Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/06/2019  
  Truyện ngắn VNHĐ (số ngày 20/6/2019) NHỮNG QUẢ BÓNG BAY  
 
     Hầu hết trẻ con thích những quả bong bóng đầy màu sắc. Bé Hương vừa lên bảy tuổi cũng vậy. Mỗi buổi chiều đi học về, nó say sưa ngắm những quả bóng bay, nghe tiếng cười hết cỡ của đám bạn. Gió mạnh, quả bóng lắc lay như người say. Hương không thể rời mắt khỏi những sắc màu sặc sỡ. Nếu được ba mẹ mua cho quả bóng, nó sẽ đem về khoe với tụi con Vuông, con Tròn, chắc tụi nó sẽ thích mê đi cho coi!
 
 
 


 



Nhưng bé Hương chưa bao giờ có được những quả bóng như vậy. Ba má nó làm thuê, bếp mỗi ngày đỏ lửa cơm rau, có quần áo cho năm chị em nó đã là quá sức. Quanh đi quẩn lại, chị em nó chỉ có lấy miểng dừa gọt thật sạch và hái lá cây để làm đồ chơi bán hàng.

Hương thèm cầm dây bong bóng chạy rông khắp khu vườn rộng của bác Năm. Gió sẽ vờn quả bóng, nắng sẽ làm màu sắc thêm long lanh hơn, tiếng cười sẽ vang trong gió. Hay nếu có thật nhiều bong bóng, nó sẽ nhờ chị Hai buộc thành những chùm lớn, trang trí cho căn nhà chòi bằng lá dừa, lá chuối của nó thật lộng lẫy, như cung điện cổ tích của chàng hoàng tử trong truyện Tấm Cám. Nó thèm đến nỗi, đêm nào những quả bong bóng cũng đi vào giấc mơ.

Tan học, Hương hay lửng thửng theo bạn đến quán tạp hoá của ông Sáu Chệt gần trường. Ông Sáu người Tàu nên mọi người gọi là ông Chệt. Căn nhà của ông bằng gạch đã cũ kỹ, tường rêu phong, trần nhà hơi thấp nên không gian u trầm, mờ tối. Ông Sáu vẻ mặt nghiêm nghị, khó gần, bán buôn kỹ lưỡng, tính toán chi li. Bọn nhỏ không thích, có phần hơi sợ ông, nhưng thích gian hàng đủ thứ trên đời, từ cây kim sợi chỉ đến bánh trái, nước tương, hột vịt, cá khô. Thứ hấp dẫn bọn trẻ không chỉ đủ loại kẹo bánh, đồ chơi mà là những bịch bong bóng dễ chừng mấy trăm cái treo trên dây.
Hương mơ màng, nó nghĩ tới những quả bóng của nó, thật nhiều. Nó sẽ thả lên bầu trời, thả trên sông cho nó trôi về cuối bãi.

- Cháu mua bong bóng không?

Tiếng ông Sáu làm Hương giật mình, nó buồn buồn lắc đầu. Bạn đưa nó viên kẹo rồi kéo tay chạy đi chơi. Hương còn ngoái lại nhìn bọc bong bóng lủng lẳng trên dây khi ông Sáu đã rời quầy hàng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hương, làm trái tim nó đập thình thình.

Ngày nào đi học về, Hương cũng đến tiệm ông Sáu Chệt. Cái ý nghĩ kia cứ lớn dần trong đầu nó. Nhưng nó sợ. Ba nó thường nói đó là điều không thể thứ tha, là nỗi nhục của gia đình, hàng xóm. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nếu con cái mà dính vô mấy vụ này, nhất định ba sẽ không tha thứ. Hương sợ ngọn roi tre của ba, sợ lời trêu chọc của anh em mình, của các bạn hàng xóm. Nhưng đôi chân nó thì cứ bước đến tiệm của ông Sáu. Mấy lần ông Sáu hỏi mua gì, nó đều lắc đầu rồi lấm lét bỏ đi.

Hương tần ngần đứng cách tiệm ông Sáu vài mét.Nó giả bộ làm rớt viên kẹo rồi cúi xuống lượm lên. Nó liếc liếc, thấy ông Sáu đã đi vô nhà. Túi đựng bong bóng đung đưa. Ước mơ những chùm bóng bay đã thắng nỗi sợ. Nó chạy lại quầy hàng, bứt lẹ túi bong bóng bỏ vào cặp rồi lao đi. Tim nó đập như trống đánh, phải chạy một quãng xa thật xa mới dừng lại.

    Về nhà, nó giấu bọc bong bóng trong chỗ kín đáo rồi đi ăn cơm.

Trưa, vắng vẻ, Hương len lén cầm món đồ chơi trong mơ ra bãi cát cạnh bờ sông. Nó lấy từng cái bong bóng, phùng miệng thổi và buộc với sợi dây dài. Tay nó vuốt ve từng quả bóng rồi tung lên bầu trời, tiếng cười nó rớt dài trên bãi cát. Nó vui, nhưng không dám rủ mấy đứa bạn hàng xóm chơi cùng, vì sợ bí mật sẽ bị phát hiện. 

Một buổi chiều vui thật vui và hồi hộp vô chừng. Túi bong bóng cả mấy trăm cái, giờ vơi bớt một góc nhỏ, nó nhét vào túi áo rộng và về nhà. Túi bong bóng lớn quá, vẫn còn thò ra ngoài. Hương định sẽ giấu vào một góc, mai chơi tiếp, có khi rủ thêm bạn cho vui. 

Về đến sân nhà, Hương thấy chiếc xe đạp dựng bên hè. Không biết của ai nên nó đến nấp trước cửa lén dòm. Mặt nó tái nhợt đi, rồi cảm giác nóng đỏ dần lan đến mang tai, sau đó lạnh như phải rét. Ông Sáu Chệt đang ngồi nói chuyện với ba nó, điều mà lâu nay ông chưa từng. Nó cảm thấy bịch bong bóng trong áo ngọ nguậy, nóng ran trong người, phải lấy tay giữ lại. Mấy ngón tay không nghe lời, cứ run bần bật. Ba nó cười, mời ông Sáu uống nước. Chân nó thụt lùi, nhưng cành cây khô dưới chân gãy một tiếng khô khốc. Ba nó đã nghe thấy: 

- Hương à, có bác Sáu ghé chơi nè con!

Hương run rẩy bước vô, lí nhí chào ông Sáu Chệt. Cảm giác trái tim như đánh trống trong ngực. Giờ này, nó ước gì túi bong bóng biến mất khỏi áo nó. Nó bậm chặt môi để giấu cái màu đỏ rực do thổi bong bóng nảy giờ. Nó chực khóc, chực bỏ chạy. Nhưng rồi, đôi chân như hoá đá, đứng không muốn vững. Tiếng cười của ông Sáu làm nó càng quýnh quáng hơn. Ông hỏi:

- Cháu đi chơi về hả? 

Hương oà khóc. Ba nó rầy:

- Ba biểu con chào ông Sáu, ông có ăn thịt ăn cá gì con đâu mà khóc. Thôi vô nhà đi! 

Hương lấm lét nhìn ông Sáu. Ông nói: 

- Vô rửa mặt mũi đi cháu, miệng thổi bong bóng lấm lem hết rồi.

Ba Hương rầy: 

- Bong bóng ở đâu mà thổi nhiều vậy?

Ông Sáu đỡ lời: 

- Chắc mấy đứa bạn nó cho đó chú ơi! Thôi, vô rửa mặt đi cháu! Mai đi học buổi sáng hả? 

Hương không dám trả lời, líu ríu đi vào nhà. Đầu nó đủ thứ suy nghĩ đan xen: Phen này no đòn của ba. Ông Sáu mà méc thầy giáo là cả trường sẽ biết. Rồi ba sẽ đánh đuổi ra khỏi nhà như ông từng hăm anh em nó. Hương nhớ cả chuyện thằng Tí đói bụng trộm bắp của ông Bảy xóm trên nướng ăn, bị ông bắt được đập què chân. Ba thằng Tí xấu hỗ, về xán nó mấy bợp tay rồi xách ra sông Cái nhận nước. Cũng may mẹ Tí hay, chạy kêu cứu khắp xóm mới thôi. Thằng Tí bỏ học luôn, đi theo anh kép hát về xã nó dạo trước, bặt tin tới giờ.

Hương thút thít khóc. Nước mắt nó tràn ra gối cả trong giấc ngủ đầy mộng mị. Sáng, Hương dậy kêu mệt, xin ba mẹ cho nghỉ học. Nỗi sợ làm nó bệnh thiệt, đầu váng, mắt hoa. Cái gì cũng làm nó giật mình, nghĩ ra hàng trăm tình huống dành cho mình. Tình huống nào cũng đáng sợ, trong đó, ông Sáu Chệt nghiêm nghị nhìn nó như vạch trần tội lỗi. Ba nó giận dữ. Trong mơ, các bạn nó xúm lại chơi cùng, đột nhiên tất cả đều la lên: đồ ăn cắp rồi bỏ nó lại một mình giữa sân trường. Nó không muốn ló mặt ra khỏi nhà nữa.

Túi bong bóng vẫn còn ở góc giường như trêu như ghẹo. Đột nhiên, nó giơ chân đạp bịch bong bóng xuống sàn. Chưa hết giận, nó bật dậy, chạy ra sau bếp, thảy nguyên bịch vào lò than ba nó đang nấu nước uống. Mùi nhựa hôi lan tỏa khắp nhà, làm cho ba mẹ nó một phen hốt hoảng vì sợ bà hỏa viếng thăm.

Ba ngày nghỉ học, má nó đi chợ về, vô mùng rờ trán con nói:

- Bác Sáu hỏi thăm con… Bác nói sao không thấy con ghé mua kẹo nữa. Bác nhắn mẹ kêu con cứ vô mua kẹo bánh ăn đi, ông Sáu bán rẻ cho, không sao đâu!

Hương giật mình, không biết ông Sáu có ý gì. 

Rồi Hương cũng phải đến lớp học lại. Nó cúi mặt, cảm giác như tất cả mọi người đều biết chuyện và tai hoạ thì lơ lửng trên đầu dù thầy và bạn đều hỏi thăm bệnh, còn cho nó kẹo nữa. Đôi khi nó giật nảy khi thầy giáo gọi hỏi bài vở. Rồi buổi học mệt mỏi cũng qua. Tan học, những quả bóng bay của các bạn nhỏ không còn hấp dẫn Hương nữa. Chầm chậm đi về, ngang tiệm ông Sáu, nó cúi mặt lầm lủi. 

- Cháu Hương!

Hương điếng người khi nghe tiếng kêu của ông Sáu. Nó toan bỏ chạy thì ông đã bước ra, đứng cạnh bên, mặc cho nó cúi gầm mặt xuống đất, di di ngón chân, chờ đợi một trận la mắng kinh hoàng của ông Chệt khó tính này. Nhưng không, ông Sáu khẽ đưa nó vài viên kẹo và nói nhỏ:

- Cháu đừng lo, ông biết cháu chỉ thích đồ chơi thôi! Cháu là đứa bé ngoan. Ba cháu nói, cháu phụ giúp nhiều việc cho ba má, chăm học. Ráng học giỏi nhe cháu, cứ ghé tiệm bác mua bánh bình thường. Cháu cứ chơi bong bóng như cháu thích, nhưng đừng ngậm thổi không tốt, nhờ ba bơm lên cho… 

Hương ngơ ngẩn, mắt rưng rưng. Ông Sáu biểu đừng khóc, bạn bè để ý. Rồi ông xoa tóc, biểu nó về đi. Hương thấy gương mặt ông Chệt như thường ngày tụi nó gọi không còn dữ dằn hay khó đăm đăm nữa. Những vết nhăn chạy dài trên trán ông dãn ra, trông cũng không đáng sợ như trước. 


Ba mươi năm sau…

 

Bé Hương ngày nào đã là một doanh nhân thành đạt. Cô trở về giúp đỡ nhiều cho quê hương mình, nhất là chăm lo cho các em học sinh nghèo khó. Nhưng có lẽ không ai hiểu được câu chuyện ngày xưa vẫn canh cánh bên lòng cô, nhất là quãng thời gian rời quê đi học xa nhà. Dù ông Sáu đã bỏ qua cho cô nhưng cô luôn mặc cảm khi đi ngang tiệm của ông. Cuộc đời của ông sau quầy tạp hoá vẫn là một bí mật với cô, với những gia đình gần trường cô học.

Ông Sáu giờ đã già. Tiệm tạp hoá vẫn còn, nhưng ông để lại cho cháu nội trông nom, vẫn bán trăm thứ đồ, từ cây kim, sợi chỉ đến khô, hột vịt, mắm muối như ngày nào.  

Một lần về quê, sau bao suy tư, cô vượt qua mặc cảm, ngại ngần và quyết định đến thăm ông. Túi quà trên tay, cô tần ngần đứng trước ngôi nhà gạch, dù đã sửa lại khang trang hơn, nhưng cách bài trí vẫn như xưa. Mắt cô rưng rưng khi nhìn thấy túi đựng bong bóng treo trên dây, những quả bóng của một lần lầm lỗi.

Tiếng lộc cộc của chiếc gậy trúc làm Hương bừng tỉnh. Ông Sáu chầm chậm đi ra. Mắt ông nheo nheo hồi lâu như cố nhớ. Đôi mắt của ông, già nua, kèm nhèm. Nhưng trong đôi tròng mắt đùng đục đó, Hương thấy ánh lên niềm trắc ẩn của năm nào. Hương xúc động nói:

- Con là Hương, con bé thích chơi bong bóng hồi nhỏ nè ông Sáu! 

Ông cười lớn:

- Ông còn nhiều bong bóng lắm, con thích thì ông tặng cả rổ…
     Trong cuộc chuyện trò, cô mới biết, gia đình ông Sáu hồi đó ở một tỉnh tận cùng đất nước. Do gia đình quá nghèo, bầy con nheo nhóc, đói khát, nên một lần con bệnh, không tiền thuốc thang, ba ông làm liều đi trộm tiền của người ta. Chẳng may, ba ông bị bắt, bị đánh sinh bệnh, sau đó thì mất. Vừa thiếu thốn, vừa nhục nhã với xóm làng, má ông dắt đàn con phiêu dạt đến vùng Đồng Tháp này. Mấy mẹ con vừa làm mướn vừa buôn bán nhỏ, đắp đổi qua ngày giữa thời buổi khó khăn. Cũng vì chuyện đó mà anh em ông bỏ học mưu sinh. Lần mất bịch bong bóng, ông ngẫm nghĩ và biết ngay là Hương nên đến tìm định lấy lại. Nhưng, khi gặp cô bé, ông đã thay đổi quyết định. Bởi trong ngôi nhà trống hoác ven sông, lòng ông dậy lên niềm thương cảm. Nhìn Hương, ông thấy lại nỗi tủi hỗ của chính mình. Đôi mắt của bé Hương, hoảng hốt đến tận cùng, như là sắp bị dồn vào cõi chết, như con thú nhỏ nhìn người thợ săn. 

Hương bất giác nghe cay cay nơi sống mũi. Không ngờ cô có ngày hôm nay là một điều may mắn. Người đàn ông nhìn khó đăm đăm này lại là người có tấm lòng nhân ái, ông đã cẩn trọng bảo vệ và trao niềm tin cho một bé gái nghèo khó, lại ăn cắp của ông.  

Lầm lỗi đó khiến cô nhớ cả đời. Những cay đắng, tủi hỗ của đứa trẻ nghèo vẫn đeo đẳng như tảng đá trong lòng cô. Nhưng tấm lòng của ông Sáu như một làn nước mát, mỗi khi nhớ lại đều khiến cô mĩm cười, rưng rưng nước mắt. Cô sẽ trao lại niềm tin ấy cho các em nhỏ ở khắp miền quê nghèo. Cô muốn tương lai các em đầy màu sắc tươi vui như những chùm bong bóng tuổi thơ và trong veo như tiếng cười con trẻ.

 

 THU PHƯƠNG

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 5 
     Bài mới cập nhật















  • THƯ CẢM ƠN (24/06/2019)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |