Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/05/2017  
  TÌNH NGƯỜI ĐỒNG THÁP TRONG THƠ  
  Bên cạnh những đề tài quen thuộc, thơ Đồng Tháp năm qua cũng có nhiều gam trầm khắc khoải, cái riêng của tác giả hòa vào tâm trạng của cái chung, và chạm vào tiếng lòng người đọc.   
 
 

1.jpg


TÌNH NGƯỜI ĐỒNG THÁP TRONG THƠ (*)

 

            LÊ NGỌC MINH HOÀNG

 

Nhìn lại chữ tình trong thơ Đồng Tháp năm qua, chợt nghe vui và hạnh phúc thật nhiều vì các tác giả của đất sen hồng đã đưa cuộc sống vào thơ trong tận cùng ngõ ngách, phản ánh đa chiều và sinh động từng cung bậc cảm xúc khác nhau, làm cho bức tranh thơ sáng thêm nhiều sắc màu tươi, mới: Ơn người mở cõi nằm sương/ Tháp Mười sen thắm người thương mến người/ Âm âm trong lớp bùn tươi/ Nhụy vàng đắng đót một đời có nhau.

Cũng như Minh Đức, tác giả Hữu Nhân cũng đã gửi trọn lòng mình để nhớ, để thương và tri ân những người mẹ đã gửi trao hết tình yêu thương cho những đứa con không phải ruột thịt của mình, như gửi cả niềm tin cho một ngày độc lập: Ta qua Cả Vàng lòng bỗng nhớ/ Nồi khoai lang đỏ má trao tay/ Bếp lửa bập bùng đêm biên giới/ Cháy mãi trong ta cho đến giờ. Ngọn lửa bập bùng đêm biên giới trong ngòi bút của anh có thể là đêm thanh bình của hôm nay cho một ngày về Tân Hồng gợi nhớ, nhưng sao vẫn cứ nghe rõ mùi khoai lang cơ cực một thời, nghe rõ tiếng lửa reo khi đoàn quân về trong đêm vắng, để không làm sao quên được cho đến ngàn sau. Câu thơ không chỉ cháy trong tiềm thức của tác giả, mà còn lan tỏa ra trái tim đồng cảm của mọi người.

Cũng mạch cảm xúc này nhưng tác giả Khắc Chu lại nhìn bằng ánh nhìn trực diện: Ngôi nhà mẹ bên bờ kinh/ Sáu lư hương nhỏ - Lớn tình nước non/ Đưa tôi về ngược cội nguồn/ Những anh hùng đã theo hồn nước bay. Hồn nước bay lên theo hồn thiêng nguồn cội, không có dòng chữ nào thương xót cho mẹ một mình còn lại bên bờ kinh, nhưng hình ảnh sáu lư hương đã gợi lên nhiều hy sinh thầm lặng.

Sáu người thân của mẹ thì có sá gì trước hàng triệu triệu người đã ngã xuống để cho ngày đất nước đứng lên: Tôi nhẹ nhàng hôn lên cột mốc/ Ấm êm da thịt tổ quốc mình/ Những hồn anh dũng hiển linh/ Trời Tây Nam sừng sững. Tác giả Thanh Hà cứ tưởng nhẹ nhàng mà rừng rực ngọn bút thơ, khi anh đứng giữa cột mốc chủ quyền quốc gia mà nhớ, mà thương bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương đắp xây hồn nước. Tổ quốc mình nghe rất ngọt những lời thương.

Và đâu đó, bất chợt bên dòng đời hối hả, kịp lắng lòng khi thắp nến tri ân. Hình ảnh người ở, người đi, người còn, người mất... cũng chạnh lòng trong câu chữ của Thanh Sen: Chiều nghĩa trang/ Sợi khói buồn mắt mẹ/ Lệ chảy ngược vào lòng/ Đã bao năm anh không về nữa/ Hồn thiêng bay thành núi, thành sông.

Hai chữ quê hương lúc nào cũng đượm tình, đượm nghĩa, nhắc nhớ mình ôn cố tri tân. Quá khứ luôn là chiếc gương trong cho ta soi vào đó, để sống cho giây phút này và sống phía tương lai.

Có được những cung bậc tình yêu dạt dào mà sâu lắng ấy, ắt mỗi người trong vườn thơ quê mình luôn miệt mài trau chuốt từng cung bậc thanh âm. Câu bán tự vi sư luôn thuộc nằm lòng, bởi một góp ý chân thành trao đổi cho nhau cũng xem là rất quý. Bởi không hẳn chỉ người thầy mới ươm mầm cho một tình yêu mãnh liệt với miệt ruộng đồng văn. Chợt nhớ bốn câu của Lê Tấn Vũ: Nhớ lời thầy giảng như ru/ Rớt lên khát vọng chất thơ trong ngần/ Mình mê con chữ cái vần/ Không thành công cũng thành nhân thôi mà! Văn học là nhân học. Yêu cái nghĩa, cái tình, cái chân - thiện - mỹ thì cho dù ở hoàn cảnh nào, sự việc nào, cảm xúc vẫn thăng hoa.

Mùa hạn qua, trước những cánh đồng cháy nắng, những lằn ngang, lối dọc, những sắc màu cỏ úa như sẵn sàng đỏ lửa phía đồng xa, tác giả Thai Sắc đã trở trăn với nỗi khát khao mong mưa từng ngày của người nông dân vùng biên giới: Tân Hồng ở phía nước tuôn/ Mà người mong lũ còn hơn mong vàng/ Một vùng cơ nghiệp nông tang/ Khát phù sa đến ngỡ ngàng đất đai. Và rồi trong một bài thơ khác, anh xót lòng mà thưa với chính trái tim đang nhói theo từng cơn gió rát mùa: Thôi hãy cúi mình tạ lỗi trước nhà nông/ Rằng không có người sẽ chẳng còn Tổ quốc/  Tổ quốc lung linh bên mỗi mùa lúa nước/  Chỉ có thể giàu lên khi nhà nông giàu.

Đất nước giàu từ những bàn tay cần cù và trái tim nhiệt huyết, dẫu khó khăn phải đối mặt từng ngày, nhưng cốt cách của những người con miệt sông nước này thì cứ luôn lạc quan, hào sảng. Niềm tin vẫn cứ dâng, cứ đầy như con nước: Sáng nay chơn chất Tháp Mười/ Bác nông dân thả nụ cười vào cây. Nghe Nguyễn Hòa Hiệp vẽ nên bức tranh ngay giữa đồng sen quê Tháp mà cứ ngỡ như mình nếm và chạm được hương trong lành, thuần khiết mới đây, bình yên lạ, mặc nhịp sống đời hối hả những vòng quay.

Nhìn lại năm qua, thơ Đồng Tháp tiếp tục khẳng định và khắc đậm chữ tình trong từng bài thơ, khổ thơ, câu thơ. Phong phú nhất là hình ảnh người mẹ trong thơ. Các tác giả đã có những góc nhìn riêng nhưng hội tụ điểm rất chung là bộc lộ tình yêu thương, kính trọng của mình đối với mẹ. Người phụ nữ duy nhất trên thế gian này không một lần trong đời ngồi đếm chữ thương con.

Tác giả Ngọc Điệp đã viết: Mẹ - người đàn bà bình thường nhưng không hề tầm thường/ Chân lấm tay bùn/ Gắn cả cuộc đời với cỏ cây đồng đất/ Mảnh vườn nhỏ và đôi tay chai sần không biết bao mùa cuốc đào vun xới/ Hoa trái xanh màu từ những giọt mồ hôi.

Sự tần tảo sớm khuya chăm lo cho con mà không một lần mong báo đáp ấy cũng đong đầy trong cảm nhận của Nguyễn Hữu Trung: Con chờ mẹ qua bức vách mưa/ Đón lọn mía ngọt buổi chợ tàn lam lũ/ Đôi quang gánh rụng ướt/ Mồ hôi cười cái hôn mẹ thơm con.

Riêng Nguyễn Giang San thì có cái nhìn gần hơn về người mẹ trẻ, người mẹ mới bước vào thiên chức cao cả này đã bắt đầu một hành trình như chiếc lá dần phai: Bến sông trong veo ngọt lịm câu hò/ Cô gái nhà bên đầu ngày giặt áo/ Ai hát ru con lời ru chim sáo/ Buồn lay lắt lá vàng rơi.

Phải chăng vì dành quá nhiều tình yêu thương cho mẹ mà năm qua vườn thơ quê mình thiếu vắng bóng hình cha. Ít ỏi vài câu như Minh Hoàng chia sẻ: Con nhớ cha trong giấc mơ pháo trắng/ Mấy đâu xa mà dây thép chắn ngang đường/  Muốn gởi cho cha những dòng thư ngắn ngủi/ Sợ bom cày rách nửa chữ yêu thương.

Vậy nên cứ mong và hy vọng những ngày tiếp theo, núi Thái Sơn sẽ có thêm những miền hoa trái ngọt, cho bức tranh hài hòa những màu sắc mới đậm tình hơn. Cứ đậm và ngọt như tình yêu lứa đôi - đề tài muôn thuở, có viết nhiều cũng không đủ để sẻ chia, bởi dù ở giai đoạn nào, lứa tuổi nào thì tình yêu luôn luôn trẻ.

Tác giả Trần Tấn Thảo nghịch ngợm cho tuổi thất thập của mình: Buồn tình đi xuống Châu Thành/ Lỡ tay bẻ gãy một cành nhãn tươi/ Đâu đây khúc khích tiếng cười/ Nhãn non gãy một đền mười mới ưng!

Còn tác giả Xuân Mai thì rụt rè, duyên dáng: Tình yêu thơm những đóa hoa/ Chắt chiu duyên thắm để ta giữ gìn/ Nắm tay dìu dắt ân tình/ Hình như em sợ... Chỉ hình như thôi.

Cái hình như... có lẽ... ấy nghe sao thương lạ thương lùng, sợ mà vẫn giữ, lo mà vẫn đợi, vẫn mong như mong mùa kết đôi của ngày đầu xuân nắng sớm mà Chiêu Linh bắt gặp bên thềm: Tháng giêng giòn hương lúa mới Đông Xuân/ Vàng rụm nhánh mai ba vừa nhanh tay cắt/ Em hái lộc đầu năm cho niềm tin thêm trọn/ Tháng giêng lại hồng màu áo cưới vùng quê.

Vùng quê nào cũng yêu thương, vùng quê nào cũng cho những tâm hồn thơ bay bổng, bởi cái đẹp hữu hình sẽ gợi khơi những cảm xúc trỗi dậy bên trong. Tác giả Trần Bạch Phần trong chuyến đi thực tế ở Tân Hưng đã dành hết tình yêu cho mùa đôi lứa: Đồng Tháp - Long An chung cánh đồng xanh/ Liền đất, liền ranh cho dài nỗi nhớ/ Đám cưới cùng quê nhưng rể dâu khác tỉnh/ Địa giới nào ngăn cách được yêu thương.

Để trả lời cho câu hỏi địa giới nào ngăn cách được yêu thương, tác giả Nguyễn Văn Nghiêm đã thì thầm rất khẽ: Em đã thầm thì điều gì với con sóng biển anh/ Dẫu ở trùng khơi vẫn luôn hướng về bờ bến?/ Khoảng cách màu xanh đong đầy tình thương mến/ Chân trời đâu có xa khi mình cùng nhìn một hướng/ Và giữa bộn bề cuộc sống trùng dương/ Có hơi ấm của tình thương mình vẫn gần nhau lắm!

Sự gần nhau giữa bộn bề cuộc sống ấy lại chính là chất men gắn kết những ân tình. Cuộc sống dù có va đập những thanh âm bổng, trầm thế nào đi chăng nữa thì hai tiếng gia đình vẫn luôn kết nối những miền thương. Tác giả Hữu Phước đã chiêm nghiệm điều này trong bốn câu chị viết: Bao thế hệ ông bà, cha mẹ/ Truyền đời nhau ngọn lửa yêu thương/ Khi mỏi mệt ta yên bình ngơi nghỉ/ Khi đi xa ta mong ngóng trở về. Sự trở về dẫu trong từng góc nhớ thôi cũng luôn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người và ký ức nào cũng có những sắc màu trẻ nít hôm qua.

Mùa này gió về cho những cánh diều vi vu tiếng sáo và âm thanh trong trẻo lướt qua sợi dây diều cũng nhắc nhớ chuyện ngày xưa. Đọc mấy dòng của Minh Hoàng lắng lòng mà da diết nhớ: Rủ các con về tập hát đồng dao/ Mắt trẻ nhỏ tròn xoe khi dán diều bằng cơm nguội/ Con mình ngủ say bằng câu chuyện kể/ Của cánh diều bằng giấy ngày xưa.

Bên cạnh những đề tài quen thuộc, thơ Đồng Tháp năm qua cũng có nhiều gam trầm khắc khoải, cái riêng của tác giả hòa vào tâm trạng của cái chung, và chạm vào tiếng lòng người đọc. Cây bút trẻ Bùi Minh Dạ Thảo dặn lòng mình: Đi qua những ngày mưa/ Cho em biết chắt chiu từng giọt nắng/ Đi qua những nỗi buồn/ Để tiếng cười em thôi nhói tim người.

Hay như Thanh Bình cũng lặng nhìn mưa để giấu một lời ru bàng bạc: Có ai khuất trong mưa màu áo nhạt/ Phải đang về nơi ký ức thẳm sâu/ Cho tôi gởi ân cần lời thăm hỏi/ Và vỗ về cho nỗi nhớ ngủ yên.

Khép lại những dòng cảm nhận này, xin mượn lời thơ của tác giả Nguyễn Chơn Thuần để sẻ chia một cách nhìn, một cảm nhận rất an hòa bởi cuộc sống quanh mình cứ đẹp tựa ánh trăng: Bên hiên nhà bác nông phu/ Hai đứa bé cô tư/ vọc thau nước mưa/ chơi trò bóc trăng/ Vầng trăng sóng sánh/ Chòng chành.

 

L.N.M.H

 

________________

(*) Tham luận tại Tọa đàm Văn học Đồng Tháp hôm nay do Phân hội Văn học - Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức ngày 17.02.2017.
 
     
  Minh Hoàng ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |