Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  30/03/2011  
  Đọc truyện ngắn Văn nghệ Đồng Tháp 2010  
               Năm 2010, Văn nghệ Đồng Tháp đã chọn đăng 26 truyện ngắn, trong đó có 10 truyện trên mục Văn nghệ học đường. Khác với thơ, trừ một vài người ở tỉnh ngoài như Lương Minh Hinh, Trầm Nguyên Ý Anh… hầu hết tác giả truyện ngắn báo Văn nghệ Đồng Tháp năm nay đều là dân nội tỉnh. Điều này, phải chăng ánh lên một tín hiệu đáng mừng: đội ngũ tác giả truyện ngắn của tỉnh nhà đã khá hùng hậu, đủ sức sáng tác và đăng tải tác phẩm trên cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp cũng như có thể gửi tham gia trên nhiều báo chí khác trong cả nước?  
 
 

ĐỌC TRUYỆN NGẮN

 Văn nghệ Đồng Tháp năm 2010

 

         THAI SẮC

 Co.jpg

Năm 2010, Văn nghệ Đồng Tháp đã chọn đăng 26 truyện ngắn, trong đó có 10 truyện trên mục Văn nghệ học đường. Khác với thơ, trừ một vài người ở tỉnh ngoài như Lương Minh Hinh, Trầm Nguyên Ý Anh… hầu hết tác giả truyện ngắn báo Văn nghệ Đồng Tháp năm nay đều là dân nội tỉnh. Điều này, phải chăng ánh lên một tín hiệu đáng mừng: đội ngũ tác giả truyện ngắn của tỉnh nhà đã khá hùng hậu, đủ sức sáng tác và đăng tải tác phẩm trên cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp cũng như có thể gửi tham gia trên nhiều báo chí khác trong cả nước?

Trong bài viết này, chỉ điểm lại đôi chút 16 truyện ngắn tạm gọi là viết cho người lớn. Các truyện viết trong khuôn khổ học đường, xin dành một dịp bàn luận khác.

Trước hết, xét về phương diện đề tài, có thể khẳng định, dù số lượng truyện ngắn được đăng chưa phải nhiều (do có truyện phải đăng 3 số báo; 4 truyện phải đăng 2 số báo) nhưng không vì thế mà phạm vi hiện thực cuộc sống xuất hiện ở đây thiếu toàn diện, chưa đa dạng, kém phong phú. Ngược lại là đằng khác!

Viết về những vấn đề liên quan đến các cuộc chiến tranh vệ quốc và thời hậu chiến có: Thêm một mùa xuânHoa lan nở rộ (Thanh Lạc), Mùa lúa chín (Bùi Kim Thành) và cả Gió chiều hôm (Thu Phương), Cuối đường hạnh phúc (Ngô Nguyên). Đề tài nông nghiệp và nông thôn có: Những người không thích đùaMón quà cho cô giáo cũ (Trầm Nguyên Ý Anh), Vườn chùa Tháp (Lương Minh Hinh) và cả Thì cũng con người (Lê Minh Hùng). Đề tài phong tục, sự tích và văn hóa dân gian có: Vầng trăng đêm ba mươi Tết (Thai Sắc), Ấp ông Cọp (Lương Minh Hinh) và cả truyện ngắn Vườn chùa Tháp cũng của tác giả này. Khắc họa số phận đặc biệt của con người có: “Thuyền không lái” (Ngọc Điệp), Chim hạnh phúc (Bùi Kim Thành) và cả Cuối đường hạnh phúc hay Thì cũng con người đã nêu. Suy ngẫm về vấn đề giải quyết các mối quan hệ xã hội và hệ lụy của nó trong thời hiện tại có: Hảo tâm (Trọng Quý), Ngày về (Minh Hoàng), Thế mới là giám đốc (Linh Hiền) và cả một số truyện đã dẫn. Bao trùm 16 truyện ngắn là vấn đề đạo lí và tình người. Tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, tình đồng bào, tình thầy trò, tình huynh đệ… và đạo lí uống nước nhớ nguồn, sống nhân ái, hòa hợp, có trước có sau…, tất cả tạo nên một diện mạo văn xuôi đặc chất Đồng Tháp và Nam bộ, thấm đẫm tinh thần vị tha và phẩm chất cao thượng. (Bùi Hòa Bình), (Nguyễn Phước Thảo) và cả một số truyện được nhắc ở đề tài chiến tranh nói trên. Viết về nhà giáo và ngành giáo dục có:

Có hai trong ba truyện ngắn đăng trên số báo Xuân Canh Dần dường như cùng đặt ra một vấn đề, đó là ân nghĩa cách mạng và kháng chiến, nhưng triển khai cốt truyện và xử lí theo hai hướng khác nhau. Nếu trong Thêm một mùa xuân của Bùi Hòa Bình, nhân vật bà Tư vườn Mù U đã đấu tranh theo hướng tích cực để những cán bộ - những người đã từng được bà nuôi giấu, chở che trong chiến tranh như nhân vật trưởng công an huyện Bảy Đúng và các cộng sự - nhận ra lỗi lầm của mình trong giao tiếp với dân cũng như trong việc thực hiện đạo lí uống nước nhớ nguồn, thì trong Gió chiều hôm của Thu Phương, nhân vật Sáu Thanh (cha của nhân vật Hạnh, chủ tịch xã) lại đấu tranh để thực hiện đạo lí uống nước nhớ nguồn theo hướng tiêu cực: xin bí thư huyện ủy Tư Thành bao che khuyết điểm trầm trọng của con gái mình vì cái tình ông và cha Tư Thành là bạn kháng chiến năm xưa. Đương nhiên, Tư Thành sẽ không bao giờ làm theo đề nghị đó với niềm tin: Chiếc xuồng sẽ không bao giờ chìm được, cũng như Bảy Đúng và những chiến sĩ của mình đã tự giác đến nhà xin lỗi bà Tư, khiến: Đã lâu lắm rồi, bà Tư mới có được một đêm giao thừa ấm áp đến lạ thường. Cách xử lí tình huống của cả hai tác giả là hợp lí. Tình nghĩa kháng chiến vẫn keo sơn mà tư cách, phẩm chất của người cán bộ vẫn trong sáng, đẹp đẽ.

Lương Minh Hinh và Bùi Kim Thành là những tác giả có hai tác phẩm được đăng. Với cây bút Cần Thơ, qua những truyện ngắn có dung lượng khá dài, đăng hai kì, trên cơ sở chăm chút đặc tả những sự tích, phong tục tập quán như việc vì sao có tên Ấp ông Cọp, tên Dần… (Ấp ông Cọp); vì sao vườn chùa Tháp có mộ của heo năm móng… (Vườn chùa Tháp), rốt cục nhằm khắc họa một cách ấn tượng tình người mãnh liệt trong cái vỏ xù xì, thô ráp như nhân vật giang hồ ông Hai với con cọp con hay nhân vật nữ sinh Hai Vượt với nhân vật Khoải. Còn cây bút Sa Đéc, với những truyện ngắn không dài, lại tô đậm tình người ở hai phương diện khác nhau: trong Mùa lúa chín là tình đồng đội nơi Hội Cựu chiến binh với kí ức về sự hi sinh anh dũng của quân dân Bình Thạnh giữ lúa thời bom đạn ác liệt, còn trong Chim hạnh phúc là mối tình anh em đặc biệt với con chim - sẻ - nuôi - chồng, có chút gì đó siêu nhiên nhưng đậm đặc chất người.

Nói về thao tác xử lí tình huống trong truyện ngắn, tôi rất thích cách thức mà Lê Minh Hùng trong Thì cũng con người, Linh Hiền trong Thế mới là giám đốc, Trầm Nguyên Ý Anh trong Món quà cho cô giáo cũ và Ngô Nguyên trong Cuối đường hạnh phúc đã làm. Hay nói đúng hơn, các tác giả này đã dựng nên những tình huống chênh vênh để thử sức mình và cuối cùng đã đi qua chiếc cầu dây lắt lẻo cốt truyện một cách tự tin, an toàn.

Có thể nhiều người sẽ rất khoái chi tiết nhân vật Muỗi ngoại tình vùng dậy, đè chặt, siết chặt lấy Tèo - chi tiết quan trọng nhất của Thì cũng con người - đúng vậy, nhưng có lẽ tinh tế nhất vẫn là chi tiết Muỗi và Được - con trai của Tèo và Muỗi - đến thăm Tèo đang ốm nặng ở cuối truyện: Được đỡ Tèo dậy. Tèo bấu chặt lấy tay Được, lắp bắp, ú ớ, nước mắt sống trào đầy mặt. Như tên truyện, Lê Minh Hùng đã thắp lên lung linh ánh lửa sám hối từ thẳm sâu bản chất người.

Tình huống chênh vênh trong Thế mới là giám đốc là pha nhầm lẫn tai hại của hai gói quà mà khi mới đọc qua, độc giả có phần nghi hoặc, khó tin. Nhưng rồi, với khả năng chèo chống trong phát triển cốt truyện, tác giả đã đưa người đọc đến một cái kết đầy nhân bản rằng chính nhân vật Thiệt nhân viên mới xứng đáng nhận gói quà đắt tiền với sâm, sữa ngoại, nho khô kia chứ không phải mẹ vợ anh Sáu trên tỉnh nào đó. Đây là một nhận thức hoàn toàn mới trong đầu nhân vật giám đốc như tác giả viết: Phải…phải…- Giám đốc gật gù.

Trong Món quà cho cô giáo cũ, tác giả đã khéo sắp xếp để con gái của nhân vật tôi được học với một cô giáo trẻ là con của cô giáo đã tận tình dạy dỗ mình năm xưa, qua đó, có điều kiện xử lí phù hợp một tình huống đặc biệt, ngỡ rất khó khăn, đó là: gặp lại cô giáo ân nhân mà mấy mươi năm qua mình đã lãng quên và trân trọng tặng cô món quà nhỏ như một niềm sám hối: Tôi không dám nhìn cô, chỉ ngượng ngùng nhìn ra sân (…) Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay.

Có lẽ Cuối đường hạnh phúc là một trong ít truyện ngắn hay trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2010 ở nhiều phương diện: đề tài, cốt truyện, bố cục, ngôn từ, hành văn… Ở đây, đang trong mạch nói về cách xử lí tình huống, chỉ xin bàn riêng về việc tác giả đã tỏ ra có tay nghề cao khi xử lí các pha quan trọng trong truyện, nhất là tình huống nhân vật thương - binh - sửa - xe - đạp Tân xuất hiện trên chiếc xe lăn ở cửa và nhân vật người mẹ chạy ra: Thằng Hai về rồi con, nó về rồi nè! Người mẹ già khắc khoải đợi con đã hi sinh ngoài chiến trường đến phát điên, bỗng nhiên nhận một thương binh - người tình lặng lẽ của đứa con dâu là con trai mình, cái thực, cái hư, cái có lí, cái vô lí quyện vào nhau nhuần nhuyễn tới mức không ai có thể bắt bẻ, chì chiết.

Mang một chút phong cách u - mua là hai truyện ngắn: Hảo tâm của Trọng Quý và Những người không thích đùa của Nguyễn Phước Thảo, mặc dù vấn đề đặt ra trong đó là hoàn toàn nghiêm túc. Các nhân vật của hai truyện ngắn này, thoạt đầu ngỡ như những nhân vật hoạt kê, qua đó, tác giả nhờ họ phát ngôn về một thực trạng đáng quan tâm nào đó trong xã hội như các biến tướng của hoạt động từ thiện hay tình trạng lời lãi giả của những người nông dân trồng lúa… Tuy nhiên, nhờ bàn tay đạo diễn có nghề, càng xem những gì diễn ra trong hai truyện ngắn này, người đọc càng bị cuốn hút bởi tính thời sự thấm đẫm mùi vị nóng hổi của cuộc sống đương đại. Và trên hết, vẫn là lấp lánh một tình người. Đó là sự quyên góp mang tính quân phiệt nhưng đầy ắp nhân đạo của nhân vật anh - Ba - cán - bộ trước hoạn nạn của ông già bán vé số trong Hảo tâm hay là cuộc nhậu chí tình mồi bén rượu ngon của những người nông dân, ngư dân với thằng em vợ làm việc trên Sài Gòn trong Những người không thích đùa.

 

Nếu chọn một truyện ngắn mà trong đó tình nhà, nghĩa nước hòa nhập vào nhau một cách tự nhiên thì đó phải là Hoa lan nở rộ của Thanh Lạc. Nhân vật Ba Kiều - một cựu chiến binh, cùng với đội K91 sang nước bạn Căm - pu - chia tìm hài cốt con trai là chiến sĩ tình nguyện đã hi sinh. Mặc dù không tìm được hài cốt Bình nhưng ông Ba Kiều không tỏ ra thất vọng khi đội công tác đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ khác, cũng như ông gặp được Ngọc với tình cảm máu thịt tựa con trai mình. Tiếc là truyện ngắn này viết quá dài (đăng 3 số báo), giá chắt lại còn một nửa dung lượng câu chữ, sức nặng của truyện sẽ trĩu hơn.

Ngày về của Minh Hoàng cũng vậy, còn hơi dài câu chữ (đăng 2 số báo), có lẽ do tác giả nấn ná nên không cắt bớt đi một số chi tiết vô thưởng vô phạt ví dụ như phần cuối truyện với sự xuất hiện của nhân vật Jonh. Tuy vậy, bằng lối viết mượt mà cộng với cách tạo dựng những số phận oái ăm, sự ra đi, trở về, gặp lại với biết bao ân oán, căm thù và tha thứ, hạnh ngộ và chia xa, xung quanh nhân vật Dương Thế Huy, qua đó, nhắn gửi một thông điệp: tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có tình người và sự dung thứ là mãi mãi trở về, mãi mãi ở lại.

Và, nếu Vầng trăng đêm ba mươi Tết của Thai Sắc như là một huyền thoại đậm chất thơ ngợi ca sự bất tử của tình yêu lứa đôi, thì “Thuyền không lái” của Ngọc Điệp như là một cổ tích giữa đời thường khắc họa số phận người phụ nữ lỡ thì, cô độc nhưng không hẳn bất hạnh.

Về phương diện nghệ thuật, cần ghi nhận một số thành công trong việc cách tân giọng điệu, ngôn ngữ truyện ngắn. Nếu Bùi Hòa Bình đã sử dụng khá nhuyễn lối tự sự chảy xuôi trong đối thoại và độc thoại, khiến mạch văn hối hả, nặng tính thời sự, gần cuộc sống hơn, thì Lương Minh Hinh lại chú trọng lối diễn đạt mộc thô, gấp gáp, có khi không cần dấu câu như sợ không ghi ra ngay thì chi tiết sẽ bay mất, làm cho dòng văn cứ cồn lên, gai góc một chút nhưng đã đầy, thỏa mãn.

Văn của Thai Sắc, Trọng Quý, Lê Minh Hùng…là văn của những người đã và đang làm nghề dạy Ngữ văn nên chỉn chu, trong sáng và thấm đẫm chất thơ. Văn của Nguyễn Phước Thảo, Minh Hoàng, Bùi Kim Thành…là văn của những người tiếp xúc trực diện với cuộc sống xô bồ nên diễn đạt vẫn còn đôi chút mộc thô, bù lại tươi rói ngôn ngữ đời sống và hấp dẫn bởi tính đại chúng…

Nhìn chung, hầu hết các truyện ngắn trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2010 đã có bố cục chặt chẽ, khúc chiết. Tiêu biểu là các truyện: Cuối đường hạnh phúc, “Thuyền không lái”, Hảo tâm, Thì cũng con người… Thảng hoặc một vài truyện hơi lê thê (như đã nêu sơ qua ở trên) nhưng rất may chưa đến mức phá tung bố cục tác phẩm.

Nhiều tác giả đã quan tâm đúng mức đến thao tác lựa chọn chi tiết cốt truyện đắt giá, có phần lạ hóa, khiến tác phẩm ngỡ bình thường, bỗng nhiên lung linh hẳn lên, trở thành một truyện có vấn đề, lay động tâm thức người đọc. Về phương diện này, có thể nhắc đến các truyện ngắn: Cuối đường hạnh phúc, Thì cũng con người, Chim hạnh phúc, Hảo tâm, Thêm một mùa xuân, Vầng trăng đêm ba mươi Tết

Truyện ngắn Văn nghệ Đồng Tháp là một trong những nét chân dung của văn học Đồng Tháp năm qua. Nhìn vào đây, chúng ta có thể an tâm về một lực lượng sáng tác không hề mỏng cũng như một mặt bằng chất lượng tác phẩm không đến nỗi nào. Với đà này, hi vọng truyện ngắn trên tờ báo ra một tháng hai kì của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp sẽ có những đột phá và bước tiến mới mẻ, vững chắc hơn.

 

Chờ Xuân Tân Mão, 12.2010

T.S

 

 

 

 

 
     
  Thai Sắc ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |