diện nội dung là đã tiếp cận kịp thời các điểm nóng, các địa chỉ tiêu biểu của phong trào; về phương diện nghệ thuật là đã tìm ra được cách thể hiện tốt nhất có thể, nhất là ở thao tác chọn lựa thể thơ phù hợp.

Thật vậy, chỉ cần đọc qua tên một loạt bài thơ dự thi, độc giả cũng có thể nhận ra ngay những địa danh, ngành nghề... nổi tiếng của Đồng Tháp: Hương nhãn Châu Thành; Làng bè Bình Thạnh; Lẳng hoa Sa Đéc; Nhớ cô thợ gốm Tân Bình; Hương xoài Cao Lãnh; Mùa xoài; Vườn xoài của cha; Hương nấm mới; Tình chiếu; Khúc ca mùa sen; Tôi còn với hạt gạo thơm... Điều quan trọng hơn, như là một sự gia công có chủ ý, những bài thơ dự thi này đã không sa vào liệt kê địa danh hay ngành nghề một cách cơ giới như thường gặp đâu đó mà đã lồng ghép, gia giảm nhuần nhuyễn hơn, khiến người đọc không gặp phải cảm giác cổ động hóa thi ca - một nhược điểm mà thơ về đề tài này rất dễ sa vào. Có thể trích dẫn ra đây vài ví dụ: Nhà vườn liên kết thành công/ Xuân Lai Vung nở ước mong xanh vườn (Mùa quýt hồng - F03), hay: Quàng tay ôm lấy Tam Nông/ Trái tim sẵn tím một bông lục bình/ Mai qua thêm mấy gập ghình/ Cũng xin tròn một mối tình với quê (Tam Nông - B.02), hoặc: Nay tôi về hoa thắm đường xuân/ Sa Nhiên vẫn hồn nhiên sắc nắng (Huyền thoại làng hoa - L.02)... Để chọn được những bài thơ thật hay ở đây là khó. Nhưng tìm những bài thơ đọc được và ít nhiều lay động cảm xúc thi ca nơi độc giả thì mảng thơ dự thi này không ít. Vả chăng, đó là một trong những thành công của cuộc thi, nhìn từ góc độ phong trào và sự tác động tích cực tới chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đồng Tháp?

Đã có 26/45 bài thơ dự thi đã chọn đăng báo làm theo thể lục bát. Một tỉ lệ khá cao, qua đó cho thấy việc lựa chọn thể thơ này là khá phù hợp với mảng đề tài nông nghiệp và nông thôn, vì rõ ràng nó rất gắn với ca dao - dân ca vốn chủ yếu xuất hiện và lưu truyền ở chốn này. Đọc những bài thơ lục bát nói trên, chưa vội bàn đến ý tứ, hồn cốt... chỉ khảo sát nhanh ở phương diện gieo vần, đã thấy nhiều tác giả rất dụng công và có những cách tân khá táo bạo, kiểu: Bao luống đất buộc lá reo/ Từng giọt mặn... rịn... nhỏ... theo lưng người/ Có mùa mất trắng nụ cười/ Hoa khóc... gục giữa hoan tươi đất trời (Lẳng hoa Sa Đéc - C.03), hay: Chiều cù lao miên man sóng/ Dải đất xanh xanh in bóng con tàu/ Thân tàu xô sóng lao xao/ Đưa xa nông sản tự hào sánh tên (Bài ca Cù Lao Tây - F.01)...

Một cuộc thi thơ gắn với một chủ trương lớn của địa phương, có thể sẽ chẳng mấy người quan tâm nếu nó không được quảng bá một cách tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rất may, Văn nghệ Đồng Tháp đã làm được điều này và giới thiệu không chỉ hàng chục bài thơ đáng đọc về nông nghiệp và nông thôn mà còn góp phần làm phong phú, đa dạng và giàu hình tượng hơn nội dung của vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đồng Tháp.

Điểm nhấn thứ hai của thơ Văn nghệ Đồng Tháp 2015 là trang thơ Trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015 tại Đồng Tháp. Tuy chỉ chọn đăng 12 bài trên 3 số báo (19, 20, 24) trong tổng số hơn 100 tác phẩm thu hoạch được, nhưng quả thật, đây đích thực là những bài thơ ấn tượng của nhiều tác giả đến từ các tỉnh phía Nam và từ các đơn vị quân đội. Điều đáng ghi nhận ở đây là đã có nhiều tác giả đến và viết về Đồng Tháp bằng những bài thơ mới mẻ trong phát hiện, tâm đắc trong cảm xúc và khơi gợi trong suy tưởng. Nếu nhà thơ Phùng Văn Khai, Trưởng ban Thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội đã hát về bông sen Đồng Tháp bằng những dòng lục bát trĩu giai điệu, giàu hình ảnh: Trùng trùng thân đứng bên thân/ Cao dày hơn sóng ân cần hơn mây/ Hỡi người đi đó về đây/ Cùng ta hát khúc ca này dâng sen (Khúc sen) thì tác giả Nguyễn Thánh Ngã đến từ Lâm Hà, Lâm Đồng đã có những cảm nhận chân thành, xúc động cùng những liên tưởng sâu sắc trước đất và người Đồng Tháp: Màu điên điển em ơi màu điên điển/ Vàng như chưa từng thấy vàng hơn/ Nước đã nổi thì chân trời cũng nổi/ Ai chưa buồn thì chưa thể cô đơn (Về Đồng Tháp). Nếu cây bút trẻ Trương Công Tưởng đến từ Bình Định đã đằm vào đêm Đồng Tháp để nhớ và gọi em bằng những lời thơ ám ảnh: Mai em về khung trời mây trắng/ Thấy môi sen hồng trong bóng mây bay (Đêm Đồng Tháp) thì Kai Hoàng, cũng là một cây bút trẻ từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Tháp bằng những dòng thơ đậm triết lí: Những ngày Đồng Tháp cũ và mới/ con đường viễn khứ không trôi (Về Đồng Tháp). Nếu Trần Huy Minh Phương của tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp đễ cõng nắng đồng bằng bằng những câu thơ đầy khơi gợi: Lục bình chênh chao sóng/ bữa người đi/ bông súng mắm kho mẹ chờ/ chỉ lá vàng xào xạc rơi hiên... (Cõng nắng) thì Vũ Thiên Kiều của tỉnh Kiên Giang, với lối diễn đạt tung tẩy sẵn có, đã bén duyên Hồng Ngự bằng nhưng dòng lục bát cách điệu: Ví dầu sen mớm mắt nhau/ Phùng phình nước trổ buồng cau giữa đàng/ Ví dầu nắng thả đọt ngang/ ghiền bông điên điển/ anh sang/ rước người (Duyên Hồng Ngự)...

Chỉ hơn mười bài thơ của trại được chọn đăng trên Văn nghệ Đồng Tháp, trong đó có thơ của các tác giả bản địa như Hữu Nhân, Thai Sắc... nhưng đó là những chùm thơ có chất lượng khá cao, như một điểm nhấn, vừa có sức nặng vừa mới mẻ, góp phần ít nhiều vào sự khởi sắc của mảng thơ năm 2015 trên tờ báo chuyên ngành này.

Điểm nhấn thứ ba là trang thơ Sáng tác trẻ với sự xuất hiện khá tập trung của một số cây bút mới, trong đó nổi bật là tác giả Lưu Thúy (Trường Chính trị Đồng Tháp). Năm 2015, trên trang mục này, Lưu Thúy đã được đăng 6 bài thơ: Mùa nữa đi qua; Một nửa; Lời tình đầu năm; Tình ca cho anh; Hạ sang; Quê hương tuổi thơ con. Cùng bài thơ Thầy tôi trên trang Văn nghệ học đường, Lưu Thúy là một trong 5 tác giả được chọn đăng nhiều nhất năm nay (2).

Điều đáng ngạc nhiên, dù xuất hiện trên trang Sáng tác trẻ nhưng thơ Lưu Thúy lại khá chững chạc trong cấu tứ, lối diễn đạt và cách chọn lựa thể thơ. Đọc Lưu Thúy, người ta không có cảm giác đang đọc một tác giả trẻ mới bước vào địa hạt thơ. Nếu không lấn cấn bởi giọng thơ có vẻ ít nhiều vương vấn phong cách thơ mới trong các bài thơ bảy chữ, tám chữ, người đọc sẽ lấy làm hài lòng bởi Lưu Thúy đã mang đến một cách nói khá tự tin, cuốn hút: Mỗi lúc chiều tàn mây trắng bay/ Cánh mỏng chim trời hót vui say/ Nhớ xưa môi chạm bờ môi nhẹ/ Một khoảng trời riêng ta ngất ngây (Hạ sang), hay: Ngoài khơi kia con sóng vẫn cứ xô/ Dào dạt hoài ấp ôm bờ cát trắng/ Tình ca em dẫu viết trong thầm lặng/ Lắm nốt trầm cũng chỉ bởi yêu anh (Tình ca cho anh), hoặc: Rồi thời gian trả lời cho câu hỏi/ Khoảng cách nào ở lại giữa trái tim/Có yêu thương nên vẫn mãi đi tìm/Một nửa mình... em ơi... đời ngắn quá (Một nửa).

Trong những bài thơ đăng trên trang Sáng tác trẻ của Lưu Thúy, có lẽ Quê hương tuổi thơ con là bài thơ khá nhất của anh/chị. Loại trừ tên gọi bài thơ giông giống với tên ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của Từ Huy như là một gặp gỡ không chủ ý, người đọc sẽ không lấn cấn bởi điều này để cảm nhận, tìm hiểu tác phẩm một cách nguyên lành nhất. Bài thơ, một mặt đầy ắp những chi tiết, hình ảnh tiêu biểu về một vùng quê sông nước: cánh cò ngoài xa; con diều cõng kí ức trên lưng; cánh đồng vàng; dòng sông quê cũ; hàng tre xanh bóng mát; cây đa trước miễu; mái nhà tranh; lục bình nở; bìm bịp đợi chiều; con đom đóm..., mặt khác, thấm đẫm ý tưởng khơi gợi, liên tưởng, khiến độc giả day dứt, cảm thông, chia sẻ với những gì tác giả gửi gắm ở đây: Ướt đầm lưng mẹ/ Giọt nước nào rất nhẹ/ Rơi vào trái tim con, hay: Nơi tuổi thơ con lớn lên/ Mái nhà tranh mỗi chiều mưa dột nát/ Nơi con giấu nước mắt ướt đầm vào trong gối/ Nơi con thấy mẹ... lặng lẽ nhìn... tím cả khúc sông.

Một bài thơ theo lối tự do nhưng xen vào giữa bằng một bài ca dao tình yêu nổi tiếng của Nam bộ: Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn/ Bao nhiêu lá rụng thương nàng bấy nhiêu, khiến nó vừa lạ lẫm vừa chân thực, rất đáng đọc. Và vì vậy, dù chưa chắc là chuẩn xác hoàn toàn nhưng tôi cho rằng, Lưu Thúy rất có ưu thế trong cách viết lối thơ tự do này hơn là lối thơ bảy chữ, tám chữ, rất dễ nhòa nhập vào giọng điệu của phong trào thơ lẫy lừng thuở 1930 -1945 nói trên. Nếu không quá lời, có thể coi Lưu Thúy chính là một trong hai phát hiện (cùng với Lê Tấn Vũ) của thơ trẻ Đồng Tháp năm 2015.

Một năm thơ đăng tải trên Văn nghệ Đồng Tháp, chắc chắn sẽ có nhiều điều đáng nói, đáng bàn khi nhìn lại. Dưới con mắt của người trong cuộc, xin nêu lên mấy điểm nhấn dễ nhận thấy nhất ở đây, xét trên bình diện phong trào sáng tác cũng như chất lượng tác phẩm. Những điểm nhấn này góp phần tạo nên một diện mạo mới, lạ và hấp dẫn hơn cho thơ Văn nghệ Đồng Tháp vốn có vẻ đang chững lại trong những năm gần đây.

Và như vậy, có thể coi đây là một trong những đòn bẩy (hay động lực) góp phần kích hoạt thơ Đồng Tháp nói chung, thơ trên Văn nghệ Đồng Tháp nói riêng phát triển khởi sắc hơn trong chặng đường mới phía trước.

 

T.Đ        

______

(1) 191 bài thơ được đăng trên các trang mục: Thơ (71); Thơ Đường luật (6); Văn nghệ học đường (37); Sáng tác trẻ (20); Thơ dự thi “Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” (45); Trang thơ “Trại sáng tác văn học của tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015 tại Đồng Tháp” (12).

(2) Nguyễn Hữu Trung (10); Lê Tấn Vũ (9); Hữu Phước (7); Lưu Thúy (7); Hữu Nhân (6).

 
     
  Tao Đàn ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |