Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/07/2019  
  Truyện ngắn VNHĐ (số ngày 20/7/2019)  
  Chùm truyện của MAI LÊ NƯƠNG  
 
 


 


 

ÔNG THƯƠNG BINH

 

Năm nay, lớp của Bình, Đức và Hoàng tổ chức đi thăm gia đình thương binh nhân tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề Uống nước nhớ nguồn. Địa chỉ đến thăm là nhà chú thương binh Ba Dũng ở cuối ấp Xẻo Cỏ. Nghe cô giáo kể, chú Ba Dũng là thương binh thời đánh Mỹ, hạng cao nhất: 1/4. Chú còn được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ mấy ngày trước, cả lớp đã khấp khởi chuẩn bị cho chuyến đi này. Bình và các bạn ở tổ 1 được phân công chuẩn bị một bó hoa thật đẹp và tươi để tặng chú. Đức - vốn có giọng ca thánh thót -  đại diện cho các bạn tổ 2 chuẩn bị hát tặng chú một bài hát thật hay. Còn Hoàng và các bạn còn lại thì lo khâu hậu cần, chuẩn bị mở một bữa tiệc mi - ni tại nhà chú với trái cây, bánh và nước ngọt.

Qua cầu Xẻo Cỏ là đến ngay nhà chú thương binh Ba Dũng. Cả lớp vừa xịch tựa xe đạp vào hàng bông bụt là ùa ngay vào nhà chú. Bỗng nhiên, cả bọn sững lại một thoáng trước hiên nhà, khi sau khung cửa hiện lên hình dáng chiếc xe lăn, trên đó, một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác tấm áo bà ba màu nâu giản dị, đang ngồi nhìn ra với nụ cười trầm mặc. Khác với hình dung của Bình, Đức và Hoàng cùng các bạn trong lớp về chú bộ đội thương binh với quân phục màu xanh, tuy bị thương tật nặng nhưng gương mặt luôn trẻ trung và đi đứng vẫn dũng mãnh trên đôi chân đã từng vào sinh ra tử - trước mắt cả lớp, chú thương binh Ba Dũng đã không còn đôi chân và gương mặt chú cũng không còn trẻ như thuở nào.

Sau một chút khựng lại, không ai bảo ai, Bình, Đức, Hoàng và cả lớp sà xuống bên chiếc xe lăn của người thương binh rồi đồng thanh:

- Chúng cháu chào… ông thương binh ạ!

 

CHƯA TÌM LẠI ĐƯỢC TÊN

 

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) năm nay, tuy là trong dịp nghỉ hè nhưng lớp 5A của Hạ cũng tổ chức đi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ theo như kế hoạch hoạt động ngoại khóa với chủ đề Đền ơn đáp nghĩa đã đề ra trong năm học. Từ sáng sớm, cô giáo đã đứng đợi ở cổng trường tiểu học cũ để phụ trách và hướng dẫn cả lớp đến nghĩa trang.

Ngày này, ở Nghĩa trang Liệt sỹ như ngày hội lớn. Cờ, hoa, biểu ngữ đủ màu sắc rực rỡ. Tiếng loa phát những bài hát oai hùng một thời, âm vang trong nắng sớm. Từng đoàn người đủ mọi tầng lớp lần lượt vào nghĩa trang dâng hương trên lễ đài và trước từng ngôi mộ. Các bạn trong lớp của Hạ cũng vậy, ai cũng đã chuẩn bị cho mình một cánh hoa rất tươi - hoa vườn hoặc hoa dại. Cả lớp đứng xếp hàng dài nom như đang kết một tràng hoa dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ.

Theo hướng dẫn của cô giáo, cả lớp của Hạ sà xuống như bầy chim, cắm những cánh hoa tươi hoa trước từng ngôi mộ rồi lần lượt nhận cây nhang từ tay cô giáo để thắp lên trước những hàng bia mộ.

Khi đang chắp tay dâng hương trước một ngôi mộ, bỗng nhiên, Hạ giật mình khi đọc thấy hai chữ: VÔ DANH. Một câu hỏi vang lên trong cảm thức non nớt của Hạ: Sao chú liệt sĩ ấy lại vô danh? Sao chú lại không có tên? Trước khi sinh ra, mẹ chú cũng đã đặt tên để sau này chú có tên mà đi bộ đội chứ?

Mang thắc mắc ấy hỏi cô giáo, cô giáo ân cần bảo Hạ:

- Người ta chưa tìm được tên của chú nên đành phải ghi VÔ DANH em ạ! Còn nhiều liệt sỹ vô danh lắm…

Hồn nhiên, Hạ thưa với cô giáo:

- Thưa cô… vậy sao không ghi là: CHƯA TÌM LẠI ĐƯỢC TÊN hả cô?

 

TỰ HÀO

 

Sau tiểu học, cả lớp của Hương đã không còn được học chung mà tản ra lên lớp 6 ở nhiều trường trung học cơ sở trong thành phố. Thủy học ở Trường Phạm Hữu Lầu. Mai học ở Trường Nguyễn Thị Lựu. Hà học ở Trường Nguyễn Chí Thanh. Trang học ở Trường Trần Đại Nghĩa… Hương và mấy bạn khác được về học tại Trường Kim Hồng, ngay trung tâm thành phố.

Hè này, nhóm bạn thân thời tiểu học hẹn nhau một buổi pic - nic tại vườn mận Hòa An. Bao nhiêu câu chuyện trường lớp, bạn bè, thầy cô sau một năm xa cứ tràn ra không dứt.

Bỗng, Trang đứng lên:

- Tớ thích vô cùng khi được học tại trường mang tên người Việt Nam đầu tiên chế tạo ra súng đạn Bazoka…

Mai nổi hứng, cũng đứng bật dậy:

- Trường mình là trường mang tên một vị đại tướng lỗi lạc của Việt Nam đó nhe!

Cả bọn nhao nhao giành nhau ca ngợi, tôn vinh tên trường của mình gắn với các danh nhân. Một không khí thật vui, rôm rả tràn ra không dứt.

Cuối cùng thì Hương cũng đè được đám đông xuống, từ tốn nói:

- Ta rất tự hào vì được học tại ngôi trường mang tên nữ anh hùng liệt sỹ Kim Hồng - người con gái sinh ra nơi mảnh đất mà tụi mình đang ngồi đây. Chị đã anh dũng chiến đấu hy sinh khi mới 22 tuổi. Nào, tụi bây, mỗi đứa cầm trên tay một trái mận Hòa An để tưởng nhớ Kim Hồng đi!

Nói xong, Hương ngồi xuống tủm tỉm cười, nhìn nắng xuyên qua kẽ lá in thành những đốm hoa lay lay trên đất vườn nom thật vui mắt.

 

M.L.N

 

 

 
     
  Thai Sắc ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 5 
     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |