Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/05/2017  
  THỂ THƠ LỤC BÁT VÀ SONG THẤT LỤC BÁT TRONG CA DAO ĐỒNG THÁP  
  Tuy số lượng ít, nhưng với thể thơ song thất lục bát, bên cạnh việc kế thừa các yếu tố truyền thống, các tác giả dân gian Đồng Tháp đã thể hiện được nét riêng của mình trong việc biến đổi các vần, điệu, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của ca dao nơi đây.  
 
 

diem-hen-ho-moi-danh-cho-cac-cap-doi-o-ha-noi-va-sai-gon.jpg


THỂ THƠ LỤC BÁT VÀ SONG THẤT LỤC BÁT

TRONG CA DAO ĐỒNG THÁP

(Trích trong “Nhận diện thể loại thơ trong ca dao Đồng Tháp(*))

 

LÊ NGỌC THẠC

 

I. Thể thơ lục bát:

1. Lục bát chính thể:

Theo thống kê, 918 câu ca dao trong tài liệu Thơ văn Đồng Tháp, tuyển tập 1 do GS - NGND Lê Trí Viễn chủ biên có 328 câu lục bát, chiếm 35,7%. So với các thể thơ khác được sử dụng trong ca dao Đồng Tháp thì thể lục bát chiếm tỉ lệ nhiều nhất: Đầm sen,/ bãi sậy,/ rừng tràm - Kinh dài xé đất,/ lúa xanh rợp trời.

Hai câu trên là lục bát chính thể và theo lối ngắt nhịp truyền thống (câu 6: 2/2/2; câu 8: 4/4). Tuy nhiên, trong ca dao Đồng Tháp cũng có những câu thay đổi cách ngắt nhịp, tạo nên sự đa dạng, uyển chuyển trong thể hiện: Rô,/ trê,/ lóc,/ sặc dầy dầy - Rồng rồng, hũn hĩn lộn bầy thia thia hay: Thấy dừa thì nhớ Bến Tre - Thấy bông sen/ nhớ Đồng quê/ Tháp Mười.                                                   

Về cách gieo vần, thông thường theo cách truyền thống, vần ở chữ thứ sáu câu 6 gieo với chữ thứ sáu câu 8. Tuy nhiên, cũng có trường hợp cách gieo vần thay đổi, chữ thứ sáu câu 6 với chữ thứ tư câu 8: Nơi nao liễu cợt hoa cười - Trên đất Tháp Mười sen trắng tràm xanh.

Bằng tài năng sáng tạo của mình, trên mảnh đất mới, người dân Đồng Tháp đã sáng tác riêng cho mình những câu ca dao lục bát với sự cách tân trong việc biến đổi cách ngắt nhịp, gieo vần, qua đó, đã thể hiện được tình cảm của người dân Đồng Tháp một cách đa dạng, linh hoạt và uyển chuyển.

2. Lục bát biến thể:

Bên cạnh thể thơ lục bát chính thể, các tác giả dân gian Đồng Tháp còn tạo nên những câu ca dao lục bát biến thể vô cùng độc đáo. Lục bát biến thể không tuân theo quy luật câu trên sáu, câu dưới tám mà có sự co giãn nhất định về số lượng từ của hai dòng thơ. Có thể thấy mấy hình thức sau đây:

-   Câu 6 thay đổi, câu 8 giữ nguyên: Con quạ đen lông kêu bằng con ô thước - Em có chồng rồi vô phước anh thương.                                                            

-   Câu 6 giữ nguyên, câu 8 thay đổi: Vân Tiên đui mù bóng quáng - Trách vì Võ Công mắt sáng đành bụng bỏ hang Thương Tòng.                                                                                                  

-   Cả hai câu đều thay đổi: Muốn về Mỹ Hội mà nội không cho - Bắt vào Đồng Tháp ăn bông súng với củ co thấu trời hay: Mt tri mc k nói xanh người nói đ, ri sau em mi rõ mt tri vàng - Em mun vô gá duyên chng v, em s ngày nào anh mê c bc điếm đàng anh b em.                                                                   

Qua các dẫn chứng minh họa trên ta thấy, lục bát biến thể trong ca dao Đồng Tháp chủ yếu theo xu hướng tăng số chữ ở cả hai câu. Theo đó, số chữ trong các câu thường kéo dài từ 7 đến 13 chữ, thậm chí có trường hợp cả hai câu tăng trên 17 chữ, tạo nên những câu ca dao dài quá khổ. Những câu ca dao này có tác dụng thể hiện rõ hơn nội dung thông báo cũng như cách nhìn nhận đánh giá về một vấn đề mà người dân cần thể hiện, đồng thời phản ánh phong cách nói chuyện của người dân: thích dài dòng triết lí, nói có đầu có đuôi câu chuyện.

II. Thể thơ song thất lục bát:

1. Song thất lục bát chính thể:

Khảo sát 918 câu ca dao trong quyển Thơ văn Đồng Tháp, tuyển tập 1 (sách đã dẫn), chỉ có 6 câu song thất lục bát, chiếm 0,7%. Song thất lục bát chính thể bao gồm một cặp song thất lục bát bốn câu, trong đó hai câu đầu bảy chữ, hai câu sau là một cặp lục bát: Nước chảy ra/ thương cha nhớ mẹ - Nước chảy vào/ thương kẻ mồ côi - Mồ côi ba thứ mồ côi - Thứ ăn bát sứt, thứ ngồi chiếu manh.                                                       

Trong một cặp song thất lục bát, cách ngắt nhịp ở hai câu thất của ca dao Đồng Tháp là nhịp lẻ 3/ 4, còn cặp lục bát vẫn theo cách ngắt nhịp truyền thống như đã nói ở phần trên.

Cách gieo vần của thể song thất lục bát trong ca dao Đồng Tháp vẫn là loại vần lưng và vần chân. Vần lưng được gieo ở cặp song thất và cặp lục bát, vần chân được gieo để nối cặp song thất và cặp lục bát. Vần lưng được gieo ở chữ thứ bảy của câu thứ nhất với chữ thứ năm của câu thứ hai ở cặp song thất, chữ thứ sáu của câu 6 với chữ thứ sáu của câu 8 ở cặp lục bát: Tàu Nam Vang chạy ngang Gò Cát - Xuồng câu tôm chạy sát bến chà - Thấy em có một mẹ già - Muốn vô phụng dưỡng biết được không.

Có trường hợp vần lưng được gieo ở hai câu lục bát, còn ở hai câu song thất thì không: Sông Bình Thành nước xanh thăm thẳm - Gái Bình Thành duyên dáng dễ thương - Nếu anh thích một cô nương - Dừng chân ghé lại tỏ tường phân minh.                                                            

2. Song thất lục bát biến thể:

Sự biến thể ở đây là sự phá thể về số lượng chữ trong các dòng của một câu song thất lục bát. Sự thay đổi về số chữ có thể diễn ra trên một dòng trong bất kì hàng nào của thể song thất lục bát hoặc có thể ở phạm vi rộng hơn (2, 3, 4 dòng): 

- Biến thể ở câu thất thứ nhất: Nắng cháy da cho lòng già héo hắt - Ước mong gì có chiếc cầu ngang - Chiều chiều thong thả già sang - Thăm con thăm cháu cho an lòng già.

- Biến thể ở câu thất thứ hai: Giàu như người ăn cơm với cá - Khó như em ăn rau má dam đồng - Dù cho chờ đợi mấy đông - Đắng cay cũng chịu mặn nồng cũng cam.       

- Biến thể ở câu lục: Trái bòn bon trong tròn ngoài méo - Trái thầu dầu trong héo ngoài tươi - Em thương anh ít nói ít cười - Ôm duyên mà đợi chín mười con trăng.                                                                            

-   Biến thể ở câu bát: Trái dưa gang sọc đen sọc trắng - Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh - Chim quyên uốn lưỡi trên cành - Giận mà nói vậy chứ dạ anh vẫn thương nàng.                                                                 

Tuy số lượng ít, nhưng với thể thơ song thất lục bát, bên cạnh việc kế thừa các yếu tố truyền thống, các tác giả dân gian Đồng Tháp đã thể hiện được nét riêng của mình trong việc biến đổi các vần, điệu, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của ca dao nơi đây.

 

L.N.T

___________________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc Vận động sáng tác tác phẩm LLPB lần thứ III - năm 2016 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.
 
     
  Lê Ngọc Thạc ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |