Thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/08/2018  
  Văn nghệ học đường Truyện ngắn CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG  
  Tôi chào đời không được bao lâu thì lần lượt anh chị em tôi qua đời. Những đôi chân khẳng khiu của mẹ không đủ sức giữ lại nhựa sống cho các anh, các chị. Mẹ tôi giờ đây gầy héo đi trông thấy, chỉ còn lại một mình tôi mà mẹ không thể bươn chải nổi để nuôi con. Sáng hôm qua, mẹ tôi bị thương bởi một vết dao vô tình của thằng bé cạnh nhà. Nhìn những giọt máu của mẹ tuôn ra, tôi chỉ biết khóc mà không sao giúp được gì cho mẹ. Mẹ tôi oằn mình trên đôi chân run rẩy, tôi nghe mi mắt mình cay xé. Dường như da thịt tôi bây giờ khô héo đi thì phải.  
 
 


            Dòng nước dưới chân nhà vẫn đục ngầu cuộn chảy, chúng đánh từng con sóng dữ vào bờ, vào đôi chân của mẹ, chúng mang theo tất cả những sinh hoạt của cuộc sống con người vào cuộc hành trình muôn thuở của nó. Mẹ tôi lạc giọng kể: Ngày xưa lúc mẹ sinh ra, dòng sông này trong xanh lắm, con sóng hiền hòa êm ả vỗ đôi bờ cát trắng bên kia sông, mẹ đã từng chứng kiến bao nhiêu trò tinh nghịch của trẻ nít làng bên, những cô gái, chàng trai hẹn hò nhau trong những buổi trăng về. Những lúc bình minh lên, từng đàn cá tung tăng, nhởn nhơ vui đùa cùng con sóng. Chiều vàng trong ánh tím bình minh, các mẹ các chị gánh từng đôi nước trong ngọt mát về nhà. Hồi đó, mẹ thường nghiêng mình xuống dòng sông để chải những sợi tóc xanh anh chị em tôi vừa mọc... Nghe mẹ kể, tôi thích lắm. Ước gì bây giờ tôi cũng được ngắm mình bên sông nước, ước gì tôi cũng được chứng kiến những hình ảnh thanh bình, thơ mộng ngày xưa.

            Rồi anh em tôi lần lượt chào đời. Mẹ phải tất bật cả ngày để nuôi anh em chúng tôi khôn lớn. Không biết tự lúc nào con sông xanh ấy đã mất đi. Mẹ giật mình khi thấy hai bên bờ sông mọc lên nhiều căn nhà chen lấn nhau nhô ra mặt nước. Những toán ghe tàu đậu san sát vào nhau. Người ta buôn bán, nói cười huyên náo cả một bến quê. Dòng sông bỗng chốc hung dữ hơn bởi bàn tay cuộc đời đã nhẫn tâm ném tất cả những cặn bã độc hại vào mặt nó. Và lúc này căn bệnh gan đã bộc phát ở gia đình tôi. Màu da trẻ trung, xanh ngát đầy sức sống của cả nhà lần lượt chuyển sang màu vàng nhạt. Mẹ tôi khóc thật nhiều, nhiều lắm cho những lần ra đi vĩnh viễn của đàn con. Và cũng kể từ đó, mẹ tôi không còn có khả năng sinh thêm đứa em nào nữa.

            Tôi bệnh. Dù đã kiệt sức nhiều rồi nhưng mẹ tôi vẫn cố gượng dậy, lê từng ngón chân của bà đến từng kẽ đá, hang sâu, đến những mạch nước ngầm tận cùng trong lòng đất để tìm thuốc thang, nước ngọt để chữa trị cho tôi, nhưng vô hiệu. Mặt đất khô cằn, dòng nước biển lấn sâu, ô nhiễm môi trường nước, hóa chất công nghiệp, nông nghiệp không xử lý chảy trực tiếp vào sông... nên không còn một chút gì để mẹ tôi mang về. Và trong một buổi sớm bình minh tôi đã lìa xa mẹ chỉ bằng một cơn gió nhẹ thổi qua.

            Dòng sông nước mắt đầu lớn, tôi không còn đủ sức để chống chọi trước những con sóng hung hăng dưới kia, để rồi trôi theo dòng định mệnh của số phần. Chỉ một ngày thôi mà tôi đã thực sự bước vào một hành tinh xa lạ. Tôi tự hỏi có phải mình đã chết rồi không? Có phải tôi đã lìa xa trái đất, lìa xa dòng sông quê yên ả tuổi thơ mình.

            Chưa kịp hoàn hồn vì những vết dầu nhớt đen nhờn lênh láng trên sông, tôi đã bị nhấn chìm lên xuống nhiều lần bởi một dòng nước màu vàng, âm ấm có mùi khai ở sau đuôi một chiếc ghe bắn xuống. May sao con sóng kéo tôi ra giữa dòng, nhưng bất ngờ một con chó già bốc mùi hôi thối lao xuống cạnh tôi, bất động, tôi la lên thật to nhưng bị một vỏ chai thuốc trừ sâu ném trúng vào đầu làm tôi ngất đi.

            Tỉnh dậy trên một con kênh đen sền sệt nước, tôi nhìn xung quanh thấy những người bạn giống như tôi đang thở dốc từng cơn ho thắt ngực. Hai bên bờ, một nhóm người đồng phục khoác áo Mùa hè xanh đang hì hục với chiếc leng trên tay vít từng leng đất khơi dòng, những cây chĩa ba và những cái vợt thiệt to đang vớt từng bọc rác kéo vào bờ, chất lên những chiếc xe đẩy xam xám. Nắng lên, không khí nóng hơn, mùi hôi bốc lên nhiều hơn, mồ hôi của họ thi nhau rớt từng hạt nặng. Tôi cố lách mình vào gần bờ và thấy trên áo họ ai cũng có dòng chữ trắng “Sạch và Xanh để khí hậu trong lành”. Đột nhiên đám con nít trên bờ nhảy tưng lên reo to “Có nước sông cái vô rồi! Có nước sông cái vô rồi !”. Tôi ngơ ngác nhìn lên, không hiểu tại sao bọn trẻ ở đây lại mừng đến thế.

            Chiều đến, nước lại ròng, tôi lại trở ra sông, trôi dạt vào một cây cầu gỗ. Đằng xa, thấp thoáng sau ánh hoàng hôn, mẹ tôi vẫn đứng bơ vơ, khẳng khiu một mình với những cành khô trơ trụi lá.

MINH HOÀNG

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 
     Bài mới cập nhật


  • Về quê chồng (07/08/2018)










  • SÓNG (13/07/2018)



  • MIẾU BÀ CHÚA XỨ (10/07/2018)



  • QUẢ BÁO (10/07/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |