Trang
sáng tác trẻ
Truyện
ngắn của:Hương Sa
Một mùa trung thu nữa lại về.
Năm
nào cũng vậy, cứ khoảng tháng 7 âm lịch thì bánh trung thu lại được bày bán
khắp phố. Và đã hơn 8 năm nay rồi, nhà không có bánh trung thu của Má làm. Hôm
rồi về thăm Ba, lục lọi trong tủ đồ của Má để lại, phát hiện cái khuôn bánh
trung thu bằng gỗ có tay cầm thật dài… Ký ức về Má với những mùa trung thu lại
về…
Má học làm bánh trung thu từ thiếm Ba Hội, vốn
là con dâu của bà Bảy ở cạnh nhà. Thiếm là người Sài Gòn rất khéo tay. Về ở nhà
bà Bảy làm dâu cả năm trời khi mà chú Ba Hội đi tu nghiệp ở nước ngoài. Má cũng
chịu khó học hỏi nên sau khi thiếm Ba Hội về Sài Gòn Má được thiếm tặng lại cái
khuôn gỗ ấy. Vậy là cứ mỗi mùa trung thu Má lại có dịp đem cái khuôn ra và gõ
bánh. Công thức làm bột bánh Má có ghi lại trong cuốn sổ nhỏ nhưng cách ghi rất
vắn tắt nên bi giờ, trong nhà không ai nhớ là mua bột gì. Cái cách ghi của
người phụ nữ quen nhớ nằm lòng mọi việc nội trợ của Má đã làm thất truyền biết
bao món ngon từ tay Má làm ra.
Bánh trung thu của Má có lớp bột mềm và dày,
phần nhân chỉ chiếm chưa tới 50% cái bánh và chỉ là bánh nhân đậu xanh hay nhân
dừa. Có khi Má cho thêm vào nhân bánh mứt bí xắt hạt lựu, nhân hạt dưa và mè
trắng rang thơm lừng… Má bảo, bánh mình còn cúng Phật nên Má không dùng trứng
muối và cũng chẳng làm bánh mặn. Mấy anh chị em lại thích xin bột bánh để tạo
hình các con thú hay trái cây. Mỗi đứa một kiểu… Chú heo ủn ỉn của nhỏ Út, cô
rồng với lớp vảy sừng của nhỏ tôi, chú cún mà cứ như con mèo ướt của anh hai…
và trái sầu riêng mà cứ như trái mít của nhỏ Bảy, hay trái cam của thằng Năm vì
nó bảo vậy cho nhanh, chỉ cần vo tròn tròn là xong,… rồi xếp chen vào khai bánh
của Má cho vào lò nướng.
Còn nhớ hồi cùng làm bánh với thiếm Ba Hội, Má
có sai nhỏ tôi đi lại tiệm tạp hóa gần nhà mua nước màu dừa, loại để kho cá
thịt về pha loãng ra để phết lên mặt bánh cho có màu. Sau này khi Má tự làm, Má
toàn tự thắng đường cát vừa tới nên màu bánh tươi hơn, ăn thơm hơn… hình như Má
có để nước hoa bưởi hay vani, dầu chuối gì đó trong nước phết mặt bánh. Khâu
phết mặt bánh là thú vị nhất. Trong nhà đứa nào cũng mong được làm công việc
đó. Anh Hai còn tỉ mỉ dùng củ khoai lang đỏ, loại khoai lang bí có củ to dễ cắt
mặt có bề rộng để khắc hình chữ triện, rồi nhúng màu đỏ in vào mặt bánh cho
giống bánh hiệu. Mỗi năm anh ấy làm một kiểu tùy hứng… Những năm đi học xa
không về được mùa trung thu, nhà không ai biết làm nên bánh để trống, thiếu cái
vết đo đỏ tròn tròn hay vuông vuông, có khi bầu dục hay tam giác, lục giá ấy cứ
thấy thiếu thiếu.
Bánh của khách biếu Ba thường để qua bên vì
bánh trung thu của Má cả nhà đều thích. Ai cũng ăn được cả cái to. Khác với
bánh mua hay được biếu, cứ cắn một miếng nhỏ đã thấy ngán ngán vì quá ngọt và
nhân quá nhiều.
Bây giờ cũng vậy, mỗi lần cắt một cái bánh
trung thu, nhìn lớp bột mỏng tang và nhân chiếm trọn lại nhớ bánh trung thu của
Má. Thằng con trai may mắn được ăn bánh trung thu bà Ngoại làm nên cứ đến mùa
trung thu lại nhắc bánh của bà Ngoại. Nhóc bảo bánh của ngoại bột nhiều, nhân
không ngọt lắm nên ăn không ngán. Nhỏ em không có diễm phúc đó nên cứ kéo anh
hai bắt diễn tả bánh ngon cỡ nào… Nghe hai anh em líu lo nhắc bánh trung thu
của bà Ngoại mà tôi không sao cầm được nước mắt.
Nhóc đi học xa, mẹ gọi điện hỏi có bánh trung
thu ăn không, nhóc cười trong điện thoại “Nếu
có bánh của Bà Ngoại thì con ăn liền”. Thằng khỉ… mẹ không khéo như bà
Ngoại đâu con. Hay là đặt bánh ít nhân nhiều bột cho con vậy…. Nhưng mà cũng
đâu có ngon như bánh trung thu của Má !
Lại một mùa trung thu nữa.
Đêm rằm mà trời cứ đổ mưa, mặt trăng trốn đâu
mất sau lớp mây rồi.
Chợt ước trăng sáng tỏ như ngày xưa… mấy anh
chị em cùng làm bánh với Má và lâu lâu chạy ra sân kéo vạt áo trước lên che mắt
nhìn vào trăng trên trời để xem bánh trung thu vuông hay tròn…!
|