Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/11/2018  
  Truyện ngắn VNHĐ "GIỮ CHIẾC VÒNG KĨ LƯỠNG, NGHE CON!" Phạm Thanh Ngân Học sinh lớp 12CB10, trường THPT Tân Hồng  
  Nội ra đi vào một ngày nắng đẹp, đẹp đến nỗi cây bông huệ bà trồng trước rào cũng đau thương đến thê lương cả một góc trời trắng xóa...  
 
 


            

                                                                ***
            Trong tiềm thức sâu thẳm và chập chờn đầy chắp vá, nội xuất hiện như một bà bụt với gương mặt phúc hậu đẹp lão mặc dù có rất nhiều nếp nhăn và chấm đồi mồi, nụ cười của nội chứa đựng tất cả lòng vị tha bao dung rộng lớn và đầy ắp tình yêu thương con cháu vô bờ bến. Bởi thế cho nên, nó ám ảnh tôi mỗi khi tôi nhớ về bà, nhớ day dứt.

Năm 4 tuổi, một lần tôi chơi đùa với mấy đứa quanh xóm, lỡ trượt chân té ngã từ trên cây me nước xuống trầy rách cả cẳng chân, nội hốt hoảng chạy đến bên tôi rồi vừa mắng, vừa băng bó vết thương với đầy máu me chảy đỏ loét. Nội luôn như vậy, miệng thì chửi mà thương thì lại thương! Từ hôm đó, nội cấm tôi không được nghịch phá leo lên cây nữa và đêm đêm trước khi đi ngủ, nội đều thoa thuốc cho tôi và xoa xoa giọng xót xa: "Có đỡ đau chưa? Con gái mà để thẹo lại thì mất duyên".
            Năm 10 tuổi, tôi sốt bỏng ran người, cha mẹ vì cãi nhau to tiếng chẳng thèm đoái hoài hay quan tâm tôi sống chết thế nào. Chỉ có bà nội là hì hục đạp xe 3 cây số trên chiếc xe đạp cũ mèm với đôi chân gầy guộc, già nua, nội đi mua thuốc cho tôi uống, đút từng muỗng cháo hành giải cảm, đắp từng chiếc khăn ấm lên trán nhằm xua tan cơn sốt đang ngự trị trong cơ thể tôi. Trong cơn sốt mê man chẳng còn biết trời đất là gì, dường như tôi vẫn thấy bóng nội chăm chút cho tôi từng li từng tí một. Thỉnh thoảng, vài giọt nước ấm nóng ở đâu đó rơi trên đôi gò má tôi, ấm áp, dịu dàng,...

Năm 12 tuổi, nội đèo tôi trên chiếc xe đạp cộc cạch ấy xuống bệnh viện vì chẳng qua tôi chán ăn vài hôm gần đây. Bác bảo vệ gác cổng to tiếng lẫn có phần quát nạt nội vì nội hỏi mãi làm bác ấy phiền lòng. Tôi biết tai nội không còn nhạy như lúc trước nữa, lúc đó tôi chỉ muốn đánh ông ấy một trận cho ra hồn và nói với cấp trên đuổi việc ông ta nhưng nội kéo tôi đi vội. Kể từ hôm đó, mỗi lần tôi không khỏe, nội bắt tôi phải xuống bệnh viện cho bác sĩ khám vì chân nội có lẽ cũng rất khó khăn cho việc đi lại rồi, không còn sức lực mà chở tôi đi nữa.Sau này mỗi khi đi khám bệnh, tôi lại phải tự đi một mình rồi.

Năm 15 tuổi, nội gom góp tất cả tiền mà nội dành dụm trong suốt những năm cuộc đời nội còn có thể làm ra tiền và dùng số tiền đó mua cho tôi một chiếc vòng vàng kiểu cổ. Nội rất thích kiểu dáng ấy và quyết định dành tất cả tài sản nội có để mua nó cho tôi. Nội nói: "Con gái con lứa ra đường mà không có gì đeo coi kì lắm. Với lại, cái này mai mốt làm của hồi môn của nội cho con". Tôi biết, cả những lần nội đau đầu nhưng chỉ uống thuốc Nam thuốc Bắc bậy bạ cho qua cơn đau, nội chẳng dám dùng tiền đó để đi khám bệnh hay mua thuốc cho bản thân mình. Vì lẽ đó mà tôi thương chiếc vòng ấy như nội vậy và giấu nó đi không nỡ đeo vì nó quá đẹp, sợ phải làm hư nó. Thế mà một lần lầm lỡ, tôi... đã bán nó đi trong sự ngu xuẩn và bồng bột của mình...

                                                            ***
      - Ê, tối nay đi xem BTS không? Mấy anh "Oppa" Hàn Quốc sắp về kìa? Tụi trong lớp định in áo, băng-ron, thiệp chúc mừng, vòng hoa với quà sinh nhật tặng thần tượng. Mày muốn "góp gạo" chung hông? - Con Diệu “công chúa” khoác vai tôi vẻ hớn hở.

            Thật sự mà nói, tôi rất hâm mộ nhóm nhạc BTS. Không hiểu sao đó là động lực lớn lao để tôi bất chấp tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, không màng đánh đổi: 
        - Mỗi đứa hùn bao nhiêu?

  - 500 ngàn. Mày mà không có "cổ phần" trong dịp này thì đâu đáng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hội nữa, đúng không? - Diệu huênh hoang ra mặt.

  - Ừ. Mai tao đưa mày. Nhớ làm cho lộng lẫy đó. - Tôi mạnh miệng chắc như đinh đóng cột.

    Tối đó, tôi nằm đêm suy nghĩ chẳng biết đào đâu ra 500 ngàn rồi mai đưa cho bọn nó nữa. Mà không làm thì làm gì đáng mặt thần tượng BTS bao năm qua? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại nhìn xuống chiếc vòng vàng lấp lánh đeo trên bàn tay mình. Hay là...

Đúng thế, sáng hôm sau tôi đã bán nó.

Tôi đem ra tiệm cầm đồ của bà Chín Kim. Đầu óc tôi không tập trung nổi khi cứ nghĩ về chiếc vòng mà bà nội tặng cho mình mà lại nỡ lòng nào đem bán đi thế này ư? Nhưng rồi cái sĩ diện hão kia khiến tôi đánh đổi một cách bất chấp và ngu si. Kệ, sau này làm có tiền rồi mua lại cái khác:

- Bà ơi, coi giùm con cái này. Con bán đi thì được bao nhiêu? Lúc trước con mua một triệu tám lận đó - Tôi chìa chiếc vòng trước bà chủ tiệm mà tay run run.
Bà Chín Kim soi đủ mọi ngóc ngách chiếc vòng tưởng chừng như nó sắp bị ánh nhìn sắc bén của bả lia bể tan nát ra vậy:

- Một triệu rưỡi thôi, vàng hôm nay xuống giá rồi nhóc. Mày đem tiệm nào cũng vậy hà. Được thì bán, không thì đem về - Giọng bả dứt khoác, chắc chắn. 
"Nếu không bán thì lời hứa với con Diệu tính làm sao? Mà bán rồi mai này có tiền mua lại, có gì đâu". Và tôi quyết định bán nó đi. Đưa con Diệu 500 ngàn, còn lại tôi giữ lại bên mình.

                                                                   ***
        Nội lại bệnh nằm liệt giường. Lần này khác với những lần trước, chẳng hiểu sao tôi cứ khó chịu mỗi khi nội ho không nói được nên lời mỗi đêm. Khó chịu không phải vì nội ồn ào giữa khuya mà là vì cái cảm giác bất an đôi ba lần hiện hữu trong tâm khảm của một cô cháu gái sống bên bà từ nhỏ và nó xuất hiện với tần suất ngày càng dày.

Tôi rót nước ấm cho nội uống:

- Nội ơi, nội có sao hông? Con lấy thuốc cho nội uống nghen?

- Bà... hông sao đâu... con.

Vừa nói tay bà nắm chặt lấy tay tôi: - Chiếc vòng... đâu con?

            - Dạ... dạ... con cất trong tủ rồi nội. Con nghe thời sự dạo này trộm cướp nhiều quá nên con sợ, con không đeo nữa.

- Ừ... thôi ngủ đi con... bà đỡ rồi... Ngủ sớm mai đi học. Giữ chiếc vòng kĩ lưỡng, nghe con! - Bà vẫn ho như vậy. 

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nếu bà nội biết được thì phải làm sao? Ăn nói làm sao cho phải nghĩa? Chuyện tôi bán chiếc vòng, tôi chẳng dám hở miệng nửa lời với bất kì ai, chắc có lẽ không ai biết. 

Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi dậy nấu nước pha trà cho nội. Nhưng lạ thay, hôm nay nội dậy trễ thế? Mấy hôm nay trời lạnh, chắc nội ngủ ngon. Tôi chẳng có lương tâm mà gọi nội dậy? Thôi thì cứ để nội ngủ cho thẳng giấc.
            Tôi đánh răng, rửa mặt, nội vẫn chưa dậy.

Tôi thay quần áo, nội vẫn chưa dậy.

Tôi chuẩn bị cặp sách, nội vẫn chưa dậy.

Tôi dắt xe ra sân, nội vẫn chưa dậy.

Tôi đi học, nội vẫn chưa dậy.

Và tôi về nhà, nội... cũng vẫn chưa dậy.

Nội cứ thế mà ra đi nhẹ nhàng không trăng trối, không một lời oán thán hay trách cứ, hay đau đớn khốn cùng.

Từ bé đến giờ, tôi chưa một lần làm sinh nhật cho nội, chưa một lần mua cho nội một cái áo, cái khăn hay thậm chí là miếng bánh ngọt trong cho đàng hoàng. Nội mất rồi có cúng kiếng bao nhiêu là thức ngon quả lạ thì có còn ích gì nữa? Rồi còn lại lấy những giọt mồ hôi, xương máu nội dành dụm bao năm để đổ vào một kiểu danh dự huyền ảo và bây giờ, trí óc lại cấu xé dằn vặt với lương tâm như thế này.
            Đã quá muộn màng...

Câu nói cuối cùng mà nội nói với tôi lúc còn tỉnh giấc: "Giữ chiếc vòng kĩ lưỡng, nghe con!".

 

P.T.N

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 5 6 
     Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |