Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/08/2018  
  Truyện ngắn VNHĐ KẺ CẮP MẠNG SỐNG  
 

- Sao? Mẻ này lớn không? - Nhã Mân hỏi.

- Cũng tạm mày ạ. Cái đồng hồ này xem được không? Nếu tệ quá mai tao đem chia lại cho con Cẩm Hy cũng được vài chục? - Diệp Minh vừa mân mê chiếc đồng hồ trong tay vừa đáp.

- Thôi thôi. Cái này đẹp mà. Mày chê à? Chê thì để đấy cho tao.

 - Được một cái đồng hồ đeo tay, vài ba sợi dây chuyền mạ bạc và khoảng mươi lọ nước hoa Chanel. Hôm nay “làm ăn” cũng khấm khá lắm chứ. - Diệp Minh tấm tắc khen.

Thế mày cứ lấy mấy sợi dây chuyền ấy đi. Để cho tao vài lọ nước hoa được rồi. Cơ mà lúc nãy thằng chủ quay ngang chứ xém nữa thì tao “chộp” được cây son màu hồng san hô rồi. Tiếc quá! - Nhã Mân vừa nói vừa chặc lưỡi vẻ tiếc rẻ.
Thôi để mai ghé bà Hôm xem xem. Nghe nói mai bà ấy đi đám cưới con Châu, con nhỏ cháu ở nhà trông tiệm đấy.

 - Ố ồ thế hả. Thế mai tao mặc áo khoác form rộng. Mày nhớ đeo thắt lưng đấy nhé!

 - Đương nhiên rồi. Còn phải nhắc nhở tao à.

 
 
 




                                                               ***
            Hai đứa nó chơi thân với nhau cũng độ 6 năm rồi, kể từ khi Nhã Mân gặp nó trong lúc tụi con gái vây quanh cướp mất con búp bê mà nó nhịn tiền ăn sáng má cho cả tháng trời để mua. Ấy vậy mà bọn nhà giàu kia lại hùa nhau hiếp đáp nó rồi cướp con búp bê của nó đến người khác nhìn vào cũng phải phát tức. Diệp Minh lúc ấy lại là một đứa tánh khí nóng nảy, vội lao vào đám hỗn tạp đó mà tranh giành lại con búp bê rồi trả cho Nhã Mân. Hai đứa thân nhau từ ấy.

Diệp Minh cũng chẳng phải là hạng đương kim tiểu thư đài các gì. Gia đình nó đủ sống. Không thiếu cũng chẳng thừa. Vì đồng cảm với hoàn cảnh của Nhã Mân mà đã làm nó muốn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cùng nhau. 
     Một lần hai đứa cùng đi mua quà sinh nhật tặng cho cô chủ nhiệm nhân ngày 20-11. Tụi nó ưng bụng cái túi xách màu tím da lợt lắm. Ngót nghét tận 500 ngàn. Rồi thì đứa phải bán xấp sách cũ; đứa kia lại hì hục đi phát tờ rơi để chỉ đạt một mục đích duy nhất: tặng cho cô giáo mà tụi nó thương yêu một món quà ý nghĩa và có giá trị cho bằng bạn bằng bè.

Thế rồi cái ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà với hai đứa là thật sự thiêng liêng vô kể. Cái ngày mà cuối cùng cũng mua được cái túi ấy...

- Ê cái ấy bao nhiêu tiền thế? - Mỹ Hoa trố mắt nhìn chăm chăm vào cái túi - Loại như hai đứa mày mà cũng đua đòi bon chen mua cái này à? - Nói đoạn, nó từ đâu móc ra chiếc túi màu tím da lợt y chang bọn nó rồi huơ huơ trước mặt. - Cái này tao mua 300 ngàn ở sạp bà Liên.

Nhã Mân ghé vào tai Diệp Minh nói to nhỏ lầm rầm gì đấy rồi hai đứa cùng kéo nhau đi bỏ lại đằng sau là cái nhìn ngơ ngác lẫn tức tối của Mỹ Hoa.

- Hay tao với mày lại sạp bà Liên hỏi thử xem. Thế sao dì Hiệp bán đắt thế?
Và rồi bọn nó kéo nhau vào sạp bà Liên và thu được một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Tụi nó sửng sốt với mức giá mà bà Liên bán. Rẻ hơn giá mà tụi nó mua ở dì Hiệp rất nhiều.

- Phải chi tao với mày đi dọ giá trước thì đâu có đến nỗi. Làm tao bán hết đống tiểu thuyết của Mạc Ngôn rồi. Uổng quá! - Nhã Mân thở dài thườn thượt.

Diệp Minh nghiến răng: - Cũng tại con mụ Hiệp đó. Dám bán giá cắt cổ mổ họng người ta. Ê hay là tao với mày... đòi lại số tiền mình chịu lỗ ấy. Mày xem thế nào? 
          - Ừ nhưng bằng cách nào đây? - Nhã Mân hoang mang.

 - Tao tính thế này nhé, sáng mai mày đem cái balo mày hay đeo ấy. Mặc áo khoác rộng, rộng nhé, càng rộng càng tốt. Mặc áo thun rộng rồi bỏ áo vào quần. Đeo thắt lưng chật chật đừng để nó tuột. Cứ làm theo lời tao nói.

 - Chẳng lẽ mày định...

- Ừ chứ chẳng lẽ mày chịu mấy cuốn tiểu thuyết của mày ra đi trắng trợn như thế à? - Diệp Minh gằn giọng.

- Nhã Mân cũng thấy đúng. Phải đòi lại những thứ mà nó yêu quý đã không cánh mà bay như thế.

Trưa hôm sau. Hai đứa nó đạp xe từ ngõ nhà Diệp Minh sau khi đã "bàn bạc" kĩ lưỡng về kế hoạch. Rồi tụi nó đèo nhau trên chiếc xe đạp hồng hạc của Nhã Mân ra nhà dì Hiệp.

- Dì ơi! Dì còn son môi màu cam đất không ạ? - Diệp Minh lễ phép hỏi. 
            - Ờ Minh với Mân hả con. Trong tủ kìa. Dì mới lấy hàng về hôm qua. Hai đứa vô trong này coi đi con. Dì Hiệp hiền hậu chỉ dẫn tụi nó từng chút một. 
            - À được rồi dì ơi. Để con với Minh tự nhiên xem một chút. - Mân nhẹ nhàng đáp. 
          Ngoài trời nắng như đổ lửa. Buổi trưa cũng ít ai ra đường vào giờ này. Hiếm lắm mới xuất hiện một vài người đi giao hàng hoặc tạp phẩm hay những người bán hàng rong đội nắng cưỡi gió. Sạp mỹ phẩm của dì Hiệp cũng ít ai lui tới. Không gian vắng vẻ bao trùm cả căn tiệm. Dì Hiệp thì loay hoay kiểm kê sổ sách hàng hóa vừa nhập về hôm qua.

 Roẹt... roẹt... Minh nhanh nhảu kéo lại dây kéo cặp của Mân. Đôi mắt liến thoắn nhìn dì Hiệp xem bà ấy có chú ý hay không. Sau đó Nhã Mân nhét một thỏi son MAC cùng cái băng đô chấm bi xanh nước biển vào áo trong chỉ bằng vài giây đồng hồ. Thao tác thuần thục nhuần nhuyễn y như một "dân chuyên nghiệp thâm niên". Sau đó hai đứa nó vơ vội cái kẹp tóc màu xanh rêu rồi đưa dì Hiệp: 
       - Dì ơi mẫu son mới về lần này màu không đẹp bằng lần trước dì ạ. Thôi con lấy tạm cái kẹp này rồi lần hàng sau tụi con lại ghé nhé! - Minh hấp tấp đáp mà khuôn mặt không giấu vẻ lo sợ.

Dì Hiệp cười trừ: Ừ có gì đâu con. Lần sau hai đứa lại ghé nhé.

Thế là bọn nó hí hửng đường đường chính chính bước ra khỏi tiệm. Hai đứa quyết định kéo về nhà Nhã Mân vì ba mẹ nó hôm nay đi ăn giỗ. Kể ra cũng được kha khá món: nào là son môi hàng hiệu, nước hoa Dior, kem chống nắng Skin Aqua, mỹ phẩm dưỡng da các thứ, rồi đến băng đô, kẹp tóc, đồng hồ, vòng tay,...
            - Thấy không Mân. Tao nói rồi. Phải cho con mụ đó lỗ một vố thật nặng vì cái tội dám bán giá trên trời. Minh hài lòng bảo Mân.

 Mân chăm chú vào mấy món đồ vừa "thu nhập" được và đáp lại: 
      - Tao cũng không ngờ lại được nhiều đến thế. Tính ra cũng khoảng gần cả triệu mày. ạ. 
      - Ừ mày nghe lời tao có phải tốt hơn không? Minh hằn giọng vẻ rất thỏa mãn.
      Từ hôm "phi vụ" ở cửa hàng dì Hiệp thành công mĩ mãn, Nhã Mân và Diệp Minh bỗng nhiên trở thành hai con người hoàn toàn khác biệt. Cái ham muốn nhất thời đã đẩy hai cô gái trẻ cuốn vào vòng xoáy đầy ma lực của vật chất phù du: tham lam hơn, mưu mô hơn, tính toán chi li từng đường đi nước bước mỗi lần sắp chuẩn bị làm một "trận" mới ở một cửa hàng mới mở hay những cửa tiệm vừa mới lấy hàng về và phía sau lớp vỏ nhu mì hiền lành kia là một con người xảo trá, lọc lừa chai lì không biết xấu hổ.

- Ê Mân, tao thèm bánh xèo quá. Lát tan học ra quầy bà Tư Giáo ăn không? - Diệp Minh xoa xoa cái bụng.

- Mày bao thì tao đi. Nhã Mân dứt khoát.

 - Ơ. Tao đợi mày khao tao một chầu đến dài cả cổ rồi này con khốn. Lúc nào tao cũng trả tiền mà mày lại ăn như cái máy suốt ấy.

 - Thế mà mày vẫn béo hơn tao. Haha. Nhã Mân lém lỉnh đáp. 
            Món bánh xèo của bà Tư Giáo có thể gọi là "cao lương mĩ vị" của cái thị trấn này nếu không muốn nói khiêm tốn. Bánh xèo bà Tư phải nói là đệ nhất trứ danh ở đây vì cái lẽ dễ hiểu là bà có kinh nghiệm dạn dày từ năm bà 17 tuổi đến tận bây giờ cũng ngót nghét gần 63 năm! Nhắc đến bánh xèo ai cũng biết bà Tư Giáo và nhắc tới bà Tư Giáo lại nhớ ngay đến món bánh xèo cháy vàng giòn rụm cùng nhân thịt. Chả tôm đỏ au ăn kèm bông điên điển với rau dưa các loại, mà đặc biệt phải kể đến nước mắm tỏi ớt chua chua ngọt ngọt cay cay bà làm hòa quyện cùng nhau. Cắn một miếng bánh, bao nhiêu cái hương vị quê nhà mộc mạc dân dã đổ về xen lẫn vào nhau. Mới nhắc đến thôi mà cổ họng đã nuốt ừng ực rồi. Nhưng khổ một nỗi dạo này muốn ăn bánh xèo của bà không phải dễ dầu gì. Quầy bánh hay đóng cửa bất thường. Có khi cả tuần chỉ bán mỗi một ngày. Ai hỏi thăm bà đều cười cười nói nói cho qua chuyện rồi họ cũng quên béng mất. Ừ phải rồi, bước vào quầy bánh người ta chỉ quan tâm cái món bánh xèo mà chỉ có bà Tư mới làm được thôi chứ hơi sức đâu còn nhớ gì đến chuyện khác.

 Bọn Minh Mân hôm nay xem ra rất may mắn. Bà Tư mở cửa bán từ sáng đến giờ. Tụi nó ăn rất khỏe. Gần 14 cái rồi chứ ít gì.

- 12 giờ rưỡi rồi đó bây. Chiều bây có học hành gì hông thì tranh thủ nghen con. Nghe nói mấy đứa bây giờ học gì mà thâu đếm suốt sáng thấy tội luôn đó. Bà Tư vừa nhìn đồng hồ vừa bảo.

- Dạ dạ con biết rồi. Minh quay sang Mân: - Ăn nhanh đi con yêu nghiệt. Chiều kiểm tra "Vợ chồng A Phủ" mà tao chưa học hành gì hết nè. Minh càu nhàu. 
            - Ừ tranh thủ đi bây. Chiều nay bà đi công chuyện nữa. Bà Tư vừa nói vừa ho mấy cái một lượt.

 - Dạ đợi con một chút nha bà. Minh đáp.

- Văn mà học hành gì. Vô chém gió vài câu là được à. Để tao ăn thêm 2 cái nữa đã. Mân vừa nói vừa ngấu nghiến miếng bánh trong miệng.

 - Tao sợ mày luôn. Nhanh nhanh nhe chưa. Tao tính tiền. Minh đáp vội. 
Sau đó nó ra trả tiền cho bà Tư Giáo, Bà từ chối không nhận:

 - Thôi hôm nay bà đãi mấy đứa. Coi như cám ơn mấy đứa yêu thích món bánh của bà. Bà có việc đi xa chắc lâu lắm bà nới bán lại. Thôi ăn xong rồi về nghỉ ngơi chiều còn đi học. Bà Tư đẩy tay không nhận tiền.

 Một ý nghĩ loáng thoáng trong đầu Diệp Minh khi nó chợt nhìn thấy xấp tiền dưới ngăn để lá chuối lót bánh. Bản tính tham lam trong nó trỗi dậy. Nó vơ tay lấy vội rồi nhét vào áo trong trong lúc bà Tư quay sang trở cái bánh xèo tiếp theo. Rồi nó kéo Nhã Mân vội vã đi và vội vã chào bà Tư.

- Ê cái này cũng được bộn nhỉ? - Diệp Minh lắc lắc xấp tiền trước mặt Nhã Mân. 
            - Đâu ra vậy. Đừng nói của bà Tư nghen? - Mân tròn xoe mắt.

- Ừ. Chứ đâu ra. Thấy tao nhanh không? Đi. Tao dẫn đi mua giày. Cuối tháng nghe nói lớp mình đi picnic ở đâu đấy mà tao chưa sắm đôi mới. Minh nhau nhảu kéo Mân đi.

 Sáng hôm sau, người người tấp nập kéo nhau đến nhà bà Tư Giáo đông đúc. Ai ai cũng mủi lòng xót xa. Diệp Minh chở mẹ nó đi chợ và rồi cũng tò mò không biết cái quái gì đang diễn ra. Nó hỏi:

 - Mẹ. Vụ gì mà người ta kéo đi nườm nượp vậy?

 - Nghe nói bà Tư Giáo chết rồi. Tội nghiệp bả ghê. Từ rày sắp tới không được ăn bánh xèo của bả nữa. Mẹ nó vừa nói vừa thở dài. - Ghé quán của bả mẹ thắp nén nhang.

 Đầu óc nó như quay cuồng trong một mớ hỗn độn chẳng biết mình vừa nghe được cái thứ gì nữa. Suýt nữa thì nó té xe vì còn may mẹ nó đằng sau chống hai chân xuống. Nếu là ngày bình thường thì nó chắc chắn được ăn chửi từ mẹ nó nhưng bà đang tiếc thương cho bà Tư nên cũng không nói gì nhiều.

 Nó dụi dụi mắt xem có phải đang nhìn nhầm hay không: ảnh của bà Tư chụp lúc đang đổ bánh xèo; nhang khói nghi ngút xám xịt; từ ngoài vào trong nhà đông nghịt người, ai ai cũng cầm trên tay nén hương khấn vái bi thương. Trong quan tài bà Tư vẫn nằm đấy khuôn miệng như đang nhoẻn cười đôn hậu, như cái vẻ mặt bà đang đổ bánh, làn khói cay cay bay vào mắt mà bà vẫn vui vẻ cười, cười chảy nước mắt vậy... Nó đứng trước linh cữu bà Tư mà như trời trồng. Mới hôm qua nó còn gặp bà, nói chuyện cùng bà, ăn bánh xèo của bà và... lấy cắp tiền của bà.

- Tội bà Tư ghê. Tui mà sớm biết bả bệnh nặng như vậy thì sẽ vận động bà con quyên góp tiền cho bả phẫu thuật rồi. Một người đàn ông nào đấy nói.

 - Nghe bác sĩ nói đáng lẽ hôm qua phẫu thuật cho bà rồi mà bà không đủ tiền. Bà còn nói chắc chắn gom góp đủ mà cuối cùng thì chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Rồi bà khăn gói lụi cụi về nhà kiếm lại xấp tiền đó. Đêm qua thì bà nhắm mắt xuôi tay, cháu gái bà nói trong giàn giụa nước mắt.

 Có mấy bận nó ghé quán của bà mà bà không mở cửa là vì bà bệnh nằm la liệt dưới sàn; Có mấy bận nó ghé mua bánh cho mẹ mà bà Tư không nhận tiền; Có mấy bận nó ăn phải cái bánh cháy hơi đen vì bà Tư đang đổ bánh mà phải chạy vào nhà vệ sinh làm gì trong đó rồi để bánh cháy; Có mấy bận bà bệnh mà không ai biết. Diệp Minh chợt nhận ra, không những nó ăn cắp món tiền đó mà nó còn ăn cắp luôn cả sinh mệnh của bà Tư Giáo đang chực chờ trước tử thần...

Nhã Mân từ đâu xuất hiện, tay nó cũng đang cầm nén nhang khấn vái cho linh hồn bà Tư Giáo sớm được siêu thoát. Rồi nó ghé vào tai Diệp Minh nói nhỏ: "Chẳng nhẽ cả đời này tao với mày cứ đi ăn cắp vặt vậy hoài sao Minh ?".

                                                                                  Phạm Thanh Ngân (Tân Hồng)

       

                             

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 
     Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |