Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  27/03/2017  
  CÁCH TÂN THƠ - ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ  
  Cách tân (đổi mới) thơ về mặt hình thức không có nghĩa là phá bung mọi qui tắc, luật lệ thơ, vốn được thử nghiệm và ổn định xưa nay. Chưa nói đến thơ lục bát, thơ luật Đường, ngay cả thơ tự do, nếu khước từ vần, nhịp, điệu... thì bài thơ đó, nếu có thể gọi như vậy, chỉ là một đống chữ xếp cạnh nhau, cũng chưa chắc đã là một tác phẩm văn xuôi hay một loại thể văn chương khác.   
 
 

20170314_151534[1].jpg


CÁCH TÂN THƠ - ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ (*)

 

THAI SẮC

 

Cách tân (**) là cách gọi trang trọng hóa từ thuần Việt đổi mới là từ mà trong nhiều lĩnh vực đời sống thường dùng. Đổi mới là từ xuất hiện với tần suất vào loại cao nhất hiện nay trong giao tiếp, trở thành một thương hiệu nổi bật, bởi vì đổi mới chính là cuộc cách mạng đang diễn ra trong mọi mặt kinh tế - xã hội trên thế giới và nhất là ở Việt Nam. Tuy vậy, không phải trong ngữ cảnh giao tiếp nào cũng có thể dùng từ đổi mới thay cho từ cách tân. Nói cách tân thơ thì ổn nhưng nói cách tân nông nghiệp; cách tân nông thôn... là không sai nhưng nghe có vẻ trái trái tai, chưa hợp. Và trong nhiều trường hợp, người ta vẫn thích dùng cách tân hơn dùng đổi mớicách tân thơ là một ví dụ.

Có lẽ để tham gia một cách đích thực vào tiến trình giữ gìn và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, ta nên dùng nhiều để thành quen cách diễn đạt: đổi mới thơ! Nhưng thôi, trên văn đàn và nhất là trong phương diện lí luận phê bình văn chương, người ta vẫn sính dùng cách tân thơ, vậy nên ở đây, tôi cũng xin dùng cách gọi ấy, mặc dù, trong tim bao giờ cũng muốn thuần Việt hóa vốn từ ngữ đất nước mình.

Nhìn như vậy thì thấy cách tân (đổi mới) là một quá trình vận động, phát triển mang tính qui luật của mọi sự vật, hiện tượng. Không có sự vật, hiện tượng nào mà không cách tân (đổi mới) chính mình trên mỗi đơn vị thời gian đi qua. Vì không như thế, sự vật, hiện tượng ấy sẽ không còn tồn tại, xét trên phương diện triết học. Cách tân (đổi mới) vốn là một quá trình tự thân, nhờ sự tác động có chủ đích và định hướng của con người mà trở nên cao trào và đạt kết quả mĩ mãn.

Cách tân (đổi mới) thơ cũng vậy, chẳng có gì quá ghê gớm như một số người thích làm to mọi chuyện, luôn tuyên ngôn ồn ào đây đó!

Thực vậy, trong những người làm thơ, thưởng thức thơ ở đây, chắc ai cũng thấy mình và thơ mình luôn có xu hướng cách tân (đổi mới) thường xuyên, liên tục, có khi như một bản năng, tiềm thức và cũng có khi có sự ra tay của lí trí, của sự lao động sáng tạo. Không ai muốn giẫm lên vết chân chính mình trên con đường đi tới đỉnh cao thi ca. Và đó chính là sự cách tân (đổi mới). Nó hồn hậu, tự nhiên và luôn gắn chặt với bản chất thi ca muôn đời. Cốt lõi của sự cách tân (đổi mới) là phẩm chất sáng tạo và sáng tạo không ngừng. Nhưng sáng tạo kiểu gì thì cũng phải căn cứ trên qui luật của cái đẹp, cái đúng, cái phổ biến và trên nền móng văn hóa dân tộc cũng như truyền thống đạo lí, đạo đức tốt đẹp của ông cha.

Đã có quá nhiều những ví dụ điển hình kim cổ, đông tây về cái gọi là cách tân thơ thoát li hẳn những nguyên lí căn cốt vừa nêu ở trên, xin không nhắc lại ở đây. Lên mạng, chỉ cần gõ: thơ cách tân hay thơ hậu hiện đại, lập tức chúng ta có thể gặp ngồn ngộn những cái gọi là thơ đó. Đó có phải là thơ cách tân không, đúng hơn có phải là thơ không, riêng tôi, trước sau chỉ một câu trả lời: không! Xếp những chữ, dòng chữ cạnh nhau mà đọc lên không ai hiểu nội dung nói gì thì có gọi là thơ được không? Không! Xếp những chữ, dòng chữ cạnh nhau mà khước từ vần, nhịp, điệu... một cách triệt để, tối đa, toàn diện thì có gọi là thơ được không? Không! Xếp những chữ, dòng chữ cạnh nhau mà phủ nhận triệt để mọi biện pháp tu từ thì có gọi là thơ được không? Không! Xếp cạnh nhau những chữ, dòng chữ tục tĩu, bệnh hoạn, mô tả những hoạt động mà con người kiêng kị nói ra trực diện (bởi phần NGƯỜI đang tồn tại mạnh mẽ trong mỗi chúng ta) có gọi là thơ được không? Không!...

Tôi có người bạn thơ quê Quảng Bình - anh Đỗ Hoàng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là người tuyên chiến mạnh mẽ nhất với cái gọi là thơ cách tân mà anh gọi bằng tên là thơ vô lối. Anh miệt mài một mình một ngựa trên hành trình độc nhất vô nhị là dịch thơ Việt ra thơ Việt từ rất nhiều bài thơ mà anh cho là thơ vô lối ấy, bất kể người đó là ai, từ những người bạn thơ đồng hương đàn anh thân thiết như Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Vũ Thuật... đến các nhà thơ chính khách đương nhiệm như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương... Có thể đây đó, Đỗ Hoàng hơi cực đoan nhưng nhìn chung, việc anh làm làm là hoàn toàn có thể đồng cảm được.

Tôi đồng cảm, chia sẻ với Đỗ Hoàng ở hai điểm sau:

1. Cách tân (đổi mới) kiểu gì thì thơ Việt làm ra, khi đọc, một người Việt bình thường phải tiếp nhận được cơ bản nội dung của nó. Có thể từ vốn sống, vốn văn hóa, môi trường tiếp nhận văn bản khác nhau, mỗi người đọc có một cách hiểu khác nhau về bài thơ (phẩm chất đồng sáng tạo văn chương), nhưng trên tất cả, bài thơ đã được đọc - hiểu với tư cách một thông điệp giao tiếp tiếng Việt. Gọi là thơ mà văn bản như đánh đố người đọc, đưa ra trước mắt, xem đi xem lại, thậm chí nghiền ngẫm mà chẳng hiểu mô tê răng rứa gì thì đó hoàn toàn không phải là bài thơ đang khoác trên mình chiếc áo mới cách tân thơ!

2. Cách tân (đổi mới) kiểu gì thì thơ Việt làm ra phải là kiểu văn bản khác văn xuôi một cách cơ bản, nghĩa là phải có vần, nhịp, điệu... nhất là vần. Vần là một trong những phẩm chất cao cả nhất của thơ. Thơ Việt ngàn năm nay, cách tân đến đâu thì vần vẫn là một tiêu chí không thể xóa sổ. Ngược lại, vần thơ được bổ sung, định dạng, phát triển ngày một phong phú, đa dạng, tinh xảo hơn, kể cả thơ lục bát hay thơ luật Đường. Một bài thơ Việt viết ra mà từ đầu đến cuối hoàn toàn không sử dụng vần (sự lặp lại mang tính nghệ thuật của những vần tiếng Việt nào đó) như một phẩm chất cơ bản của thơ thì có thể nói ngay: đó không phải là một tác phẩm thơ Việt!

Từ sự đồng cảm trên, xin chia sẻ thêm đôi điều:

1. Cách tân (đổi mới) thơ về mặt nội dung không phải đề tài, chủ đề nào mình và người khác đã viết rồi thì nay không trở lại, vì như vậy là phi lí, phi thực tế. Cái quan trọng là khi trở lại đề tài, chủ đề ấy, ta phải biết tránh những gì đã có bằng một cách tiếp cận mới, một cách khai thác mới. Viết về tình yêu thì Xuân Diệu, Xuân Quỳnh... đã nói gần như hết sạch mọi cung bậc, ngõ ngách, nhưng ta vẫn có lối để đi vào đó và mở ra một cung bậc khác, mới mẻ hơn. Và tôi hiểu như vậy chính là cách tân (đổi mới) thơ, xét trên phương diện nội dung. Cái riêng là một trong những tiêu chí bậc thầy của cách tân (đổi mới) thơ. Trình bày cho được cái riêng của mình một cách có lí, đó chính là cách tân (đổi mới) thơ vậy!

2. Cách tân (đổi mới) thơ về mặt hình thức không có nghĩa là phá bung mọi qui tắc, luật lệ thơ, vốn được thử nghiệm và ổn định xưa nay. Chưa nói đến thơ lục bát, thơ luật Đường, ngay cả thơ tự do, nếu khước từ vần, nhịp, điệu... thì bài thơ đó, nếu có thể gọi như vậy, chỉ là một đống chữ xếp cạnh nhau, cũng chưa chắc đã là một tác phẩm văn xuôi hay một loại thể văn chương khác. Có người vì qua tôn sùng cách tân thơ theo kiểu phi hình hình thức mà bảo rằng, một văn bản nào đó chỉ cần nêu ra được cái tứ thì đã trở thành một bài thơ. Theo tôi, đó chỉ là một ngụy biện. Thơ cốt ở cái tứ, đương nhiên. Một bài thơ không có tứ thì là một bài thơ nhạt, rỗng, thậm chí chưa phải một bài thơ. Nhưng bên cạnh tứ, bài thơ cũng cần có ý, có điệu, có vần, có nhịp, có cấu trúc, có mạch đoạn, có thủ pháp nghệ thuật... Cách tân (đổi mới) kiểu gì thì thơ trước sau vẫn như vậy, nhất là thơ Việt với hành trang tiếng Việt lung linh như không nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới.  

3. Gần đây, vài cây bút trẻ có xu hướng học theo cách làm thơ của những khuynh hướng gọi là thơ cách tân này và công bố những bài thơ khác với thơ chính họ trước đó, kèm theo những phát biểu mang tính tuyên ngôn khá hùng hồn khiến bạn thơ, độc giả có phần ngỡ ngàng. Có thể đó là quá trình tìm tòi, va đập cần thiết của những cây bút này, trước khi định dạng một phong cách. Tuy vậy, với quan điểm cách tân (đổi mới) thơ như trên, tôi thiết tha mong các bạn hãy tham gia vào quá trình dằng dặc nhưng vinh quang này của thơ với một phong thái bình tâm và chững chạc hơn, để chúng ta bước chung lộ trình trong sự hội ngộ, đông đủ, ân tình

T.S

________________

(*) Tham luận tại Tọa đàm Văn học Đồng Tháp hôm nay do Phân hội Văn học - Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức ngày 17.02.2017;

(**) : cách (đổi; thay); tân (mới).
 
     
  Thai Sắc ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |