Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/07/2017  
  VẺ ĐẸP CỦA ĐẤT VÀ NGƯỜI TRONG BÀI THƠ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  
  Gấp trang thơ lại, người đọc có lúc cảm giác như không thoát ra được thế giới nghệ thuật của nó. Lại có lúc cảm thấy mình như đang đứng giữa không gian mênh mông của Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng có lúc cảm giác như lịm giữa bức tranh tuyệt đẹp của ai đã vẽ vội cánh đồng đang ngày mùa. Bức tranh bị bỏ quên lẫn trong bùn nâu, hoa lá, rơm rạ. Có lúc tự hỏi mình, chẳng biết người vỡ đất của những năm sau có nhận ra vẻ đẹp muôn màu của nó...?  
 
 

ruộng lúa.jpg


VẺ ĐẸP  CỦA ĐẤT VÀ NGƯỜI

TRONG BÀI THƠ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (*)

 

LÊ VĂN MÍ

 

          Đọc bài thơ Đồng bằng sông Cửu Long của Thai Sắc, trực giác của người đọc rất dễ đập vào hình ảnh chàng lực điền phơi phới ngực trầnthôn nữ dậy thì căng lần áo bà ba. Có lúc hơi vội, cho đó là hình ảnh tả thực về con người miền Tây. Nhưng kì thực không phải vậy. Đó chỉ là cách so sánh ví von của nhà thơ về dáng nét của ruộng đồng. Lối so sánh khá bất ngờ và duyên dáng, vừa có sức gợi tả, gợi cảm, vừa là lời ngợi ca về vẻ đẹp thiên phú của một vùng đất rất giàu có về sản vật. Có không ít tác giả lấy cảm hứng về sông nước Cửu Long, về những cánh cò, đồng lúa xanh... để tạo tác thành những tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, không phải người nghệ sĩ nào cũng thành công, tác phẩm nào cũng có sức sống trong lòng người đọc. Bài thơ Đồng bằng sông Cửu Long như tiếng đàn vọng âm vang, đập nhịp cùng thời gian hơn mười năm qua.

          Ba bức tranh thơ thể hiện ba phương diện khám phá của tác giả về vẻ đẹp khác nhau của Đồng bằng sông Cửu Long. Ở góc nhìn đầu tiên, nhà thơ trong cảm giác của một người đi xa về, ngỡ ngàng soi ngắm bức tượng đài nghệ thuật của đất, tạc lại để chiêm ngưỡng nét sừng sững về cuộc tái sinh vinh quang? Từ cõi hoang sơ nguyên thủy, hằng mấy thế kỷ chịu đựng cảnh nắng cháy mưa bùn, lũ lụt ngập sâu; thiên nhiên khắc nghiệt, hiểm ác đã nhấn chìm sự sống của đất xuống bùn sâu. Trong giai đoạn cuối của thể kỉ hai mươi, cuộc cách mạng vỡ hoang đất đã đánh thức mọi ngõ ngách của đồng ruộng. Con người đã bóc hết lớp vỏ nguyên thủy, hoang dã của đất; khoác lên nó một tấm áo choàng nhiều màu sắc, có khi như màu nắng rám nâu nâu, có khi lại xanh xanh, có khi lại vàng vàng... Rất có lý khi tác giả bài thơ so sánh Đồng bằng sông Cửu Long như chàng lực điền phơi phới ngực trần, đội thúng thóc đầy vượt bao cơn lũ.

Lối vật chất hóa sự vật nếu dùng đúng cách, đúng chỗ sẽ phát huy nhiều ưu thế trong nghệ thuật tạo hình. Nó có thể làm cho những thứ quen thuộc trở nên mới lạ hơn, nhưng vẫn giữ lại được gốc tích rất thật của sự vật. Nó cũng là cách để vật chất hóa cảm xúc bên trong, diễn tả phút chốc bay bổng, tình tứ, lãng mạn của một tâm hồn khi đứng trước cái đẹp. Nhà thơ Thai Sắc không dùng những mỹ từ để ngợi ca, mà chỉ dụng công vật chất hóa các hình tượng xây trên nền thơ tự do, làm cho chúng giống  như những con cá lội, con bướm bay và có sức nén các thông điệp nghệ thuật. Người đọc khi tiếp nhận lại có dịp lật bung lớp ngôn từ ấy lên, bay cao trí tưởng tượng. Chính vì thế, có người liên tưởng đất như một chàng trai trẻ cao to, ngực vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp không khác một lực sĩ đang độ sung sức; vừa làm nên chiến thắng trước kẻ thù thiên nhiên. Nếu đi ra từ cách nhìn ấy, người đọc có thể đến gần cảm hứng sáng tạo của nhà thơ hơn, cùng đồng hành với nhà thơ, khám phá nguồn sinh lực mạnh mẽ bên trong của đất thời kỳ đổi mới. Đó không chỉ là những thực tiễn được nhìn thấy bằng mắt, mà còn là những dự cảm của tương lai gần của Đồng bằng sông Cửu Long. Hình ảnh chàng lực điền đội thúng thóc đầy có sức liên tưởng đến hiện thực về những mùa vụ bội thu; những cánh đồng lúa vun đầy, đang vào mùa gặt; trên từng thửa ruộng mấp mô những đóng thóc vót cao ngọn, màu vàng ươm. Nhìn từ trên cao, rất giống chàng trai đất đang đội thúng thóc đầy vượt bao cơn lũ. Tứ thơ đẹp lạ, nhà thơ đã truyền dẫn vào đó thông điệp nghệ thuật về những thành tựu chinh phục thiên nhiên mấy mươi năm qua của con người Đồng bằng sông Cửu Long; thông điệp tình yêu, niềm tin, lòng tự hào của con người về quê hương xứ sở của mình.

Ở một góc nhìn khác, nhà thơ so sánh Đồng bằng sông Cửu Long như cô thôn nữ dậy thì căng lần áo bà ba, vít cong ngọn sào giữa dòng hương hoa trái. Cái đẹp của đất được khám phá ở chiều không gian khác. Nó có dáng nét mềm mại, trẻ trung, thuần khiết và tự nhiên. Lối so sánh ví von của hình tượng thơ có chút táo bạo hơn so với hình ảnh trong khổ thơ thứ nhất. Nhưng cũng không phải phá vỡ ấn tượng về cái đẹp của chàng lực điền. Hai cái đẹp tôn cho nhau, phản chiếu những chiều không gian, những đường nét, màu sắc khác nhau của Đồng bằng sông Cửu Long. Dường như, cái đẹp ấy là bức ảnh chụp lấy cái khoảnh khắc của đồng lúa đang độ căng tròn đòng đòng; của những mảnh vườn tược đang mùa vươn cành kết trái; của những dòng sông trong xanh đong đầy nước, uốn lượn cong cong bao quanh những xóm làng; của thiên vạn sinh thể phù sa hành trình từ xứ người, rũ nhau đoàn tụ thành những bãi bồi nhấp nhô, mịn màng như chiếc thảm của thủy thần bỏ quên sau một đêm tình tự nơi bến sông?...

Có lúc, nhà thơ trong vai người họa sĩ sau bao nhiêu năm bôn ba đi tìm hồn quê, nay được trở lại ngôi nhà cũ, lặng mình soi ngắm ruộng vườn xanh biếc vây quanh, bỗng ngỡ ngàng nét áo bà ba của nàng đất xuân thì, hồn nhiên, dịu dàng giữa làn hương hoa trái. Người nghệ sĩ như ngất ngây si tình, lặng lẽ nấp sau vòm lá, khẽ khàng vẽ chân dung người yêu thôn nữ. Người họa sĩ ấy thấy tâm hồn ngọt lịm một tình yêu quê!

Nếu ta chơi trò ghép hình, cố ý ghép đôi hai hình ảnh chàng lực điền phơi phới ngực trần và cô thôn nữ dậy thì căng lần áo bà ba lại với nhau, vô tình tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, hoàn hảo, sinh động về Đồng bằng sông Cửu Long thời kì đổi mới. Nó không còn là nơi sình ngập phèn chua, hổ mây cá sấu thi đua vẫy vùng; không còn là nơi cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy. Con người đã làm nên một điều kì diệu: tạo tác cho Đồng bằng sông Cửu Long dáng vẻ mới lạ như chàng lực điền dũng mãnh, như thôn nữ dậy thì duyên dáng, trẻ trung. Con người dũng cảm đuổi đi những thứ hoang sơ, hiểm nguy về với quá khứ xa xăm.

Từ láy phơi phới được tác giả dùng làm định ngữ cho chàng lực điền, làm gia tăng đáng kể sức mạnh tiềm ẩn bên trong lẫn khí thế khẩn trương, nhanh nhạy của những hoạt động. Rất phù hợp để tác giả diễn tả về Đồng bằng sông Cửu Long với ngữ cảnh đất nước đổi mới của những năm 2000 sôi động. Thông thường từ láy phơi phới hay dùng để diễn tả trạng thái phấn chấn, hồ hởi, vui tươi của con người. Nhưng ở đây ta thấy có một sự chuyển nghĩa từ trạng thái chỉ người sang trạng thái chỉ sự vật. Do đó khi đọc, người ta dễ dàng trực cảm thuộc tính của con người trong thuộc tính của sự vật; làm cho sự vật  như có linh hồn. Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du thích dùng từ láy phơi phới để diễn tả lòng xuân của người con gái đang độ khoe sắc, ngát hương:  Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng. Nhà thơ T.T.K.H trong Bài thơ thứ nhất cũng rất thích dùng từ láy phơi phới để diễn tả sự trắng trong, non dại của một tâm hồn vừa chớm hương yêu: Thuở trước hồn tôi phơi phới quá/ Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương.

Nay Thai Sắc khởi động, làm mới lại từ láy phơi phới vốn rất quen thuộc trong thơ cũ, tạo cho nó một diện mạo tân kì, để nhấn mạnh thông điệp với nhiều tầng ý nghĩa: nhịp sống mới đang bừng lên ở Đồng bằng sông Cửu Long; quê hương ấy rất xinh đẹp và huyền diệu; nó như  một sinh thể có linh hồn và rất giàu tiềm năng.

Bài thơ Đồng bằng sông Cửu Long của Thai Sắc còn có sức nén cảm xúc khác. Ở đó, chẳng những nhà thơ đồng điệu với một đồng bằng nhân hậu, đẹp đẽ, sáng trong mà còn khẳng định những giá trị của sự sống, tình yêu và khát vọng dài lâu của con người. Đứng trước nó, nhà thơ trong vai một người con khám phá ra tấm lòng, tình yêu thương của người mẹ đất, rồi đặt mình đúng vị trí của người chịu ơn; cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt hẳn đi trước sự vĩ đại, bao la; trước nguồn sống nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng nguồn thơ vô tận: Tôi hồi hộp trước đồng bằng nhân hậu/ Bàn chân quen vẫn lắm bước vụng về/ Chẳng dốc đèo sao nhiều phen trượt ngã/ Giữa khói đốt đồng mướt ánh trăng khuya?- Tôi yếu ớt trước đồng bằng vạm vỡ/ Biết bao giờ hiểu hết hạt phù sa?/ Như kẻ mang ơn nằm bên hạt lúa/ Đi muôn nơi nay thấu hiểu quê nhà.

Những lời chất vấn, tự tình của nhà thơ: Chẳng dốc đèo sao nhiều phen trượt ngã/ Giữa khói đốt đồng mướt ánh trăng khuya? - Tôi yếu ớt trước đồng băng vạm vỡ/ Biết bao giờ hiểu hết hạt phù sa? thực chất là những trăn trở, suy tư của người nghệ sĩ trong cuộc đời; mở lối đi tìm vẻ đẹp bình dị của quê hương quanh mình; tìm thấy mối quan hệ thân thiết của cái tôi cá nhân của mình với đất; cách ứng xử sao cho có nghĩa tình... Những suy tư như vậy rất có ý nghĩa nhưng không ít người đã bỏ quên trước những lo toan, bộn bề của cơm áo gạo tiền. Rất hiếm khi chúng ta để ý và thu vào hồn mình một hình ảnh đẹp, bình dị của quê hương: giữa khói đốt đồng mướt ánh trăng khuya. Nếu nhìn vào đó bằng cảm xúc chân thật, rất dễ bị tan biến vào cái đẹp cổ tích của ruộng đồng vậy!

Ngay ở hình ảnh nhỏ bé của hạt phù sa, nhà thơ cũng khiến cho chúng ta phải suy ngẫm về giá trị của nó đối với ruộng đồng. Hóa ra, sự vạm vỡ của ruộng đồng là do hạt phù sa tạo tác. Nó hóa thân thành vẻ đẹp muôn màu. Nó chảy thầm làm nên nguồn mạch nuôi dưỡng hạt lúa, làm thay đổi diện mạo của đời sống và quê hương hôm nay. Sự vận động của tứ thơ rất tự nhiên để tác giả kết thành ý thơ rất đổi bình dị, nhưng giàu tính triết lý: Như kẻ mang ơn nằm bên hạt lúa/ Đi muôn nơi nay thấu hiểu quê nhà. Có cái gì đó rất mới mẻ đang vỡ ra từ cõi sâu tâm hồn của người nghệ sĩ: sự nhận thức mối quan hệ thân thiết, gần gũi của mình đối với quê hương xứ sở. Cách cảm nhận ấy khá gần với cách cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong bài thơ Đất nước: Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi/ Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha/ Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy/ Những cuộc đời đã hóa núi sông ta...

Nhà thơ Thai Sắc nhận thức về Đồng bằng sông Cửu Long không tách rời chỉnh thể của đất nước. Nếu xâu chuỗi những hình ảnh bờ vàm, áo bà ba, ngọn sào, khói đốt đồng, giạ, bùn... nó chính là làng quê, ruộng đồng Việt Nam, nhưng nó cũng đặc sệt chất miền Tây. Chuỗi thơ đẹp ấy cũng thể hiện tài dựng cảnh, dựng tình của nhà thơ về Đồng bằng sông Cửu Long.

Có một sự chuyển đổi giọng điệu ở cuối bài thơ, giọng điệu trữ tình được thay thế bằng giọng điệu chính luận. Nhà thơ như muốn liệt kê và khẳng định các giá trị về địa lí, văn hóa, đạo đức, lối sống... làm nên giá trị bền vững, tồn tại, theo năm tháng của một vùng đất. Những giá trị ấy như trầm tích lắng sâu bên trong Đồng bằng sông Cửu Long, đang hòa vào dòng chảy đời sống hôm nay: Đồng bằng sông Cửu Long/ Nơi núi bị san và biển bị lùi/ Nơi khái niệm chiều cao và chiều sâu thường xa lạ/  Nơi các giá trị hồn nhiên đong bằng giạ/ Nơi tình người thảo hiền như hoa lá.

Điệp từ nơi lặp đi lặp lại đến 4 lần trong cùng mạch thơ ở cuối bài, như một lời khẳng định các đặc trưng giá trị, kết tinh thành khái niệm của cái tên Đồng bằng sông Cửu Long. Chuỗi âm a vang hưởng, luyến láy khỏe khoắn, khiến cho nhạc điệu thơ càng vang ngân, kéo dài thêm cung bậc cảm xúc.

Gấp trang thơ lại, người đọc có lúc cảm giác như không thoát ra được thế giới nghệ thuật của nó. Lại có lúc cảm thấy mình như đang đứng giữa không gian mênh mông của Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng có lúc cảm giác như lịm giữa bức tranh tuyệt đẹp của ai đã vẽ vội cánh đồng đang ngày mùa. Bức tranh bị bỏ quên lẫn trong bùn nâu, hoa lá, rơm rạ. Có lúc tự hỏi mình, chẳng biết người vỡ đất của những năm sau có nhận ra vẻ đẹp muôn màu của nó...?

 

L.V.M

 

_______________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc Vận động viết tác phẩm LLPB lần thứ I - năm 2017 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.

 
     
  Lê Văn Mí ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • 1 


    Các bản tin Khác

     Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |