Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  13/03/2017  
  NHỮNG ĐÓA HOA THƠ DÂNG HƯƠNG SẮC CÙNG MÙA XUÂN  
  Hai mươi ba bài thơ trên báo Văn nghệ Đồng Tháp Xuân Đinh Dậu 2017 có đến 11 tên bài trực tiếp nhắc đến xuân hay mùa xuân: Xuân trào - Kai Hoàng; Xuân sớm đường biên - Nguyễn Minh Đức; Chuyện tình mùa xuân - Hoàng Tiễn; Qua cánh đồng mùa xuân - Ngọc Điệp… hay nội dung trong bài thơ có nhắc đến xuân: Một vòng năm -Trịnh Bửu Hoài; Gà gáy sáng - Thai Sắc; Hòa An ngày nay - Thái Nhân…  
 
 

hinh-anh-hoa-mai-6.jpg


NHỮNG ĐÓA HOA THƠ

DÂNG HƯƠNG SẮC CÙNG MÙA XUÂN

                                                                                                           

HỒ VĂN 

           

Trời đất vẫn còn ngời ngời, lung linh sắc xuân, mưa xuân mang đặc trưng của vùng đất miền Tây Nam bộ; con người vẫn còn xao xuyến với niềm ngọt ngào, thanh tao mùa đẹp nhất của thiên nhiên, cuộc sống; trong đó, dư vị những bài thơ in trên báo Văn nghệ Đồng Tháp Xuân Đinh Dậu 2017 vẫn còn lan tỏa, lay động trái tim người đọc. Hai mươi ba bài thơ như là 23 đóa hoa kết tinh từ tâm hồn nhạy cảm, cháy hết mình của thi nhân, có sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, có những nét độc đáo, sáng tạo riêng. Nó chở nặng tình người, tình đời, góp phần làm cho mùa xuân trên quê hương đất Sen hồng trở nên tươi đẹp, đa sắc, đậm chất văn hóa dân tộc Việt Nam.

   Hai mươi ba bài thơ trên báo Văn nghệ Đồng Tháp Xuân Đinh Dậu 2017 có đến 11 tên bài trực tiếp nhắc đến xuân hay mùa xuân: Xuân trào - Kai Hoàng; Xuân sớm đường biên - Nguyễn Minh Đức; Chuyện tình mùa xuân - Hoàng Tiễn; Qua cánh đồng mùa xuân - Ngọc Điệp… hay nội dung trong bài thơ có nhắc đến xuân: Một vòng năm -Trịnh Bửu Hoài; Gà gáy sáng - Thai Sắc; Hòa An ngày nay - Thái Nhân… Còn lại đều gợi tả mùa xuân của đất trời, con người, cuộc sống trên quê hương, đất nước đang từng phút chuyển mình, hướng đến sự thăng hoa, niềm hạnh phúc nhất. Về thể loại, có đến 4 bài thơ Đường luật được trình bày ngay ở những trang đầu; 5 bài viết theo thể lục bát, trong đó có hai bài thơ của Minh Hoàng, Lê Tấn Vũ có sự sáng tạo về cách ngắt dòng. Đa số các tác phẩm còn lại đều viết theo thể thơ tự do. Bất ngờ trong trang thơ xuân, ta bắt gặp một Bạch Phần trải lòng mình bằng thể loại song thất lục bát qua bài: Tình xoài Cao Lãnh. Đây được xem là một trong những thể, khúc ngâm truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, đòi hỏi nhà thơ phải am tường, có sự trải nghiệm sâu sắc từ cuộc sống mới thể hiện hết những lợi thế của nó trong quá trình sáng tác.

   Thơ xuân Văn nghệ Đồng Tháp 2017 vẫn tiếp nối được mạch ngợi ca quê hương, đất nước, phát hiện một cách tinh tế những đổi thay trong mọi ngõ ngách tâm hồn con người, cuộc sống giữa thời khắc giao mùa. Những địa danh được nhắc đến nhiều nhất là: Thành phố Cao Lãnh - trung tâm của xứ sở Sen hồng; Hòa An; Tháp Mười; Mỹ Xương; An Hiệp - Châu Thành và cả tận vùng biên Dinh Bà - Tân Hồng… Điều đó chứng tỏ, thơ xuân đã đi vào cuộc sống, phản ánh cuộc sống mùa xuân trên Đất Tháp không phải chỉ ở một góc trời nào, mà đa dạng nhiều nơi. Qua đó cho thấy, nhà thơ trong thời kỳ đổi mới hiện nay cũng đã lăn xả, trải nghiệm cuộc sống, tìm thi hứng để sáng tác.

   Chính sự dấn thân đó khiến ta bắt gặp trong trang thơ xuân ngập tràn những hình ảnh tươi mới, rộn ràng những thanh âm tượng trưng cho vẻ đẹp mùa xuân: Xa về thấp thoáng rặng cây xanh/ Vườn trái Hòa An nặng trĩu cành/ Nắng nhuộm đường đê ươm sắc lá/ Gió lùa bờ cỏ ủ hương chanh (Hòa An ngày nay - Thái Nhân). Hay trong bài Nhớ Tháp Mười của tác giả là nhà giáo về hưu nhưng rất xông xáo trong văn chương, nghệ thuật - Lê Ngọc Thạc, viết: Một sớm về thăm lại Tháp Mười/ Bên lòng con nước vẫn đầy vơi/ Nghe tràm khe khẽ ru tình đất/ Cho lúa mênh mang nhuộm sắc trời. Ngay cả Lê Tấn Vũ đang sống ở Tháp Mười cũng để hồn mình theo kinh rạch, xuôi ng Tiền Giang về xứ cồn An Hiệp: ai ca điệu lý Cái Mơn/  trôi vào dặm nắng nghe ngòn ngọt xuân/ nhãn thơm trả đất bao dung/ cồn vươn thế đứng/ cây bừng sắc cây (Nhãn thơm trả đất bao dung). Và Nguyễn Minh Đức, từ lời mời gọi của các chiến sĩ đồn cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, đã đưa mùa xuân vùng biên tràn qua trang thơ của anh: Xuân biên giới đêm sương se lành lạnh/ đồn Dinh Bà chớm nở một mùa hoa/ đường trấn lũy trăng xuân treo vành vạch/ xuân sớm biên cương xuân đến với muôn nhà (Xuân sớm đường biên).    

   Chạm vào 23 bài thơ xuân, ta còn nhận ra cái tình xuân, tình đời và tình yêu đôi lứa. Đôi khi nó không tách rời mà quấn riết lấy nhau. Xuân của đất nước, thiên nhiên, cỏ hoa, đồng lúa… hòa quyện vào mùa xuân cuộc sống con người, của hạnh phúc lứa đôi. Có khi, chúng trực diện, nhưng cũng có khi người đọc phải chiêm nghiệm, lắng đọng tâm hồn mới nhận ra điều ấy. Trong niềm hứng khởi khi mùa xuân về, Hoàng Tiễn đưa ra một cái nhìn mới không theo quy luật: biến cây mười năm thành cây trăm năm để nó mang tâm trạng giống như con người: Cây trăm năm, tình trăm năm/ Đôi mình hợp lứa, duyên mình thắm trao/ Xuân về chín mọng vườn cau/ Em vui nhé về với nhau mẹ mừng (Chuyện tình mùa xuân). Mùa xuân như ông tơ, bà nguyệt, kết gắn tình cảm cho anhem, dẫu xa cách nhưng vẫn thấy gần bên nhau: Em muốn mình vui với nắng xuân/ Để lòng hạnh phúc đến lâng lâng/ Xênh xang áo mới tung tăng Tết/ Anh dẫu xa xôi vẫn thật gần (Gởi chút hương xuân - Xuân Mai). Ta còn bắt gặp nỗi niềm của người con xa xứ, khao khát bỏ qua những toan tính đời thường, để xuân về được vui reo, sum vầy nơi quê mẹ: Ước mỗi ngày cuối năm không bon chen/ không vất vả/ lòng thong thả/ ù trở về quê mẹ đón Xuân reo (Xuân về - Huệ Chi).

   Tình quân dân vui xuân đón Tết là một đề tài đã có từ lâu trong văn chương, thơ ca, nhưng đối với Nguyễn Minh Đức, nó chưa bao giờ cũ. Anh đã làm mới nó bằng một giọng thơ dạt dào cảm xúc qua bài Xuân sớm đường biên. Bài thơ ngập tràn những chất liệu quê hương Đồng Tháp, hình ảnh thơ sống động, đầy âm thanh, màu sắc, mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Đó là những tổ chim dòng dọc như những chiếc lồng treo kiến trúc thắp sáng bầu trời miệt biên cương, những con chim buổi sáng thức dậy chạm môi cười kèm tiếng hót reo vui. Tiếng chim như bản nhạc tình xuân, tình đất, tình người khiến anh lính trẻ mang trong lòng nỗi nhớ người yêu ở hậu phương. Tình đoàn kết của quân và dân vùng biên giới Việt - Cam được làm mới qua những từ ngữ: trăng soi Sở Hạ, già phum sóc, điệu Samaki: Đường tuần tra khi chung lòng chén rượu/ sương sông trăng soi Sở Hạ thanh bình/ tay lính trẻ đan tay già phum sóc/ điệu Samaki - đoàn kết với bình minh.

   Trở lại với thể thơ truyền thống, tôi ấn tượng nhiều nhất với ba tác giả viết về mùa xuân: Hữu Nhân, Khắc Chu với giọng thơ lục bát tha thiết, dạt dào chất suy tưởng, sâu lắng tâm tình; Thai Sắc qua thể thơ Đường luật lời ít nhưng ý nhiều, ẩn chứa những chiêm nghiệm, triết lý cuộc sống. Hóa thân vào một kẻ xa Cao Lãnh để về thăm quê, nhân vật trữ tình trong bài thơ Mười năm thành phố ngỡ ngàng, rung động tim mình trước những đổi thay của một thành phố trẻ: không chỉ đường, phố phường rộng thênh thang, mà nhân vật trữ tình còn buâng khuâng, xao xuyến trước sắc sen hồng hòa quyện vào nét sinh hoạt của con người: người sen rộn những yêu thương bốn mùa và tự hào với cầu Cao Lãnh một cung đờn ngang mây. Bức tranh quê hương được điểm xuyến thêm âm vang của những câu hò da diết nhớ nhung, những chuyến đò bình yên trên sông nước. Niềm lạc quan phấn khởi trước những đổi thay sau mười năm đổi mới được chắt lọc qua hai câu thơ: đường quê thôi sợ nắng mưa/ mẹ thôi cất giọng ầu ơ đượm buồn. Đọc câu cuối bài thơ, tôi sướng mê với cái chạm môi rất độc đáo, rất thơ và rất mới của Hữu Nhân: chạm môi Cao Lãnh để say trọn đời. Trong bài Vội vàng của nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới - Xuân Diệu, ông yêu thiên nhiên cuộc sống bằng thứ tình yêu đôi lứa. Để thể hiện cách sống vội vàng, nhà thơ dùng hàng loạt những động từ gợi hình, chứa đầy những cung bậc cảm xúc của tình yêu: ôm, riết, say, thâu... nhưng chưa thấy đã nên cuối cùng: Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi. Hữu Nhân không vồn vã, bộc trực đến thế, chỉ dùng một từ chạm rất gọn nhưng mang nhiều ẩn ý và để người đọc cũng phải say đắm suốt đời với thơ anh. Hữu Nhân đã rất khéo léo, tinh tế trong việc gi gm tấm lòng mình với tình yêu quê hương đất nước. Riêng cái chuyện, tìm môi Cao Lãnh để mà chạm đã khiến nhiều bạn thơ, độc giả bái phục rồi.

   Trong bài thơ Gà gáy sáng của Thai Sắc, tiếng gà cất giọng làm lay động lòng người ở sự chênh chao giữa đêm và ngày, tối và sáng. Khi mà: Cõi tối từng giây rụng mãn bờ thì Một giọng gà ai rưng gọi sáng. Đó chính là thời khắc giao thời; âm dương hỗn độn, đang luân phiên chuyển hóa, tương tác nhau. Đặc biệt là ở hai câu luận của bài thơ nói rất rõ điều vừa nêu trên: Khơi nguồn cố sự mưa chưa tỏ/ Khép cội tân xuân nắng chẳng mờ. Hai cụm từ mưa chưa tỏ nắng chẳng mờ đối nhau càng bộc lộ thời điểm giao thừa của thời tiết, khí hậu, đất trời vào xuân. Trong văn chương, người ta còn gọi là lằn ranh giữa cõi thực và mơ. Nó giàu chất thơ bay bổng. Nhờ chọn đúng thời điểm, nên tiếng gáy của con gà trở nên: âm thanh tựa lửa/ nhịp điệu như thơ. Tiếng gáy làm sống lại cả một miền hoang sơ. Năm Đinh Dậu, nhà thơ Thai Sắc viết về gà. Điều đó không có gì để bàn, nhưng chuyện tiếng gáy của gà vang ngân, rung động cả một phía hoang sơ không còn là tiếng gà tầm thường được. Đây thực sự là một ẩn dụ chứa ngoại din rất rộng. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ cuối trong bài Ngôn hoài của thiền sư Không Lộ: Hữu thì trực thướng cô phong đính/ Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư (Có khi lên thẳng đỉnh núi bơ vơ/ Kêu dài một tiếng lạnh cả bầu trời). Để tiếng kêu hóa thành tiếng thét vang lạnh cả bầu trời, thiền sư phải chọn cho mình một thế đứng và khoảnh khắc cô độc lẫn cô đơn trên đỉnh núi cao vời vợi.

   Thơ Thai Sắc còn vận động theo mạch cảm xúc lạc quan, hướng đến sự tươi sáng: tiếng gà gáy không chỉ rưng rưng một góc trời, mà còn chảy tràn mạch sống ở một vùng hoang sơ, huyền ảo: Một giọng gà ai rưng gọi sáng/ Ngân tràn mạch sống phía hoang sơ. Trong thời khắc hoa nở, hoa tàn rồi hoa rụng như cuộc đời vô thường, hay xuân đến rồi xuân đi, thiền sư Mãn Giác lại thấy: Đêm qua sân trước một nhành mai. Trong đêm trường cô tịch, vắng lặng, Thai Sắc lại nhận ra tiếng gà gáy mang đến mạch sống cho đời. Nhà thơ thật hạnh phúc khi nghe thấy được tiếng gà chứa đựng nhiều cảm xúc, ý nghĩa ấy. Câu cuối của bài thơ thật sâu sắc. Nó xứng đáng góp phần làm cho đóa hoa thơ của Thai Sắc viết về mùa xuân trở nên sinh động và lung linh hơn. Bài thơ còn đưa ra một triết lý cuộc sống: để thành công, mỗi chúng ta phải biết chọn cho mình một thời điểm thể hiện. Gáy không đúng lúc, chỉ mang vạ vào thân.    

   Trong thời khắc đón giao thừa, người ta thường trầm tư, chiêm nghiệm những việc đã qua và dự kiến sắp tới. Thật dễ nhận ra điều đó với một nhà thơ đã đi qua quá nửa cuộc đời, trải qua biết bao dốc đời, dốc tình, dốc văn chương nghệ thuật… đã viết: Giao thừa một ta với ta/ Rửa lòng nốt lặng trường ca cuộc đời/ Ngồi trong tịch mịch mà soi/ Một dòng chảy đủ lở bồi nhớ quên (Với xuân - Khắc Chu). Giọng thơ của một con người từng trải qua thăng trầm trở nên sâu lắng. Cụm từ trái nghĩa liên hoàn lở bồi nhớ quên gợi người đọc một trường tương tư, trường cảm xúc về nỗi đắng cay, chua ngọt của cuộc sống. Hai câu lục bát ở cuối bài thơ chứa đầy niềm khao khát hiến dâng của tác giả: Xuân này xuân nữa xuân sau/ Ta gom nhựa sống cho màu hoa tươi. Từ xuân lặp lại ba lần trong một câu thơ làm ta liên tưởng đến hai câu cuối trong bài Tự tình II của Hồ Xuân Hương: Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại/ Mảnh tình san sẻ tí con con chứa đầy tâm trạng lo sợ, chán ngán khi mùa xuân đến, xuân qua. Riêng Khắc Chu hoàn toàn khác: Con ong hút nhụy ngọt làm mật thơm quý cho mình, nhà thơ gom nhựa sống để màu hoa được tươi mới, để cuộc đời cứ mãi ngát hương. Nhựa sống ấy không biết từ đâu, nhưng tôi chắc là nó còn được tạo nên từ khoảng đời còn lại của Khắc Chu. Một cách sống, tâm niệm sống thật đáng tự hào và ngợi ca: khát khao dấn thân làm cho đời mãi đẹp, mãi tươi dù biết rằng tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.

   Hai mươi ba bài thơ của báo Văn nghệ Đồng Tháp, Xuân Đinh Dậu 2017 đã thể hiện đa chiều góc nhìn về mùa xuân của đất trời, cuộc sống con người. Với 10/23 tác phẩm viết theo thể loại truyền thống cho thấy được sự trân trọng, kế thừa và phát huy được sự tinh túy về nét sinh hoạt văn hóa dân tộc trong văn chương, nghệ thuật khi Tết đến, xuân về. Có thể nhận định: đừng quá đặt nặng vào thơ cũ hay mới, quan trọng là tác phẩm của anh có mắc lại một điều gì đó trong trái tim của người đọc hay không. Nhận định về giá trị của thơ, Tao Đàn viết: Thơ mãi mãi là một trong những loại hình chủ lực của một tờ báo chuyên văn nghệ. Có nhiều thơ hay được đăng tải, qua đó đáp ứng nhu cầu thưởng thức chính đáng và ngày một nâng cao của công chúng là mục đích tối thượng của bất cứ Toàn soạn và Ban biên tập nào. Những bài thơ in trong Văn nghệ Đồng Tháp Xuân Đinh Dậu 2017 không chỉ là những đóa hoa thơ tươi mới, ngát hương, mà còn như là những tràng pháo hoa ngập đầy âm sắc, lung linh trên bầu trời đêm giao thừa. Nó báo hiệu một mùa bội thu của thơ ca Đồng Tháp trong tương lai.

                                                                              Tháp Mười, tháng 02/2017

                                                                                                                                                             H.V
 
     
  Hồ Văn ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |