Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/08/2011  
  CẦN CÓ CÁCH NHÌN CHUẨN XÁC VỀ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ  
  Đờn ca tài tử là hoạt động văn hoá dân gian đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước miệt vườn, trở thành cốt cách của người Nam bộ xưa nay. Trải bao thăng trầm của lịch sử, hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian này vẫn tồn tại và phát triển, gắn bó mật thiết trong đời sống tinh thần con người đất phương Nam. Do đó, mỗi người phải có trách nhiệm gìn giữ và kế thừa.  
 
 

CẦN CÓ CÁCH NHÌN CHUẨN XÁC

VỀ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ

 

BẠCH PHẦN

 

Là một người yêu quý nghệ thuật đờn ca tài tử, khi nghe tin Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) yêu cầu các Sở VHTT&DL 19 tỉnh, thành phố (trong đó có Đồng Tháp) lập hồ sơ Nghệ thuật đờn ca tài tử trình tổ chức UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể nhân loại tôi rất mừng, nhưng cũng rất lo! Mừng, vì đây là hoạt động tôn vinh những giá trị văn hoá của đất nước, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Là hoạt động nhằm bảo vệ di sản văn hoá dân tộc ở tầm quốc tế, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng để giữ gìn và phát huy di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút du khách... Nhưng lo, là khi được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại rồi, liệu bản chất của đờn ca tài tử có còn giữ nguyên giá trị hay sẽ bị biến tướng, pha trộn? Bởi khi đã được vinh danh, quảng bá thì sẽ có nhiều nước học tập, khai thác, rồi chế biến ra nhiều trò, nhiều loại hình hoạt động kinh doanh na ná như đờn ca tài tử của Việt Nam... như vậy, chẳng bao lâu đờn ca tài tử của tổ tiên ta ban tặng sẽ bị lai tạp, biến tướng.

Đờn ca tài tử - hình thành và phát triển

Theo dân gian truyền tụng: Đờn ca, trước nhất là nói tới những người biết đờn, biết ca, còn tài tử là ý chỉ những người tài hoa, lãng tử tứ hải giai  huynh đệ bất kể lạ quen, hễ biết đờn, biết hát thì có thể nhập cuộc, kết nghĩa anh em. Có người lúc đầu chỉ đến để nghe, nghe riết rồi mê luôn tiếng đờn, giọng hát của nhau, rồi tương tư, vọng tưởng, bỏ cả mẹ cha đi theo đờn ca...

  Bản chất của đờn ca tài tử là hào phóng, bình dân. Không cần đạo cụ rình rang, phong màn sặc sỡ, chỉ một chiếc đàn thùng, một cây đàn cò hay đàn bầu là họ có thể đờn ca tới sáng. Sân khấu của họ thường ở giữa thanh thiên bạch nhật, giản dị, bình dân, di động khắp nơi, khi trong nhà, lúc ngoài ngỏ, bên khóm trúc, cạnh bờ tre, dưới tán tràm, ngoài đồng lúa, hay những đêm giăng câu, bủa lưới, chờ cá ăn mồi, vài ba thanh niên làng trên, xóm dưới... cặp xuồng lại gần nhau, đờn ca hát xướng tới khuya. Họ phục vụ tuỳ hứng, khi đám giỗ, lúc đám cưới, hễ đâu có yêu cầu thì họ tới.

Đờn ca tài tử Nam bộ có từ đầu thế kỷ XX. Đây là nền âm nhạc phong phú giàu bản sắc dân tộc của vùng đồng rộng sông dài, có nguồn gốc sâu xa từ nhạc cung đình và nhạc dân gian của miền Trung, miền Bắc trước đây.

Vào những năm 30 của thế kỉ trước, đờn ca tài tử bắt đầu phổ biến khắp miền Nam. Từ Đồng Nai xuống tận Gò Công, xuyên qua Tiền Giang, lan rộng mãi đến Bạc Liêu, Minh Hải, Đồng Tháp... nơi đâu cũng vang lên tiếng đàn, giọng hát, nơi đâu cũng có nhạc sĩ thiên tài với ngón đàn điêu luyện. Lúc bấy giờ ở Tiền Giang có nhóm ông Lê Lợi Trinh; ở Sài Gòn, Đồng Nai có nhóm ông Ba Đợi, Hai Biểu, Hai Khuê; ở Bạc Liêu có nhóm ông Nhạc Khị, Ba Chột, ông Giáo Vạn, ông Sáu Lầu (Cao Văn Lầu ); ở Cần Thơ có nhóm ông Sáu Hoá, Cò Quốc, Văn Chín (Chín Thợ Bạc); ở Sa Đéc có ban Bảy Đồng...

Trước năm 1945, các ban, nhóm nhạc đờn ca tài tử chỉ dùng thuần tuý nhạc cụ dân tộc như: đàn tranh (thập lục), cò (nhị), kìm (nguyệt), sến, đoản... Mãi đến năm 1950, một số nhạc cụ Tây phương như: guitar, guitar Hawaii (hạ-uy-di), violon… được một số nhạc sĩ tự tập luyện để tiếng đàn ngày thêm phong phú.

Cái đặc sắc cũng là cái khó nhất của cổ nhạc Nam phần - hay đờn ca tài tử là nhạc sĩ phải thuộc lòng bài bản, chớ không được để bản nhạc trước mắt mà đàn như nhạc sĩ Tây phương. Một nhạc sĩ điêu luyện, được mọi người tín nhiệm là phải làu thông bài bản, hoặc ít nhất phải thông thuộc được 20 bài tổ. Đó là 3 Nam, 6 Bắc, 4 oán và 7 bài Bắc lớn. Nhiều người còn thuộc cả Thập thủ liên hoàn (10 bài thủ), Bát ngự (8 bài ngự), Tứ bửu... Do đó, mỗi người đàn một vẻ, khi tuỳ hứng, lúc cao trào, sâu lắng, có khi lại thử tài nhau bằng những ngón đàn hiểm hóc. Người nhạc sĩ tinh tường sẽ biết ngay những nhược điểm, ưu thế của đối phương để lèo lái dẫn dắt họ hoà chung nhịp điệu. Ngón nghề cao thấp của mỗi nhạc sĩ là ở chỗ ấy, nét tài hoa của họ cũng thể hiện từ chỗ ấy. Nhưng khi đã đồng điệu, hoà huyện nhau về nghệ thuật, về nghĩa khí rồi, thì họ tay bắt mặt mừng, kết nghĩa huynh đệ, đi đâu cũng có bạn.

  Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật độc đáo do tổ tiên ta ban tặng. Tuy dân dã, chất phác, tự phát, tự xướng, tự diễn, nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. Và từ chỗ tự phát, ngẫu hứng nên tính cách của những nghệ nhân tài tử cũng rất hào phóng, tài hoa. Họ không thích chỗ cao sang, gò bó. Họ thích sinh hoạt ngoài trời, giữa cảnh trăng thanh, gió mát, phong cảnh hữu tình để trong lúc ngẫu hứng có thể tức cảnh sinh tình. Nhạc cụ của họ cũng thật đơn giản, chỉ cần một cây đàn guitar phím lõm, cây đàn bầu, đàn cò, sang lắm là có chiếc guitar điện để góp thêm phần sôi nổi.

Bạn diễn của họ thường là những anh bạn nhậu trong xóm, bà con láng giềng, thanh niên, chú bác, phụ lão... hễ ai biết đàn hát thì ngồi vào chiếu. Lúc mới gầy tiệc chỉ mới vài người, nhưng qua vài vòng nâng ly, tiếng đàn trỗi lên là xem như ai cũng bị cuốn vào, rồi thì cây nhà lá vườn, ai có gì góp nấy, một lúc sau trên mâm đã đầy ắp thức ăn.

Giữ gìn bản sắc đờn ca tài tử 

Đờn ca tài tử  phải cần được bảo tồn và kế thừa, vì đây là di sản văn hoá tinh thần vô giá của dân tộc. Bảo tồn, kế thừa ở đây là bảo tồn nền nghệ thuật độc đáo của dân tộc, là bảo tồn nguồn tinh hoa của nhân loại, do đó mọi người phải có trách nhiệm.

Bản chất của đờn ca tài tử là rất lãng tử, dân dã mà sâu lắng nghĩa tình. Do đó, nếu đưa những người biết đờn ca vào những quán bia, rượu phục vụ cho khách mua vui mà gọi là đờn ca tài tử chơn thuần là không đúng. Cách phục vụ như thế đã bị biến tướng. Vì những nhóm, câu lạc bộ đờn ca tài tử chơn thuần họ chỉ thích ngồi trên chiếu, trên đệm hơn, có nghĩa là để cùng hoà huyện giao lưu, quăng bắt với nhau. Một ông cán bộ xã hay một anh nông dân, khi ngồi vào chiếu rồi thì ai cũng như ai, quan trọng là anh đàn hát có hay không, hoặc có góp phần sôi động cho buổi đàn ca không, chớ chẳng có quan cách gì ở đây! Do đó, để bảo tồn phát huy Nghệ thuật đờn ca tài tử thì điều trước tiên là để cho họ thoải mái mà đàn ca tuỳ hứng, đừng đưa họ vào một ràng buộc nào hết. Có chăng, chính quyền xã, ấp nên thống kê ở địa phương mình hiện có bao nhiêu ban, nhóm, câu lạc bộ đờn ca tài tử, có bao nhiêu nghệ nhân có thể truyền nghề cho cháu con về sau. Đừng bắt họ phải đề ra chương trình cụ thể, hát ở đâu? hát cái gì? một chương trình mấy tiết mục, ai hát trước, ai hát sau, song ca hay hợp ca, chừng nào xong?... Bởi bản chất của đờn ca tài tử là tự phát, ngẫu hứng, có khi họ không hát theo bài bản soạn sẵn mà hát cương, hát chay, hát đến chán rồi thôi. Do đó, nếu quản lý, thì chỉ nên có quy định về thời gian sinh hoạt: đừng đờn ca quá 12 giờ khuya, nhằm đảm bảo sức khỏe để hôm sau còn lao động sản xuất.

Không nên đưa đờn ca tài tử vào việc kinh doanh, thu lợi, vì như thế họ sẽ bỏ ruộng vườn nếu thu nhập được từ loại hình này. Hơn nữa, trong thực tế có những hoạt động đờn ca tài tử biến tướng, mà khi đã không còn giữ được bản chất của nó thì tất sẽ bị pha tạp, mất gốc. Hãy để họ muốn hát bất cứ nơi nào, lúc nào họ thích, đừng đưa họ vào các hoạt động gò bó, chạy sô, chạy điểm để thu lợi rồi bao tật xấu, tệ nạn xã hội sẽ theo đó phát triển làm mất đi giá trị tinh thần của dân tộc. Du khách nước ngoài yêu thích đờn ca tài tử là khi được ngồi nghe đàn hát dưới bóng cây, bên cạnh cây cầu tre lắt lẽo có dòng kênh uốn khúc, chớ họ đâu mê đờn ca trong các vũ trường, quán nhậu!

Việc đầu tư nuôi dưỡng sinh hoạt đờn ca tài tử ở cơ sở cho tới nâng cao chất lượng qua các lớp đào tạo bài bản cho hoạt động này là rất cần thiết. Bởi số nghệ nhân tài hoa xưa nay hiếm ngày càng ít đi, ta phải tranh thủ để họ truyền nghề lại cho cháu con. Thi thoảng ở huyện, xã, ấp nên tổ chức cho những người có năng khiếu đờn, ca đi học 6 câu vọng cổ và 20 bài tổ, vì nó rất phù hợp với nghệ nhân đờn ca tài tử. Ngày nay số nghệ nhân có nghề, làu thông bài bản ngày càng ít, số trẻ sau này đa phần là học lóm, đàn theo người hát nên nhịp nhàng chưa chuẩn. Do đó, muốn nuôi dưỡng, bảo tồn thì điều trước tiên là phải làm công việc truyền nghề.

Để phát huy nhân rộng, tìm kiếm nghệ nhân đờn ca tài tử, hàng năm, các ngành chức năng nên tổ chức một lần liên hoan, hội diễn về Nghệ thuật đờn ca tài tử, có bằng khen trang trọng, giải thưởng hẳn hoi để khích lệ tinh thần họ.

Phòng Di sản văn hoá Sở VHTT&DL các tỉnh nên lập hồ sơ thống kê trong tỉnh mình hiện có bao nhiêu ban, nhóm, câu lạc bộ đờn ca tài tử, trong đó có bao nhiêu nghệ nhân lão luyện, hoặc trưởng ban, trưởng nhóm để hàng tháng có thể bồi dưỡng cho họ ít trà bánh, thăm hỏi khi họ ốm đau, lo hậu sự lúc họ qua đời...

Đề nghị Sở VHTT&DL, TTVH, Đội TTLĐ, Hội VHNT các cấp nên in và phổ biến rộng khắp những tập bài hát, bài bản cải lương, bản vắn, điệu lý cho các ban, nhóm đờn ca tài tử để họ tuyên truyền ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương.

 Tóm lại, đờn ca tài tử là hoạt động văn hoá dân gian đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước miệt vườn, trở thành cốt cách của người Nam bộ xưa nay. Trải bao thăng trầm của lịch sử, hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian này vẫn tồn tại và phát triển, gắn bó mật thiết trong đời sống tinh thần con người đất phương Nam. Do đó, mỗi người phải có trách nhiệm gìn giữ và kế thừa.

  

                                                                                                                                        B.P
 
     
  Bạch Phần ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |