Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/02/2017  
  NHỮNG NÉT MỚI TỪ TRANG THƠ VĂN NGHỆ ĐỒNG THÁP 2016  
 
Nói gì thì nói, thơ mãi mãi là một những loại hình chủ lực của một tờ báo chuyên văn nghệ. Có nhiều thơ hay được đăng tải, qua đó đáp ứng nhu cầu thưởng thức chính đáng và ngày một nâng cao của công chúng là mục đích tối thượng của bất cứ Tòa soạn và Ban Biên tập nào. Những nét mới của chuyên mục thơ trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2016 chính là tín hiệu khởi sắc đáng mừng nói trên.
 
 
 

cờ thơ.jpg


NHỮNG NÉT MỚI

TỪ TRANG THƠ VĂN NGHỆ ĐỒNG THÁP 2016

 

LÊ DÂN

 

Thơ Văn nghệ Đồng Tháp 2016 đã làm xong sứ mạng cao quí của mình qua một năm cất cánh bay lên, mang biết bao ý tưởng nhân văn, đẹp đẽ đến với trời đất, con người và đang khấp khởi cùng càn khôn đón xuân mới - Xuân Đinh Dậu - trong tự tình vần điệu tinh khôi, hi vọng.

Nhìn lại một năm thơ Văn nghệ Đồng Tháp, có những điểm nhấn đáng lưu tâm, ghi nhận mà rõ nhất là những nét mới hiện hữu trên một số bình diện như: tập hợp đội ngũ tác giả chuyên và không chuyên ở trong và ngoài tỉnh; làm mới cung cách biên tập và hình thức thể hiện trên trang mục; chọn chủ điểm và chủ đề trọng tâm một cách tương thích, phù hợp với từng số báo; chất thơ trong các bài thơ chọn in tỏ ra đậm đặc và thăng hoa hơn... Trong bài viết này, xin nhắc đến hai trong số những nét mới nói trên, ví như một cặp liễn - thơ đón Tết của chuyên mục Thơ trên tờ báo chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp.

Nét mới thứ nhất là hình hài đội ngũ tác giả trên trang thơ Văn nghệ Đồng Tháp năm 2016, một mặt tập hợp được nhiều cây bút đang lên trên khắp mọi miền Tổ quốc trên nhiều số báo, mặt khác, tập trung đặc tả một số tác giả quen thuộc và nổi bật của địa phương bằng tần suất đăng tải với số lượng tác phẩm không ít.

Nhìn vào các cây bút thơ ngoài tỉnh, thấy rõ nhất là tên của những tác giả đã từng tham dự Trại Sáng tác văn học về đề tài vũ trang và chiến tranh cách mạng do Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp phối hợp tổ chức tháng 9/2015 như Nguyễn Minh Đức, Phùng Văn Khai, Kai Hoàng, Nguyễn Thánh Ngã, Vũ Thiên Kiều, Nguyễn Thị Thanh Long, Trần Hữu Dũng, Trương Công Tưởng... Thơ của các anh chị không chỉ được thẩm định, khẳng định trong trại mà còn tiếp tục thăng hoa trên trang thơ của Văn nghệ Đồng Tháp, nhất là các tác phẩm viết về đất và người Đồng Tháp.

Cũng là dòng sông Sở Hạ quen thuộc nơi miệt biên cương Tân Hồng, nhưng những dòng thơ sau của một người lính đang đóng quân ở miền Đông Nam bộ lại có cách nhìn rất mới mẻ: Mai về xuôi nhớ cháy lòng đêm/ Mênh mông Đồng Tháp mùa nước lên/ Cột mốc biên cương sông Sở Hạ/ Trăng đắm sương sông say môi mềm (Trăng đắm sông Sở Hạ - Nguyễn Minh Đức). Viết về sen ở vùng đất Tháp Mười xưa nay không hiếm những câu thơ, bài thơ hay, nhưng những dòng thơ sau của nhà văn Phùng Văn Khai - biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội - lại có những phát hiện lạ bằng tính từ thơm độc đáo: Mái dầm thơm từ mỗi gốc sen/ Ngọn gió Tháp Mười thơm sắc cờ Tổ quốc/ Máu chảy giữa lòng thơm lên phía trước/ Sen thơm hồng trong đêm sáng ngoài kia (Sen Tháp Mười). Còn tác giả Nguyễn Thánh Ngã đến từ miệt rừng Lâm Hà, Lâm Đồng như thấy mình được cải hóa khi thâm nhập vào cõi thiêng của văn hóa miệt đồng: Về Đồng Tháp đứng bên Gò Tháp/ Thấy hoa sen ngập nước bồng bềnh/ Chiếc xuồng nhỏ chở nụ cười xinh quá/ Chất núi trong người bỗng hóa sóng lênh đênh (Về Đồng Tháp)...

Có thể nói, từ trại sáng tác này, trang thơ Văn nghệ Đồng Tháp năm 2016 đã có thêm những tác giả và tác phẩm chất lượng, nhất là những bài thơ viết về Đồng Tháp. Bên cạnh đó, nhiều tác giả thơ ngoại tỉnh quen thuộc của Văn nghệ Đồng Tháp vẫn tiếp tục có mặt như Lê Anh Phong, Phan Thành Minh, Trịnh Bửu Hoài, Nguyễn Trung Nguyên... cũng như đã có những cây bút thơ lần đầu góp mặt như Hồng Bình Hiếu, Vũ Tuấn, Phạm Ánh..., khiến trang thơ ở đây không chỉ đa dạng, phong phú mà còn ngày một cân đối, sung sức hơn.  

Đội ngũ các tác giả ngoài tỉnh là vậy, còn các tác giả trong tỉnh thì sao? Tôi cho rằng, năm 2016, thơ Văn nghệ Đồng Tháp, như một cách tân trang chính mình, đã đăng tải tập trung tác phẩm cho hai đối tượng chủ yếu: một là các tác giả cựu trào như Ngọc Điệp, Hữu Nhân, Hữu Phước, Thai Sắc... và một là các tác giả tân trào như Nguyễn Hòa Hiệp, Minh Hoàng, Chiêu Linh, Lê Tấn Vũ... với mỗi người từ 6 đến 8 bài thơ được chọn in. Khi chưa đăng tải chùm thơ/ trang thơ nhiều bài cho một tác giả như là một chân dung thơ (có thể từ năm 2017, sẽ chọn lại cách này như đã từng thực hiện trước đây?) thì việc tập trung in nhiều tác phẩm trong nhiều số báo cho một số tác giả thuộc lớp già cũng như lớp trẻ như trên là một cách làm hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt. Thật vậy, trong khuôn khổ một bài báo, xin thôi không điểm qua tác phẩm được đăng của những cây bút tạm coi là tiên chỉ, thứ chỉ, chỉ nêu vài dẫn chứng từ thơ của những cây bút đi sau chút xíu để có thể phần nào minh chứng cho nhận định trên.

Ấn tượng nhất đối với người viết bài này là thơ của cây bút nữ Chiêu Linh với 6 bài thơ được in: Mùa Tết (số 5); Gió tháng ba (số 8); Vì thương (số 13) và chùm 3 bài trên số báo 19: Người đàn bà thơ; Ngồi đan chiếc áo thu vàng; Tháng mười. Trong số những tác giả trẻ hiện nay của thơ Đồng Tháp, Chiêu Linh chính là một trong những cây bút có nội lực và tỏa chiết tài năng của mình một cách rõ nét nhất. Để viết được những dòng thơ sau, người ta khó có thể tin ngay đó là chiêm nghiệm của một Chiêu Linh mới non nớt ngày nào: Người đàn bà như em đôi lúc muốn hóa điên/ Để cười cho hả hê vào thói đời giả trá/ Để có thể tự vả mình, vả người sau bao đớn đau, vấp ngã/ Không phải kềm lòng, uốn lưỡi trước thị phi (Người đàn bà thơ) hay: Em ngồi đan mùa Thu... mơ màng/ Chực sững người, thời ngô nghê xa vắng/ Chỉ mình em với mùa Thu đất trời... yên lặng/ Thu của lòng rạo rực đã lùi xa (Ngồi đan chiếc áo thu vàng) hoặc: Em - cô gái tìm bình yên... giữa giả dối cuộc đời/ Bao huyễn hoặc, ganh đua, phù phiếm/ Em - cô gái tìm cho mình cái bản nguyên thánh thiện/ (Có học đòi đôi chút chắc không sao) (Tháng mười)...

Lê Tấn Vũ là bạn đồng khóa, đồng môn thời sư phạm với Hồ Văn - một cây bút truyện ngắn và lí luận phê bình sung mãn của Văn nghệ Đồng Tháp - năm 2016 đã có 7 bài thơ được in và tất cả đều được làm theo thể lục bát (trừ khổ thơ duy nhất gồm bốn dòng trong Chùm tứ tuyệt tháng sáu - số 12 - làm theo thể tự do). Thơ lục bát của Lê Tấn Vũ là một giọng điệu riêng, khác hẳn với lục bát Nguyễn Giang San hay Nguyễn Hòa Hiệp vốn giàu trau chuốt và rất chỉn chu. Lục bát Lê Tấn Vũ một mặt hiền, mộc, có khi như khẩu ngữ đến nỗi lạc cả vần điệu, nhưng vẫn không quá phô, khiến người đọc khó chịu, bắt lỗi; mặt khác luôn có ý thức làm mới từ cách dùng từ ngữ, câu dòng (kể cả cách cố tình không viết hoa chữ cái đầu dòng thơ) cho đến diễn đạt, hình ảnh, dẫu đây đó có chỗ chưa thật nhuần nhụy và thuyết phục: chạnh lòng lỡ khuyết mùa rong/ phía bồi bãi biếc nắng hồng sắc non/ gió chiều phơn phớt nụ hôn/ lên môi đồng nội sóng dờn dợn phiêu! (Khúc sông Tiền - số 16) hay: tiếng con tỉnh giấc càn khôn/ cuộc người rũ sạch nỗi buồn sau lưng/ đóa trăng lấp lánh biền bưng/ vườn thơ lục bát đã bừng sắc xanh (Lục bát cho con - số 18)...

Cũng là một nhà giáo dạy Văn như Lê Tấn Vũ và cũng được in 7 bài thơ trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2016, nhưng tác giả Nguyễn Hòa Hiệp lại có cách xuất hiện khác hơn bởi sự đa dạng, phong phú trong thể loại và lối tiếp cận những đề tài có tính phi vật thể, ít mang hình ảnh cụ thể của sự vật, hiện tượng hơn, kiểu: Em cười tim lặng; Hồi tưởng; Qua nửa mùa thu; Hạt phù sa ở đâu?... Có lẽ, với Nguyễn Hòa Hiệp, chùm 2 bài trên số 15 là minh họa cụ thể nhất cho những nhận xét ở trên về thơ anh. Đó là một chút hun hút, một chút bồi hồi bởi chỉ nụ cười của em thôi, nhưng là nụ cười đặc biệt: Bây giờ hun hút bên hè/ Tiếng con tu hú cũng nhè nhẹ rơi/ Bây giờ nguyên vẹn bồi hồi/ Em cười tim lặng bao lời chung quanh (Em cười tim lặng). Đó là một chút lao xao của sóng nước, một chút vi vu của gió, một chút thực ảo của ánh sáng bừng lên trong hồi tưởng chợt ùa về: Mấy chuyến đò đưa/ Ta neo mình theo sóng/ Vi vu gió lộng/ Dưới ánh đèn màu mà ngỡ trăng quê! (Hồi tưởng).

Nhắc đến Minh Hoàng là nhắc đến một trong những cây bút đa năng trên Văn nghệ Đồng Tháp thời gian qua. Anh xuất hiện với nhiều loại thể văn học nghệ thuật như thơ, truyện ngắn, tạp văn, lí luận phê bình, ca cổ... Và trong năm 2016, cũng như Lê Tấn Vũ và Nguyễn Hòa Hiệp, trên mặt trận thơ, Minh Hoàng góp mặt với 7 tác phẩm: Tết muộn (số 1,2,3,4); Màu của tháng giêng (số 5); Cánh diều tuổi thơ (số 6); Trước đền Long Khốt (số 14); Giấc mơ (số 17); Tiễn trăng (số 18); Dột đêm (số 20). Nói Minh Hoàng là cây bút trẻ khi đặt trong tương quan so sánh với Ngọc Điệp, Hữu Nhân, Hữu Phước, Thai Sắc... trên trang thơ Văn nghệ Đồng Tháp năm 2016 thôi, chứ thực ra thơ của tác giả này cũng đã xuất hiện khá lâu và ít nhiều định hình một nét riêng. Đó là phong cách thơ (nếu có thể gọi được như thế) đậm chất tự sự, diễn giải trên nhiều câu dòng và thường là những tác phẩm dài hơn bình thường. Dường như Minh Hoàng muốn mang truyện vào thơ, nói cho kiệt cùng ngõ ngách và vì thế trong ưu điểm ấy, thường đan xen ít nhiều nhược điểm, ví như chưa tôn vinh tuyệt đối sự cô đúc, ý tại ngôn ngoại vốn được coi là một trong những phẩm chất cao quí của thi ca chẳng hạn. Trong bài thơ Giấc mơ với 35 dòng, Minh Hoàng không chỉ viết ngơi ca công đức của cha mẹ mà còn mô tả khá kĩ về chiến tranh và sự mất mát: Cha không về/ Không về nữa/ Cha ơi.../ Tiếng mẹ ru âm sâu trong lòng đất/ Con lớn lên/ Biến giấc mơ thành sự thật/ Để cha bay về giữa sáng rực/ Màu hoa. Một bài thơ lục bát hay, mang tên Dột đêm có thể sẽ gọn hơn khi không chẻ ra tận 33 dòng, nhưng đó chính là cái cách mà Minh Hoàng muốn thể hiện, đặc tả: À ơi, con ngủ cho ngon/ Dột mưa mẹ chịu/ Ướt con mẹ buồn/ Bum bum... chụp chụp... toong toong/ Mưa thôi rơi hạt đêm còn trắng canh/ Ước gì đêm có nắng hanh/ Hong khô mắt mẹ/ Qua nhanh một ngày.

Nét mới thứ hai là sự đổi mới cung cách biên tập, thay vì như nhiều năm trước, trang thơ chủ yếu xếp tên những tác giả cạnh nhau với những bài thơ nhiều khi ít cùng chủ đề, chủ điểm, thì năm nay, điều đó đã được làm mới và thực sự mang lại gương mặt khả ái cho chuyên mục chủ đạo này, nhất là ở những số báo thuộc nửa sau của năm.

Trước hết, là mấy dòng phi lộ rất ngắn gọn của người biên tập, góp phần quan trọng trong định hướng thưởng thức và thẩm định đối với người đọc. Đó có khi là những gợi ý về loại thể hay phong cách thơ. Có khi đó là những tóm tắt nội dung, đề tài của trang thơ, chùm thơ. Cũng có khi đó là chút so sánh bổ sung về thi pháp giữa các tác giả trên cùng trang thơ... Sau đây là hai ví dụ: 1. Hai chùm thơ của một tác giả lớn tuổi viết theo phong cách cổ điển và một tác giả trẻ viết theo phong cách thơ mới như một sự đối xứng với mong muốn mang đến cho người đọc một điều rằng: Thơ chính là một loại phương tiện để chuyên chở những xúc cảm của con người bằng một thứ ngôn ngữ hay nhất được sắp xếp có logic nhất (số 19 - đăng chùm 3 bài thất ngôn bát cú của Thai Sắc và chùm 3 bài thơ tự do của Chiêu Linh). 2. Sen - chủ đề của trang thơ lần này như muốn nói với bạn đọc hãy về với xứ sở Đồng Tháp sen hồng để trải lòng mình ra và cảm nhận vùng đất, con người luôn chân chất, nghĩa tình và mãi mãi “tinh khiết như hồn sen” (số 23 - trang thơ chuyên về đề tài sen của các tác giả: Vũ Thiên Kiều; Phùng Văn Khai; Đỗ Ký; Nguyễn Hòa Hiệp).

Điều quan trọng là, với cách biên tập đổi mới này, những tác phẩm thơ được in phải qua khâu lựa chọn, sàng lọc, cân nhắc kĩ càng hơn và vì thế chất lượng mỗi tác phẩm cũng như cả trang thơ được nâng lên rõ rệt. Chỉ nêu ví dụ về trang thơ chủ điểm chào mừng kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và 60 năm Ngày thành lập Trường Trung học Phổ thông Thành phố Cao Lãnh, người đọc cũng đã có thể cảm nhận rõ hơn về nhận định trên. Đây là chùm thơ với 5 tác giả vốn là cựu học sinh ngôi trường giàu truyền thống này nhưng hầu hết cũng là những cây bút thơ sung sức, chủ lực và quen thân của Văn nghệ Đồng Tháp. Có lẽ, sẽ khó hơn để đọc được một lúc những bài thơ, dòng thơ hay sau đây về nghề dạy học, về mái trường nếu không tổ chức trang mục theo hướng cách tân này: Những con chữ chạy vòng vèo trăm ngả/ Vẫn còn đây bài học của thầy xưa (Bất chợt mùa hạ - Hữu Nhân); Tiếng giảng bài trong lớp học - đôi khi/ Ta nhận ra giọng thầy khàn đến lạ (Em có về - Nguyễn Giang San); Ta về ngôi trường tuổi thơ/ Sáu mươi năm vẫn chưa mờ dấu xưa (Về mái trường xưa - Khắc Chu); lời thầy từ buổi trăng non/ đến khi nguyệt lão vẫn còn trong tâm (Bài thơ viết dưới tán còng - Lê Tấn Vũ); Nhớ trường tan trống rộn chiều/ Gió lay tà áo nắng liêu xiêu hiền... (Ngày xưa áo trắng - Thanh Sen).

Nói gì thì nói, thơ mãi mãi là một những loại hình chủ lực của một tờ báo chuyên văn nghệ. Có nhiều thơ hay được đăng tải, qua đó đáp ứng nhu cầu thưởng thức chính đáng và ngày một nâng cao của công chúng là mục đích tối thượng của bất cứ Tòa soạn và Ban Biên tập nào. Những nét mới của chuyên mục thơ trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2016 chính là tín hiệu khởi sắc đáng mừng nói trên.

Và vì thế, chắc chắn thơ Văn nghệ Đồng Tháp - 2017 và những năm sau sẽ ngày một lung linh hơn...

 

                                                                                                                                                                 L.D
 
     
  Thai Sắc ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |