Thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/08/2017  
  ĐÔI ĐIỀU NHỎ VỀ THƠ NỮ ĐỒNG THÁP HÔM NAY  
  Bản chất của thơ ca luôn chứa đựng nhiều ẩn số. Bản chất để sinh tồn của phụ nữ cũng luôn chứa đựng hàng loạt các ẩn số. Những ẩn số của yêu thương, của căm giận, của thủy chung, của nghi ngờ và thậm chí của cả nhỏ nhen, ích kỷ… luôn đan xen nhau tạo nên một tấm khăn choàng như khói như sương nhưng luôn chứa đầy bất ngờ. Vì vậy. muốn giải mã tận nguồn cơn cho thơ nữ Đồng Tháp quả là không phải là chuyện dễ dàng.  
 
 

20Dongthap.jpg


Đôi điỀu nhỎ vỀ thơ nỮ ĐỒng Tháp hôm nay (*)

           

HẠ NGU

 

            Mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn trăn trở một câu hỏi rằng thơ nữ Đồng Tháp hiện nay đang tồn tại thế nào trong dòng chảy của cuộc sống đầy những ghềnh thác này. Có người nhận định thơ Đồng Tháp đang hiền, hiền đến mức khiến người ta đôi khi lãng quên cả sự tồn tại của nó. Tất nhiên nhận định đó không loại trừ thơ nữ Đồng Tháp. Nhận định đó có thật sự chính xác, đòi hỏi phải có sự minh chứng rõ ràng.

            Bản chất của thơ ca luôn chứa đựng nhiều ẩn số. Bản chất để sinh tồn của phụ nữ cũng luôn chứa đựng hàng loạt các ẩn số. Những ẩn số của yêu thương, của căm giận, của thủy chung, của nghi ngờ và thậm chí của cả nhỏ nhen, ích kỷ… luôn đan xen nhau tạo nên một tấm khăn choàng như khói như sương nhưng luôn chứa đầy bất ngờ. Vì vậy. muốn giải mã tận nguồn cơn cho thơ nữ Đồng Tháp quả là không phải là chuyện dễ dàng.

            Trước tiên, xin được điểm danh các nhà thơ nữ Đồng Tháp đã ghi dấu ấn của mình trên thi đàn Đồng Tháp trong vài mươi năm nay. Trong thập niên 1990, thi đàn Đồng Tháp như một mặt nước tĩnh lặng bất chợt bị khuấy động bởi một giọng thơ rất lạ. Đó là nhà thơ Thu Nguyệt với tập thơ Điều thật xuất bản năm 1992. Rồi sau đó liên tiếp là Ngộ Cõi lạ thì Thu Nguyệt lại không còn cõi lạ trong lòng người đọc. Không lạ nhưng lại lạ như giáo sư Trần Thanh Đạm nhận xét: Thơ chị đã là một đoá hoa thơ mang hương sắc của tương lai, trong vườn hoa văn học Đồng bằng sông Cửu Long, một miền sáng tạo mới của văn học Việt Nam ta cuối thế kỷ XX.  Với Cõi lạ, Thu Nguyệt đã chính thức trở thành nhà thơ chính danh khi chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và là một trong những nhà thơ nữ trẻ của Hội lúc bấy giờ. Thơ Thu Nguyệt chính là sự khám phá thế giới trong tâm hồn của con người từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhỏ như một chiếc lá khô nhưng là cả thân phận, cả kiếp người trầm luân: Nếu còn có kiếp mai sau/ Trả rừng cho lá… Về đâu phận mình?. Những tưởng người đọc sẽ còn được thấy thế giới tâm hồn mình trong thơ Thu Nguyệt thì với Theo mùa ra đời năm 2006, tác giả dường như đã dừng cuộc chơi với thơ ca. Năm tập thơ và 179 bài mà mỗi bài ít nhiều cũng có những câu thơ đọng lại trong lòng bạn bè và người đọc, với chị có lẽ đã thiểu dục tri túc. Cũng trong những năm 1990, cũng có một nữ thi sĩ khác cùng thời với Thu Nguyệt đã trình làng một giọng thơ cũng ít nhiều gây được chú ý cho người đọc, đó là Trần Thị Hoàng Anh. Một Ngẫu hứng trăng ra đời năm 1991 với đầy những ngẫu hứng thơ, với bềnh bồng vũ khúc, lắc lay sóng tình (Lục bát mùa nước nổi). Hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều cơn sóng tình khác cho thơ ca Đồng Tháp thì bỗng dưng, Trần Thị Hoàng Anh  bỏ quê ra phố, rời Đồng Tháp lên Sài Gòn và trở thành một nhà báo chuyên về sân khấu cải lương. Vậy là nợ duyên với thơ chấm dứt.

Chậm hơn một chút sau Thu Nguyệt và Trần Thị Hoàng Anh, là hai nữ sĩ khác cũng đã mang đến cho người đọc một giọng thơ trong trẻo là hồn nhiên. Một Ngọc Điệp tinh khôi với tuổi học trò trong Bâng khuâng mùa hạ và một Bạch Phần đằm thắm một tình yêu quê hương trong Bằng lăng tím. Nhưng quả tình mà nói, ngót nghét gần 20 năm từ khi hai thi phẩm nói trên ra mắt bạn đọc, người yêu thơ vẫn chờ đợi một Ngọc Điệp và một Bạch Phần thoát khỏi cái đơn giản ban đầu mới bén duyên với thơ ca để đi xa hơn. Một khoảng thời gian đủ dài để hy vọng. Vậy mà… Thơ không viết cho người và cho đời thì không phải là thơ nhưng cũng có khi viết cho người và cho đời nhưng vẫn không phải là thơ. Cái tưởng chừng như thấy đơn giản như vậy đó nhưng là tảng đá nghìn cân đeo bám vào thi nghiệp, khiến cho người làm thơ không lúc nào an tâm và hài lòng với chính mình. Ít nhiều hai mươi năm qua, Ngọc Điệp và Bạch Phần vẫn có thơ xuất hiện thường xuyên trên thi đàn Đồng Tháp. Trăn trở với cuộc đời có không? Thưa có! Buồn vui với thân phận con người có không? Thưa có! Nhưng một chút tự hào về quê hương, về lịch sử trong thơ Ngọc Điệp và nhưng bài thơ đầy ắp tính thời sự của Bạch Phần cho đến giờ vẫn chưa đủ sức làm cho tên tuổi hai nữ sĩ này lan xa. Đành rằng, mỗi nhà thơ có một phong cách riêng. Mỗi người làm thơ có một lối đi riêng. Nhưng hành trình chung của thơ ca là sự khám phá và đổi mới theo hướng tích cực hơn. Ngọc Điệp dù ít nhiều có sự cách tân trong thơ ca bằng cách sử dụng ngôn từ, nhất là trong vài năm nay khi thơ chị đang bắt nhịp cũng với những quyết sách lớn như xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp… nhưng cái chất hồn nhiền, hiền từ và mềm mại theo kiểu như: Nghe mùa hạ thì thầm trên lối phố/ Lời bình yên ngày chợt nắng chợt mưa (Màu hoa tím) vẫn còn âm hưởng ít nhiều trong từng câu thơ, từng nhịp điệu thơ, tiết tấu thơ và cả ngôn ngữ thơ khiến người đọc vẫn đang chờ đợi và hy vọng ở chị sẽ có một Bâng khuâng mùa… khác  hơn.

            Trước khi bàn tiếp về thơ Bạch Phần, xin được nhắc tới một cái tên đã trở thành quá khứ của thơ ca Đồng Tháp, đó là Phạm Thị Ngọc Bích. Thơ Phạm Thị Ngọc Bích xuất hiện giữa những cánh đồng thơ ca Đồng Tháp màu mỡ ngôn từ và đầy phù sa thi vị hệt như một giồng đất. Lâu lắm rồi, trong một lần tham dự trại sáng tác ở nhà sáng tác Đà Lạt, nghe đâu nhà thơ Thu Nguyệt có nhận xét đại khái rằng: Phạm Thị Ngọc Bích sẽ còn đi xa hơn và là một nhà thơ nữ sáng giá không chỉ của Đồng Tháp mà còn đủ sức lan tỏa ra khỏi khu vực. Hư thực về lời nhận xét ấy chính xác tới đâu thì chỉ có người trong cuộc con nhớ được. Nhưng qua điều này chứng tỏ rằng, Đồng Tháp từng có một Phạm Thị Ngọc Bích với giọng điệu thơ rất riêng và rất lạ. Rất tiếc, giồng đất thơ ấy khựng lại đột ngột rồi mất hẳn khi tác giả làm một cơn địa chấn di chuyển số phận mình từ đời sang đạo để trở thành một sư nữ thông làu kinh kệ. Công bằng mà đánh giá, Phạm Thị Ngọc Bích không làm thơ đã để lại cho người đọc một khoảng trống và sự hụt hẫng không phải nhẹ nhàng gì.

            Phê bình là có phê và có bình. Bình không thì mới chỉ ra cái hay nhưng không chỉ ra cái dở. Không có bài thơ dở. Chỉ có thơ hay ít và hay nhiều thôi. Phê ở đây, người viết hoàn toàn không nhằm chỉ trích thơ dở mà nhằm mục đích nói đến những cái hay ít của thơ để mong muốn sao thơ càng lúc càng hay nhiều hơn lên. Một hạn chế khác của phê bình là lâu nay người phê bình nhìn vào tác giả nhiều hơn nhỉn vào tác phẩm. Người đọc tìm đến nhà thơ, là để đòi hỏi một cách sống, không phải chỉ hỏi lý tưởng như với một nhà triết học, mà hỏi cách cảm xúc, cách thương, cách nhớ, cách giận, cách ghét như với một người yêu. (Nghĩ cạnh dòng thơ - Chế Lan Viên). Rào trước, đón sau như vậy để muốn nói thẳng một điều, người ta thấy một Bạch Phần thơ còn nặng quá nhiều những lý tưởng sống như một thứ triết học hơn là triết lý. Dù vẫn có đó, dù người đọc hoàn toàn tin đó là những cảm xúc thật nhưng trừ những bài viết về gia đình, người thân của Bạch Phần có thể chạm đến sự rung động tình cảm của người đọc thì những bài viết về một sự kiện, một địa danh, một nhân vật cụ thể rất khó làm người đọc cảm nhận một cách say đắm do quá nặng nề ý nghĩa của từng câu thơ, quá nặng nề về ngôn từ trong cách tạo hình tượng thơ. Thơ mới đủ khiến cho người đọc thấu khi đây là thật nhưng chưa thốn được cái tình. Thắp lên cho người đọc một ngọn lửa niềm tin và tình yêu cuộc đời nhưng thơ cần mềm mại bút hoa thì sẽ chạm đến trái tim của người đọc. Những câu thơ viết một cách dễ dãi như: Thành phố cho tôi tuổi xuân - Rộn ràng nhịp sống xôn xao - Lung linh ánh điện vươn cao - Cao cao phố mới, tầng cao gọi mời. (Thanh xuân thành phố của tôi) thỉnh thoảng lại xuất hiện trên Văn nghệ Đồng Tháp. Trách người làm thơ thì ít nhưng trách người biên tập thơ thì nhiều. Sự dễ dãi, vị nể và cảm tính trong văn chương là điều không thể chấp nhận được. Người làm thơ khe khắt với ngôn từ bao nhiêu thì người biên tập cũng phải khe khắt với thơ bấy nhiêu. Nói vậy, không phải Bạch Phần không có thơ hay. Hồn cỏ của Bạch Phần là một trong những bài thơ đáng đọc và đáng để suy gẫm: Em từ hạt đậu bước ra/ Từ sân khấu cỏ, cánh hoa ruộng đồng/ Tuổi thơ mê hát ham tuồng/ Không tiền mua vé - chui lòn vách mê - Sáng về, má chửi thì nghe/ Tối đến lá chuối, kiếm tre dựng tuồng/ Xênh xang cờ lộng, ngai vương/ Rước cô Tấm nhỏ thoát vòng can qua - Tiếng ca rơi giữa bao la/ Để con Sáo mổ, tha qua sông dài/ Dẫu không nhạc hội, khán đài/ Cũng xin nên đặng một bài... ngân nga.

Thơ bắt đầu từ những điều dung dị nhất, từ những cảm xúc có thật trong ký ức để nhắc nhớ hiện tại và hy vọng tương lai tốt hơn. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với ai đó đã từng cho rằng thơ ca là sự hình thành một cảm xúc bắt nguồn từ một cảm xúc khác có trong qua khứ nhưng được trải qua sự bình tâm và chiêm nghiệm. Thêm một chút bình tâm và chiêm nghiêm, bớt đi chút thời sự chính trị và tụng ca, thơ Bạch Phần sẽ hay hơn và gần hơn với cuộc đời.

            Sau Thu Nguyệt thì Hữu Phước là một tác giả nữ có số lượng thơ in nhiều hơn thảy. Ba tập thơ của Hữu Phước là Trăng quê, Gọi mìnhNỗi nhớ thời gian đủ làm nên chân dung văn học của một tác giả mà cả đời mình gắn với nghề giáo. Thơ Hữu Phước ngoài bục giảng, bảng đen, tình yêu học trò ra thì còn một mảng đề tài là quê hương. Đọc thơ Hữu Phước mang lại cho chúng ta một cảm giác ngọt ngào, bình an và chậm rãi như không hề muốn về đến đích. Nó hoàn toàn khác với những ồn ào, tất bật, hối hả của cuộc sống bên ngoài trang thơ. Có lẽ chính vậy mà dối tượng tìm đến với thơ Hữu Phước cũng có sự kén chọn. Đa phần là các sinh viên bởi vì họ tìm thấy đâu đó trong Gọi mình, trong Trăng quê và nhất là trong Nỗi nhớ thời gian thấp thoáng bóng dáng của chính mình. Người làm thơ chỉ cần người đọc tìm đến với thơ vì họ thấy có mình trong thơ là hạnh phúc lắm rồi. Chắc có lẽ ngoài Thu Nguyệt ra, không có nhà thơ nữ Đồng Tháp nào có được cảm giác hạnh phúc ấy hơn tác giả Hữu Phước.

   Nội dung thơ Hữu Phước thì rất rõ. Cũng giống như hai tập thơ “Trăng quê” và “Gọi mình”, cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên mà cụ thể là hình ảnh quê hương sông núi và tự khúc là thông điệp bằng thơ của tập “Nỗi nhớ thời gian”. Tác giả không cầu kỳ trong cách lựa chọn thể thơ nhưng hầu hết được gieo xúc cảm bằng thể thơ 7, 8 chữ và cả tự do. Chất rộng mở trong không gian và sự phóng khoảng trong tình cảm đã vượt qua mọi giới hạn chật hẹp. Dù nói về triết lý nhân sinh hay cúi xuống nhìn những nỗi đau trắc trở, thơ của chị vẫn dịu dàng như tính cách người con gái. Lặng lẽ, êm xuôi chứ không hề ồn ào, dữ dội, nên câu thơ nào cũng hiền như thời gian và cây cỏ. Đem thiên nhiên vào thơ nhưng Hữu Phước không lạm dụng phương thức miêu tả hay tự sự mà thông qua chi tiết quan sát để vẽ nên cảm xúc. Nhờ đó mà câu thơ nào cũng chứa tình chứa ý ở bên trong. Tuy vậy nếu cắt bớt một số câu hay trường đoạn quen thuộc thì một số bài sẽ đắt ý hơn, đọng được nhiều ấn tượng cho độc giả. Đề tài quen thuộc nên khó viết nhưng nếu mạnh bạo và thêm một chút gân guốc thì chắc chắn sẽ có những câu thơ đậm đặc chất tuyên ngôn và nhiều suy tưởng trong đó (Phan Ngọc Quang). Hữu Phước là một giảng viên dạy văn, một thạc sĩ văn nhưng trước tiên ở chị là một thi khiếu thiên bẩm. Người thầy giáo tốt chưa hẳn làm thơ hay. Người làm thơ hay chưa hẳn là một thầy giáo tốt. Dạy học và làm thơ là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Hữu Phước khi trở thành nhà thơ đã là nhà giáo nhưng cũng có thể nói ngược lại rằng chị làm thơ có khi còn trước cả đi dạy. Nên Hữu Phước tuy không cầu kỳ nhưng cẩn trọng từng câu từng chữ trong thơ. Nhưng thơ không nhất thiết phải có mở bài, thân bài, kết luận. Phần mở bài cũng không cần phải nói trực tiếp, nói gián tiếp, nói lung khởi như một bài luận văn. Càng khác xa với một tiểu luận dù thơ có chương, có đoạn như trường ca đi nữa. Giá như thơ Hữu Phước đừng câu nệ vào sự chỉn chu mà phóng khoáng hơn, đừng bị tính mô phạm của giảng đường trói buộc mà đời thường hơn thì giá trị thơ cũng như dấu ấn của thơ Hữu Phước được thêm nhiều người biết đến cũng là lẽ tất nhiên.

   Một ngôi sao chẳng sáng đêm/ Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng (Tố Hữu). Bầu trời thơ nữ Đồng Tháp có thể xem các tác giả kể trên là những vì tinh tú thì kể ra cũng có là như ngôi sao khác. Một Nguyễn Thi Kim Tuyến với các câu thơ gân guốc, rắn rỏi nhưng cũng đầy tính nữ. Một Phan Cẩm Nhung với thơ về học trò, về mái trường, về cuộc sống ẩn chứa những phát hiện thú vị. Một Nguyễn Thị Thanh Nguyên với nét hồn nhiên, tinh nghịch trong từng câu thơ. Một Anh Thư già dặn trong từng chữ, từng ý nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung của tuổi hai mươi đầy ước mơ và hy vọng. Một Nguyễn Thị Điệp hiền hậu chân chất, nghĩ sao viết vậy mà không cần đến sự cầu kỳ trau chuốt vốn có của thơ. Rồi một Đồng Dao, Lương Dương, Phương Thảo, Phan Thanh, Bùi Minh Dạ Thảo thi thoảng lóe lên góp phần làm phong phú thêm bầu trời thơ nữ Đồng Tháp. Tuy sự có mặt của các tác giả này chưa nhiều, tần số xuất hiện chưa dày đặc, liên tục, có khi vắng hẳn một thời gian dài nhưng người đọc có quyền hy vọng. Mà không hy vọng sao được khi mười năm trước có hơn, sự mất hút của Chiêu Linh, một giọng thơ được xem là lạ hơn với các tác giả nữ cùng thế hệ với chị ở Đồng Tháp khiến nhiều người tiếc nuối. Cứ tưởng ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc… thơ thì không ngờ trong vài ba năm trở lại đây, Chiêu Linh bất ngờ trở lại thi đàn Đồng Tháp với hàng loạt các bài thơ ngồn ngồn một khát khao yêu, một khát vọng sống với nhiều cách thể hiện cũng hoàn toàn mới trong ý tứ và câu chữ. Tôi thích cách ẩn dụ trong bài Mặt nạ da của Chiêu Linh: Ta mang chiếc mặt nạ đi cùng trời cuối đất/ Lúc thiên thần khi ma quỷ/ Vẫn không thoát khỏi thù hiềm/ Chân thật chỉ toát lên từ những nấm mồ/ Miệng lưỡi thế gian chỉ là lừa lọc.

Hay như: Nhìn…/ Đằng đẵng thời gian,/ lăn quay,chạy vù,/ và dừng lại/ Trơ những nỗi niềm hóa những vết thương chai sạm/ Nghiệt ngã.                                     

Sự dung dị nhưng hàm chứa sức nặng trong thơ Chiêu Linh bắt đầu khiến người đọc ngày càng chú ý hơn. Một Tháng Mười mới đây của Chiêu Linh trên Văn nghệ Đồng Tháp được viết theo phương thức đó: Em - cô gái tháng mười/ Bỏng rát khúc yêu thương mùa giao mùa vội vã/ Em - cô gái có nụ cười từ đằng đông xa lạ/ Ướp chút hồng ngày mới lên môi/ Em - cô gái tìm bình yên/ ... giữa giả dối cuộc đời/ Bao huyễn hoặc, ganh đua, phù phiếm/ Em - cô gái tìm cho mình cái bản nguyên thánh thiện/ (Có học đòi đôi chút chắc không sao)/ Tháng mười em, cuộn nhung nhớ nôn nao/ Xô rụng trái tim ngày Thu muộn/ Ai tha thẫn nơi cuối đường luống cuống/ Mắt trông hoài nơi có tháng mười em./ Giọt nhớ, quên sương sớm bên thềm/ Cỏ nhỏ xanh ngơ chờ nắng ấm/ Tháng mười đến bên đời em những điều yêu thương lắm/ Lời thơ nồng nàn ủ ấp giấc mơ xa.

Ở đây, tôi chỉ mới nói đến phương thức. Nhưng với những gì đã thể hiện, nếu không có những khúc quanh bất ngờ nào, tôi hoàn toàn tin trong một thời gian không lâu nữa, Đồng Tháp sẽ có một Chiêu Linh thơ hoàn toàn trẻ trung và hiện đại.          Thơ nữ Đồng Tháp rốt ráo đang ở đâu trong dòng chảy của thơ ca hôm nay. Có lẽ những nhận diện ít nhiều mang tính chủ quan trẻn cũng đủ nói lên phần nào vị trí của thơ nữ Đồng Tháp hôm nay. Mới hay, lần nữa ta hoàn toàn tin rằng: Thơ là một cuộc chơi không đơn giản chút nào.

 

H.N

__________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc Vận động sáng tác tác phẩm LLPB lần thứ III - năm 2016 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.
 
     
  Hữu Nhân ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |