Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018        
     
 
   Tác giả
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/10/2010  
  Sân khấu Đồng Tháp và vấn đề tác giả, tác phẩm  
 

Cùng với sự phát triển của nghệ thuật cải lương Nam bộ, sân khấu Đồng Tháp cũng được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ XX với những tên tuổi tài danh như: Thanh Nha, Ba Du, Tư Thuận… Đến giữa thập niên 60, Đồng Tháp xuất hiện những danh ca tài tử cải lương như: bà năm Sa Đéc, nghệ sĩ Diệp Lang... 

Cũng trong giai đoạn này, phong trào dân ca nhạc cổ trong các vùng giải phóng phát triển rầm rộ. Đặc biệt là Đoàn Văn công Đồng Tháp được hình thành và phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng giải phóng từ cuối năm 1959 cho đến nay. Lúc ấy vật chất tuy thiếu thốn, hình thức sân khấu, nghệ thuật biểu diễn chưa cao, nhưng tập thể lãnh đạo, diễn viên Đoàn Văn công Đồng Tháp vẫn mang đến công chúng lời ca, tiếng đàn gần gũi, chân thực, góp phần đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Nổi bật như: Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Tùng (nguyên Trưởng đoàn Văn công Đồng Tháp, nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh), Văn Sáu, Thu Nguyệt, Tâm Lực, Út Thu, Tấn Lộc…

 
 
 

Sau giải phóng, môn nghệ thuật sân khấu của tỉnh phát triển sang bước mới. Nhiều tác giả, tác phẩm, diễn viên trẻ triển vọng hết sức tâm huyết với nghề đã không ngừng phấn đấu để tự khẳng định mình. Nổi rõ như: đạo diễn Trần Thắng Vinh, diễn viên Hoàng Hải, Quang Minh, Phương Hồng, Hồng Biên, Kim Ảnh... Lớp diễn viên đàn em, như: Minh Mẫn, Trọng Vương, Lê Nam, Hải Yến, Giang Thanh Hương, Lam Tuyền,...Những diễn viên trưởng thành qua các kỳ hội diễn, và phong trào ca hát của tỉnh như: Minh Đức, Ngọc Hiền, Hương Sen, Kim Oanh, Đan Thanh, Hoàng Em, Kim Phượng, Kim Phụng, Thanh Sơn, …cùng hàng loạt cây bút trẻ viết cải lương, kịch ngắn, bài ca vọng cổ của tỉnh như: Đặng Tiền Duyên, Thanh Hùng, Thanh Hà, Hoài Tâm, Duy Phương, Trường Giang Thuỷ, Nguyễn Chơn Thuần, Thanh Thuý, Nguyễn Nết... Thông qua đó, phong trào ca nhạc tài tử, hát với nhau, phong trào tự biên, tự diễn ngày càng nở rộ.

Tuy nhiên, gần 20 năm qua, khi đất nước bước sang nền kinh tế thị trường, sân khấu Đồng Tháp chưa có bước đột phá mới. Có chăng, chỉ có Đoàn Văn công Đồng Tháp còn duy trì được phong độ vì được Tỉnh đầu tư tích cực trên nhiều phương diện... Điều đáng nói là, dù tỉnh ta có lợi thế có một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp hoạt động đều tay, nhưng hầu hết vở diễn của đoàn đều sử dụng kịch bản của những tác giả trung ương. Bởi tác giả địa phương dù khá chắc tay vẫn chưa viết được kịch bản nào tầm cỡ. Có chăng, chỉ loay hoay sáng tác những bài bản lẻ: vọng cổ, chập cải lương, kịch ngắn, tiểu phẩm... Đáng lo hơn, những đứa con tinh thần của họ sinh ra đã ít, nhưng do không được chăm sóc, tạo điều kiện phát triển, nên hầu hết được phổ biến bằng cách in báo Văn nghệ Đồng Tháp. May mắn lắm mới có những diễn viên không chuyên phát hiện đem ca ở những tụ điểm văn nghệ xã, phường, hay hoạ may chọn đi thi thố qua các kỳ hội diễn trong tỉnh, chứ chưa được đầu tư, dàn dựng thành những chương trình có giá trị để phổ biến đến công chúng, đa số phải xếp vào ngăn tủ ! Có tác giả kỳ công, vài năm tập hợp in thành tập, được Hội VHNT duyệt đầu tư một phần kinh phí hỗ trợ khích lệ. Tác phẩm in xong, tác giả tự phát hành, tự trang trải, cực nhọc vô cùng mà vẫn như đá ném ao bèo !

 Công bằng mà nói, việc phổ biến tác phẩm nghệ thuật sân khấu bao giờ cũng khó hơn các tác phẩm văn học nghệ thuật khác. Đối với một bài thơ, một truyện ngắn… viết xong, tác giả có thể gửi ngay đến toà soạn và khi tác phẩm đó được chọn đăng, thì số lượng báo phát hành sẽ tỷ lệ thuận với số lượng bạn đọc của bài thơ, truyện ngắn… ấy. Còn đối với một kịch bản sân khấu, con đường đến với khán, thính giả chông gai, khó nhọc hơn. Tác phẩm viết xong chỉ mới là bản thảo, mặc dù để có được bản thảo đó, tác giả phải mòn tim nát óc, vất vả, khóc cười với từng nhân vật hàng năm trời, thậm chí là mười năm, hoặc lâu hơn... Có người cả đời chỉ viết được một kịch bản. Nhưng khi tác phẩm ra đời, muốn cho nó nên hình, nên vóc còn phải qua nhiều khâu, nhiều giai đọan: đạo diễn, diễn viên, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, cảnh trí, sân bãi..., bởi nghệ thuật sân khấu là một loại hình nghệ thuật tổng hợp. Mà khi chưa được dàn dựng thành tuồng, thành vở diễn thì tác phẩm chỉ là một kịch bản văn học! Do đó, trách sao nhiều năm qua, Đồng Tháp chưa có tác giả viết cải lương, kịch bản sân khấu hay. Điều này phụ thuộc nhiều ở năng khiếu, tài năng, lòng đam mê, nhưng phải nhìn nhận là còn nhiều điều kiện khách quan khác tác động thiếu tích cực, trong đó có khâu phổ biến tác phẩm! Ở khía cạnh nào đó, Hội VHNT Tỉnh rất quan tâm đến vấn đề phổ biến tác phẩm, nhưng phổ biến ra làm sao, thế nào thì chưa thực hiện ráo bước? Có thể do công tác phối hợp giữa Hội VHNT với Sở VH - TT - DL cũng như Đài Phát thanh -Truyền hình Tỉnh còn những bất cập, nên khâu phố biến tác phẩm còn lúng túng, chậm đổi mới. Đã thế, thời gian gần đây, Phân hội Sân khấu lại thiếu người phất cờ, nên ngày càng ít thấy những bài ca vọng cổ đăng trên Báo Văn nghệ Đồng Tháp như trước. Tôi nhớ tại một hội nghị tổng kết năm, có ý kiến đề nghị với Hội VHNT nên tổ chức hình thức sân khấu nhỏ, với mong muốn tạo thêm sân chơi cho loại hình nghệ thuật quá đỏng đảnh này, vừa có điều kiện giao lưu tác giả, tác phẩm với công chúng, vừa có đất cho những diễn viên sân khấu dụng võ... Thế nhưng, ý tưởng này đến nay vẫn chưa được thực hiện, và sân khấu Đồng Tháp vẫn lúng túng hướng đi và khâu phổ biến tác phẩm.

Theo tôi, niềm say mê ca hát, xem cải lương vẫn còn đó. Tre tàn măng mọc, nhưng tài năng nghệ thuật, những giọng ca thiên phú của tỉnh ta ngày một ít đi. Nguyên nhân từ đâu? Do đời sống kinh tế khó khăn, hay do các nhà quản lý VHNT chưa đầu tư thoả đáng, chưa có chính sách thích hợp để nuôi dưỡng, níu chân nhân tài, để tài năng của tỉnh cứ rò rỉ, mai một! Những đạo diễn, tác giả, diễn viên của tỉnh đã thật sự tâm huyết với nghề chưa? Có dám sống chết vì nghề, thậm chí chấp nhận hy sinh những quyền lợi trước mắt để cho ra đời những tác phẩm có giá trị cao, mang hơi thở, tầm vóc quê hương Đồng Tháp? Có lần, tôi tình cờ nghe một vị lãnh đạo tỉnh có trách nhiệm than rằng: Tỉnh nào cũng có nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng, còn Tỉnh Đồng Tháp, nhiều năm qua vẫn chưa xuất hiện một tài năng nào tên tuổi. Vị lãnh đạo này còn bảo: Đào tạo một lãnh đạo thì dễ, nhưng đào tạo một nhà văn, một soạn giả thật khó vô cùng! Cho thấy, các vị lãnh đạo tỉnh ta rất quan tâm đến công tác đào tạo, tìm kiếm nhân tài VHNT. Nhưng tài năng nghệ thuật vẫn chưa toả sáng, tại vì đâu? Tôi có quen một tác giả nữ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu của tỉnh, có tay nghề sáng tác kịch ngắn, chập cải lương khá thành công. Chị đạt nhiều giải thưởng kịch bản ở trung ương và khu vực. Lòng say mê sáng tác đã trở thành máu và lẽ sống của chị, khi phát hiện đề tài mà không viết được là chị ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng thời gian gần đây, tôi không thấy tác phẩm của chị in báo, hay được các nơi dàn dựng nữa. Hỏi ra mới biết: chị không có thời gian để viết vì áp lực công việc quá nhiều. Đã thế, dù cho chị có hoàn thành tốt công việc cơ quan, nhưng nếu có ai đó phát hiện tác phẩm chị đạt giải trên các kỳ thi, thì xem như công việc ở cơ quan bị phủi tay, vì họ cho rằng: chị mê sáng tác hơn lo công việc cơ quan !? Thế là, càng đạt giải thưởng, chị càng bị cô lập, và suýt mất chức vì có nhiều tác phẩm đăng báo! Đôi lúc chị muốn bỏ việc theo nghề, nhưng vì nợ công danh đành phải xếp bút chờ về hưu! Có lẽ đây chỉ là một trong ít trường hợp cá biệt, bởi theo tôi, hầu hết cơ quan, đơn vị đều thoáng, tạo điều kiện tốt cho văn nghệ sĩ hoạt động, miễn là họ hoàn thành công việc chính. Thật vậy, nghề viết đúng là cái nghiệp, một khi đã vướng vào thì không thể rứt ra được. Nhưng phải chăng, nghề viết chưa nuôi sống được tài năng nên tài năng ngày càng mai một? Đã thế, không phải ai cũng cảm thông với nghề cầm bút, tạo điều kiện cho họ sáng tác ra những tác phẩm có giá trị để phục vụ cho xã hội. Có lẽ, đó cũng một trong những nguyên nhân kìm hãm tài năng!

Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa với nền nghệ thuật sân khấu tỉnh nhà. Hội VHNT nên có hướng đào tạo chuyên nghiệp và đầu tư dài hơi cho những tác giả kịch bản sân khấu viết về đề tài lịch sử, danh nhân, anh hùng và những thành tựu kinh tế của tỉnh. Các ngành, các cấp hãy tiếp sức cho sân khấu tỉnh nhà và những người hoạt động trên lĩnh vực này ngày càng vững vàng hơn, tự tin hơn, có nhiều chất men hơn để họ không bỏ nghề do cuộc sống khó khăn, hay do những tác động khách quan nào khác... Một kịch bản hay, một tác phẩm đặc sắc có sức lan toả, có giá trị giáo dục thiết thực và sống lâu trong lòng người hơn một bài diễn văn, một bản báo cáo làng nhàng. Đồng Tháp là mảnh đất giàu tiềm năng để những người làm VHNT khai thác và thử sức. Người ta chưa biết nhiều về Đồng Tháp do khâu quảng bá, giới thiệu, phổ biến các loại hình VHNT của ta còn hạn chế.

 

                                                                                              

 

 
     
  Quế Anh ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (15/10/2018)


  • BÃO CÓ TAN KHÔNG? (03/10/2018)



  • Tam Đảo du kí (25/09/2018)



  • MÙA CHUỘT ĐỒNG (25/09/2018)










  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |