Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/10/2010  
  Với Người, khắc khoải nỗi nhớ mong  
 

19/5 một ngày của vạn ngày.

19/5 một ngày của nhớ mong.

 Nhớ mà yêu thương. Mong mà khắc khoải. Chờ đợi một ngày … để một ngày mãi mãi chờ mong.

 
 
 

Những suy nghĩ không đầu, không đuôi cứ quanh quẩn trong tôi mỗi khi đến viếng lăng Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ở phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thắp một nén hương, thầm tri ân Cụ đã sinh ra một bậc hiền tài, mà lòng cứ đau đáu về thủ đô xa. Nơi có một trái tim hồng vẫn ngày đêm hòa chung dòng máu nóng - Dòng máu oai hùng bốn nghìn năm của dân tộc kết tinh nên Người sống mãi giữa quê hương.

Năm 2009, lần đầu tiên theo dòng người nối tiếp bước vào Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nghe như trái tim mình rung lên từng nhịp thở. Sự bồi hồi và những cảm xúc đan xen, bởi đứa con miền Nam lần đầu ra thăm Bác. Thăm một Người đi xa mà vẫn gần bên đó. Kính một trái tim ngừng đập mà vẫn rạng ngời, cháy sáng một tình yêu. Chợt nhớ đến giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Lệ với bài thơ “Miền Nam chúng con luôn bên người” của tác giả Hữu Nhân, một trong ba bài của chùm thơ được trao giải thưởng văn học nghệ thuật toàn quốc năm 2009 về những tác phẩm viết về Bác Hồ.

Khi Bác ấp tay mình lên lồng ngực

và nói nhớ miền Nam

những hàng dừa cũng xanh hơn trước gió

lúa nặng oằn bông, cây trái chín đỏ vườn

dưới những chiến hào, công sự

trong những căn hầm bí mật sát bờ kênh

giữa những đồng tràm xạc xào bầy ong đang tìm mật

hay giữa mênh mông nước nổi Đồng Tháp Mười

chúng con nghe lòng mình đang ấm áp yêu thương.

Những câu thơ như một lời tâm sự, lời thì thầm của một đứa con xa. Đất nước cách ngăn nên chúng con phải tạm xa vòng tay ấm áp của Người (vì trước mắt vẫn còn kia những chiến hào, công sự) nhưng chúng con vẫn nghe lòng mình đang trỗi khúc yêu thương. Phút bình yên hiếm hoi trong những căn hầm bí mật, chúng con nghe mạch sống vẫn dâng trào, và càng mạnh mẽ hơn khi biết trái tim người đang da diết nhớ chúng con. Và dường như vạn vật, cây cối chung quanh cũng cảm nhận được nỗi niềm đau đáu của Người mà xanh hơn trước gió, mà trĩu nặng oằn bông, mà xạc xào tìm mật ngọt. Mật ngọt của thanh bình giữa Đồng Tháp Mười nước nổi ngát tình sen.

Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà.

Miền nam mong Bác nỗi mong cha.

(Thơ Tố Hữu)

Mấy mươi năm sự chờ mong càng thêm day dứt.

Mấy mươi năm nỗi nhớ cứ chất chồng.

Cả hai miền luôn canh cánh nhớ nhau, chỉ cách một nhịp cầu mà ngày đêm trằn trọc.

Đêm Tháp Mười giữa mênh mông đồng nước, chúng con lại nhớ đến Người, nhớ đến chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành với móc lịch sử tạc vào dáng núi, hình sông. Năm 1911.

Ba mươi năm Bác đi khắp nửa vòng trái đất

mang theo nỗi đau đáu nhớ miền Nam nặng trĩu giữa tim mình

Làm sao quên được dấu chân Người đã một thời in trên đất cảng. Dấu chân của sự khởi đầu cho một quá trình lặn lội bôn ba. Người đi tìm hình của nước, tìm giá trị của cuộc sống độc lập tự do, tìm tình yêu nhân ái của con người, tìm đến những luận cương để xây nên một tuyên ngôn tinh túy. Nhưng cho dù ở đâu, làm gì thì Người vẫn không quên:

người ở nhà mong người đi, Bác biết

nên nước mắt Bác nhòa khi ngồi đọc luận cương

Từ tư tưởng Mác – Lê Nin đến Tuyên ngôn độc lập; Từ hai bàn tay với  lòng yêu nước thương nòi đến những bước chân rắn rỏi vượt trùng khơi, để sau ba mươi năm bôn ba khắp nửa vòng trái đất, Người đứng giữa quãng trường Ba Bình trong sáng nắng mùa thu, và hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.

Lời Người như hịch truyền khắp non sông bừng dậy, để tiếp tục cuộc hành trình thống nhất quê hương.

Cuộc hành trình đầy gian khổ, hiểm nguy. Máu, nước mắt, mầm sống của lá, của hoa đã thấm vào từng thớ đất. Những đoàn quân nam tiến cứ hừng hực khí thế mà đi, tạm gởi lại sau lưng miền Bắc dấu yêu với một mầm xanh còn non trẻ. Đất nước mới khai sinh, nhưng niềm tin và ý chí đã trường tồn, đã tinh lọc từ mấy nghìn năm hồn thiêng sông núi, được chấp cánh bay cao bằng tư tưởng cách mạng của Người. Chiến thắng nào không đổ máu xương, nhưng tất cả chúng con vẫn quyết một lòng sắc son dưới ngọn cờ vinh quang mà Đảng và Người đã dày công vun đắp. Bởi chúng con biết Bác cũng chẳng có được một đêm nào yên giấc, vì trong tiếng pháo đêm đêm chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Người ấp tay lên ngực mình lại nhớ miền Nam.

Người nhớ miền Nam nhưng chẳng kịp vào thăm. Để miền Nam cứ mãi hoài mong một ngày đón Bác.

Bác đã vào cõi ngàn năm thương nhớ

những Hà Nội mùa thu mây trắng vấn ngang trời

những vòng mây từ miền Nam bay ra đất Bắc

ngạt ngào hương đồng lúa

vườn cây

dòng sông

đầm sen

câu hò

điệu lý

mây ở lại bên chỗ Bác đang bình yên giấc ngủ

thành bạc phơ mái tóc, chòm râu

Bác với miền Nam muôn đời lỡ hẹn

Nên muôn đời nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai.

Thu Hà Nội 1969, một ngày của trăm năm. Một ngày của những vòng mây trắng nâng nhẹ hồn Người vào hồn tổ quốc thiêng liêng. Đâu đó Bác ơi hàng triệu triệu trái tim phương nam đang kết mây gởi về nâng chân Bác, để Người đứng giữa trời đất bao la mà hãnh diện tự hào, kính cáo với tổ tiên như lời căn dặn ngày nào: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, thì bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Giữ lấy những điều bình dị, giãn đơn nhất của gấm vóc non sông, từ ngạt ngào hương đồng lúa, vườn cây, dòng sông … đến những đầm sen, câu hò, điệu lý … Tất cả như muốn níu kéo Người ở lại với nước non, để một lần vào với đồng bào miền Nam yêu thương ruột thịt. Người đã yên giấc rồi, nên mây trắng khắp mọi miền lắng tụ về đây, bên chòm râu, mái tóc trắng phao mà rưng rưng đưa tiễn.

Đoạn thơ da diết, nhẹ nhàng, sâu lắng… Nhưng phía sau những danh từ giãn dị, đơn sơ ấy là tình cảm thiết tha mà tác giả kính dâng Bác yêu thương. Cách liệt kê những danh từ đậm đặc chất đồng bưng, không vần, không điệu, cứ từng bậc, từng bậc ngắt câu liên tiếp nhau, khác chi sự nghẹn ngào, đau xót đến tận cùng khi hay tin Bác đi xa. Chủ đề tư tưởng của tác phẩm được toát lên mạnh mẽ ở cách khái quát theo từng cung bật này. Và điều đó hẳn nhiên không chỉ riêng Hữu Nhân, mà với tất cả mọi người đều rưng rưng trước thời khắc đi vào trang sử ấy.

Bác xa rồi ! Miền Nam vẫn bên Bác, Bác ơi!

Như Bác vẫn ở cùng chúng con những ngày gian khổ nhất

Và thưa Bác! Miền Nam luôn có mặt

Trong trái tim Người đã nhập vào hồn Tổ quốc thiêng liêng.

Tình đất, tình người đã và sẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên một sức mạnh Việt Nam ngay trong những ngày gian lao mà anh dũng. Bác đi xa, nhưng trái tim Người là ngọn đuốc, soi sáng những nẽo đường đất nước vinh quang.

                                                                                                     Tràm Chim, Mừng 120 năm sinh nhật Bác

 


 

 
     
  Minh Hoàng ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật










  • TẢN VĂN Má….. (24/04/2019)









  • thơ (05/04/2019)


  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |