Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/08/2020  
  MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VÀ THÀNH TỰU CỦA TRUYỆN NGẮN ĐỒNG THÁP  
        Từ năm 2014 đến năm 2019, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp đã giới thiệu với công chúng bạn đọc 3 tập truyện ngắn: Hoa đồng ( Nhiều tác giả, 2014, NXB Phương Đông),  Đất quê ( Hồ Văn, 2018, NXB Hội Nhà văn) , Ngồi lại với trăm năm ( Nguyễn Lệ Ba, 2019, NXB Hội Nhà văn). Sự ra đời liên tục của các tập truyện ngắn cho thấy quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc của các nhà văn Đồng Tháp, đồng thời đánh dấu chặng đường phát triển của một thể loại văn học, góp phần không nhỏ vào việc phản ánh đời sống xã hội. Nhất là việc tái hiện sinh động hình ảnh con người và quê hương đất sen hồng thời kì đổi mới.  
 
 


                                                                                                                  


      Hoa đồng ra đời năm 2014, trong bước ngoặc Đồng Tháp quyết tâm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng và vật nuôi, xây dựng và phát triển du lịch, dịch vụ…Đó còn là giai đoạn Đồng Tháp phát động mạnh mẽ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn dân. Hiện thực ấy rất phong phú trên mọi lĩnh vực, đã mở rộng thêm mảnh đất sáng tạo nghệ thuật và khơi dậy nguồn cảm hứng mới cho các nghệ sĩ Đồng Tháp sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có truyện ngắn.

       Đóng góp của Hoa đồng không chỉ là sự tập hợp những truyện ngắn hay, gắn với hiện thực của Đồng Tháp từ 2000 đến 2010, đó còn là “ sự lên ngôi” của 8 cây bút thuộc “ phái đẹp”, gồm hai thế hệ nhà văn nối tiếp nhau. Những đàn chị như Phạm Thị Toán, Hữu Phước, Bạch Phần, Ngọc Điệp đã chứng tỏ được bản lĩnh viết truyện ngắn. Qua thời gian, những cây bút kì cựu ấy vẫn còn dẻo dai và rất chắt tay trên từng trang viết, mang đến cho người đọc cái nhìn sâu về cuộc sống, con người Đồng Tháp trước, trong và sau chiến tranh. Hoa đồng còn mang đến cho người đọc những gương mặt trẻ giàu tiềm năng, tươi mới về tư duy nghệ thuật. Họ đã để lại những dấu ấn sáng tạo trong lối viết theo hướng hiện đại. Có thể kể đến những cái tên như: Bùi Thị Cao Nguyên ( Hoa đồng), Thu Phương( Miền đất lở), Kim Thắm ( Mùa bông sung nở), Nguyễn Thị Kim Tuyến ( Đường đi của con trùn đất). Tác phẩm của họ đã mang đến cho người đọc đầy ắp những sự kiện, sự việc , nhất là cách nhìn mới trong cách tả, cách nghĩ, cách khám phá đời sống.

      Các cây bút nữ trong Hoa đồng dần chứng tỏ là những người có bản lĩnh. Họ dám dấn thân, dám chạm vào cuộc sống đầy gai góc giai đoạn Đồng Tháp đang chuyển mình. Họ ngạy cảm trước những vấn đề mới, biết chụp lấy khoảnh khắc người quê đang  băn khoăn lựa chọn hướng đi; người nông dân khát khao thoát khỏi những tù túng chật hẹp cuộc sống đói nghèo nơi chốn quê; họ nhìn thấy sự phân rã tủng mủng của những quan niệm sống-chết, giàu- nghèo trong tâm hồn của người quê, thường buông theo dòng chảy của định mệnh. Các cây bút trong Hoa đồng là những người biết ngợi ca những gì thật là đáng yêu để cổ vũ con người và những gì thật đáng ghét từ bên trong đời sống phức tạp để phê phán, ghê tởm.

      Hoa đồng nhìn chung là tập truyện in đậm tình yêu của nhà văn Đồng Tháp đối với đất quê và người quê. Mỗi trang truyện như một trang tự thuật sinh động đời sống mà họ đã trải nghiệm được. Hình ảnh bờ tre, ruộng vườn, dòng sông, nhịp cầu, khói bếp, tiếng chim, chiếc xuồng, câu lưới, xóm làng…in đậm sắc thái quê hương Đồng Tháp. Nhiều trang viết làm sống lại không gian văn hoá ruộng vườn một thời tưởng chừng như bị lãng quên ở đâu đó. Dường như các nhà văn muốn nuôi dưỡng nơi trang truyện của mình ngọn nguồn cái đẹp và lưu giữ thật lâu hồn quê, sự thuần hậu của con người? Trang viết  họ cũng sáng làm lên niềm tin vào Đảng, chính quyền và những điển hình cán bộ năng động, sáng tạo, vượt khó, thành công, nên cũng thấm đẫm tính hiện thực, tính nhân văn, tính giáo dục.

    Cái nhìn và cách nhìn của các nhà văn trong Hoa đồng không chỉ tập trung vào sức bật của tư duy mới đang hình thành, phát triển trong mỗi con người miền quê, mà còn tập trung mô tả mặt trái của xã hội. Đó là sức ì, là lực cản sinh ra từ chính bản thân của con người quê. Hoa đồng không ngần ngại chụp lại được khoảnh khắc xung đột giữa cái cũ và cái mới; giữa lạc hậu và tiến bộ; giữa sân si ham danh hưởng lợi và những điển hình con người biết cống hiến quên mình. Các nhà văn Đồng Tháp luôn nhìn chúng trong sự biến thiên và bằng con mắt tích cực theo hướng tiến bộ.

    Thực sự, Hoa đồng rất thành công về mặt tư tưởng. Các nhà văn đã tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương đến với nhân dân. Các cây bút nữ của chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ chính trị của mình trên mặt trận văn học nghệ thuật thời kì đổi mới.

     Năm 2018, tập Đất quê của Hồ Văn ra đời, đánh dấu sự trưởng thành của một cây bút trẻ, đầy năng lượng của Đồng Tháp. Tập truyện đạt giải C cho thể loại truyện ngắn đầu tư năm 2018. Hồ Văn đã mang đến người đọc 20 truyện ngắn giàu tính tự sự và mang hơi hướng, phong cách “ chân quê”, gắn với điểm nhìn nhân văn. Đóng góp của Đất quê nằm ở khả năng tái hiện sinh động đất quê và con người quê. Mỗi truyện ngắn của Hồ Văn ngồn ngộn sự việc, phong phú sự sống. Chúng đan cài với nhau, tạo thành các lớp thời gian và không gian rộng lớn, lấp lánh nét văn hoá ruộng đồng thuần khiết, đáng yêu. Dù viết về sự việc, sự kiện nào thì Hồ Văn cũng đều đặt trong cái nhìn khám phá theo hướng Chân- Thiện- Mỹ. Vì thế, mỗi truyện là mỗi trang khám phá cái đẹp về đời sống.

     Mặt khác, tác phẩm của Hồ Văn như chụp lại được những thời khắc chuyển mình của đất quê và con người quê trước và sau chiến tranh. Hồ Văn rất thích đặt mọi sự việc, con người trong hoàn cảnh biến thiên, rồi xê dịch lăng kính chủ quan của mình để nhìn ngắm, soi chiếu qua nhiều góc nhìn thời gian và không gian nghệ thuật. Chính chỗ ấy đã làm nên màu sắc hiện đại của truyện ngắn.

     Hồ Văn còn gia tăng yếu tố thời sự, trữ tình  bên trong để phản ánh những gì đang vận động trong đời sống. Thực sự, Hồ Văn nghệ thuật hoá một phong trào đang diễn ra sôi nổi ở địa phương, như “ Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”( Hoa ớt); như sự âu lo của con người trước thực trạng đời sống, thiên tai nhiều biến động( Nhớ cồn, Hoa phụng xứ cồn, Đất quê); những vô thường của đời người ( Bò khóc, Con hát bội..).  Những truyện ngắn ấy tái hiện sinh động hiện thực, rất giống trang kí sự đậm mà nhà văn đã trải nghiệm. Hồ Văn là cây bút rất thích đặt mình trong vai người trong cuộc, nên lời văn rất gần với lời tự truyện, nhưng trang viết của tác giả vẫn bảo đảm yếu tố khách quan, giàu tính nghệ thuật.  Đóng góp và sức hấp dẫn của Đất quê có lẽ nằm ở những vấn đề trên.

      Năm 2019, tập Ngồi lại với trăm năm của Nguyễn Lệ Ba ra đời, gồm 21 truyện ngắn. Đó là những truyện có thiên hướng thế sự, ít lời thoại, giàu chất thơ; mỗi truyện là những “ lát cắt ngang qua những phận đời”, với những biến thiên, buồn vui đan xen nhau. Nhân vật trong các truyện ngắn của Nguyễn Lệ Ba là những người quê trọng nghĩa trọng tình, sống hoà ái, chất phác, gần gũi, ít nhiều họ có vòng đời và số phận khuất lấp, nghiệt ngã, đáng thương. Người đọc rất thích cái cách tác giả xây dựng cốt truyện, dù trong nghịch cảnh nào, con người vẫn vươn lên, chiến thắng với bản thân, vượt qua số phận, sống có niềm tin. Nhiều nhân vật trong Ngồi lại với trăm năm rất gần với hình tượng tác giả; những trang truyện của Nguyễn Lệ Ba là những trang đời của mình, tác giả viết truyện như một nhu cầu giải bày,  muốn chia sẻ với bạn đọc. Ví như truyện “ Ngồi lại với trăm năm”; truyện “Thành phố và những buồn vui ở lại”, khiến cho những câu chuyện hư cấu trở thành những phiên bản rất gần với sự thật ngoài đời của tác giả.

      Ngồi lại với trăm năm giàu tính nhân văn và tính nghệ thuật, đậm chất trữ tình. Tác giả khéo léo đan cài chất thơ trong veo trên nền văn xuôi, tạo nên vẻ đẹp- buồn sâu lắng. Nhiều câu chuyện lấp lánh cảm xúc và dự vị tình yêu, khiến người đọc có chút thổn thức, nao lòng. Nguyễn Lệ Ba còn tái hiện sinh động không gian, thời gian và sự sống quê hương ở khoảnh khắc đầy biến động. Nhà văn còn khơi dậy bên trong truyện ngắn của mình các lớp trầm tích văn hoá một thời mà tác giả cất giữ trong đời, để tri âm với bạn đọc.

    Ngồi lại với trăm năm là tập truyện của năng lực và nghị lực; của niềm tin với đời. Truyện của Nguyễn Lệ Ba đậm chất sống, là sự ghi dấu độ chín của một ngòi bút.

      Nhìn lại một chặng đường 5 năm với 63 truyện ngắn ở ba tập truyện, đủ thấy các nghệ sĩ Đồng Tháp giàu sức sáng tạo và thể hiện tình yêu nghệ thuật. Qua đó cũng cho thấy, truyện ngắn là một thể loại văn học có nhiếu ưu thế; đã khẳng định được vị trí của mình trên chặng đường đổi mới, phát triển và sẽ là nền tảng cho những thành tựu nghệ thuật còn ở phía trước.

 

      LÊ VĂN MÍ

 

                                                                   

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |