Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  06/09/2019  
  Truyện ngắn VNHĐ (số ngày 05/9/2019) EM CHƯA KỊP LỚN  
 

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Khi âm thanh quen thuộc reng... reng... chạy khắp hành lang cũng là lúc các em học sinh lớp 12CB1 xôn xao, náo nức. Dũng bị các bạn nữ vây quanh, rồi dùng cả một đoạn băng keo dán (loại bản to) quấn quanh người. Huỳnh Trân chạy ra chạy vô dòm coi cô giáo đến chưa. Từ xa, tôi đã nghe tiếng lao nhao: Xong chưa, cô vô tới bây giờ?
 
 
 


 


 

Khi tôi vừa đặt chân chạm vào cửa lớp, một loạt ba mươi hai bông hoa hồng được kết từ giấy màu đã gọn trong một bó hoa cực lớn và các bạn nam sinh lớp 12CB1 kì công thiết kế: treo bó hoa lên trên sợi dây thả từ trên cao xuống. Cả lớp sôi động trong tiếng vỗ tay rôm rốp.

Quá bất ngờ với món quà đầy ân tình ấy, tôi ôm bó hoa vào mình và nhẹ nhàng đặt xuống bàn giáo viên. Cả lớp vẫn chưa ngồi xuống vì chưa có yêu cầu của lớp trưởng Châu. Rồi nhất loạt đồng thanh: Chúng em cảm tạ ơn cô đã dìu dắt, dạy dỗ suốt bốn mươi ba tuần học. Hôm nay là tiết học cuối cùng. Kính xin cô chấp nhận món quà như lời tri ân của chúng em.

Rồi như dàn đồng ca được tập dượt sẵn, thiết tha ngân nga trong lời hát: Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời... Ngó xuống lớp, nhìn những cặp mắt đỏ hoe, rơm rớm, lòng dạ tôi chao đảo, ngả nghiêng như thuyền chòng chành trên sóng cả. Cố gắng gượng cười, gượng nói để trấn an cảm xúc nóng bỏng chực trào ra ngay khóe mắt, tôi nhỏ nhẹ: Các em chính là niềm tự hào của cô! Dẫu rằng, các em vẫn chưa kịp lớn nhưng cô mong muốn ba hai cánh buồm nhỏ vượt sóng cả để đi ra đại dương khát khao, mơ ước. Cô yêu các em và rất yêu các em. Cô mong các em sẽ lớn!

Tiếng sụt sùi đến nao lòng. Những cái khăn giấy chuyền tay. Tiếng lớp trưởng Châu nghèn nghẹn: Cô ơi... rồi đứt quãng. Rồi thút thít: Cô ơi, giờ em biết tiếng cô ơi thiêng liêng và cao quý đến dường nào. Giận mình trước giờ, sao không gọi cô ơi nhiều hơn chứ?

Tôi thật sự bối rối, xúc động. Tôi dịu giọng: Mong các em kìm nén cảm xúc của mình, để cô dặn dò một số vấn đề cần thiết trước khi bước vào những ngày thi trung học phổ thông quốc gia đầy căng thẳng.

Tiết học của tôi êm ả trôi qua theo nhịp gõ kim giây của đồng hồ treo tường ngay cuối lớp. Vì là tiết học cuối của buổi học này, nên tôi kéo dài đến hết nội dung cần thiết theo kế hoạch ôn tập của môn học. Vừa lúc tiếng chuông reo báo hiệu tan trường cũng là lúc cả lớp nài nỉ: Cô ơi dạy thêm chút nữa đi ạ! Chúng em muốn khắc sâu giọng nói của cô vào trong nỗi nhớ của mình.

Có lẽ trong bao năm đứng lớp, chưa có lớp học nào xin cô giáo bộ môn nán lại dạy thêm một chút nữa. Điều này làm tôi càng yêu quý tinh thần học tập của lớp, quý hơn nữa là thái độ tiếp nhận chân thành. Mặc dù tiết dạy trên lớp được phân công là ba tiết một tuần nhưng các em vẫn dành cho tôi một cảm tình đặc biệt. Vậy mà lần trước, khi xem kết quả thi diễn tập, chỉ có ba mươi phần trăm học sinh trên trung bình, tôi cáu gắt, buộc các em phải đi học phụ đạo yếu kém. Và rồi các em vẫn ngoan ngoãn tuân theo, mặc dù lớp học của các em chuyên Toán, Lí, Hóa. Dẫu môn Văn bắt buộc là môn thi chính nhưng các em vẫn học rất ít tiết. Có lúc, tôi ngẫm nghĩ: Có phải tôi lo bản thân dạy không đạt chỉ tiêu hay thực sự lo cho các em không đủ điểm xét tốt nghiệp? Có phải tôi đang rất ích kỉ? Trong khi nhà trường yêu cầu lớp này phải học và thi theo khối A là chính, Văn thì học ít thôi? Có khi thơ thẩn tôi trộm nghĩ: Môn Văn có thực cần thiết cho học sinh bước vào đời khi rời khỏi trường trung học phổ thông không?  

            Tôi lần lượt giải đáp những thắc mắc về tình huống làm bài thi mà học sinh đặt ra.

            Sau cùng tôi nói lời chúc tốt đẹp đến với các em trong kì thi tới.

            Dũng xin phép đứng lên: Thưa cô, trong suốt thời gian được học tập với cô ở trường phổ thông, chúng em học được rất nhiều ạ. Em đại diện lớp hứa với cô: Chúng em, lớp 12CB1, sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới ạ!

            Như những điều đã dự tính, lần lượt các em chuyền tay quyển lưu bút. Rồi nhiều quyển lưu bút được xếp sẵn trên bàn giáo viên để xin tôi lời chúc tốt đẹp, xin chữ kí, xin địa chỉ facebook, zalo, số điện thoại di động. Điều đáng nhớ là các em chuyền tay những cái áo trắng, những cái áo thể dục được giặt giũ sạch sẽ, vẫn còn thơm mùi hương nước xả vải để bạn bè và thầy cô kí tên vào đó.

Kỉ niệm tuổi học sinh, kỉ niệm thời áo trắng vẫn mãi lung linh trong nỗi nhớ. Phải, một nỗi nhớ của sự êm ái lửng lơ, xao xuyến bâng quơ của một chiều thơ thẩn dưới sân trường. Nhớ bờ vai gầy nhỏ ngày đêm miệt mài đèn sách. Nhớ những nụ cười tinh nghịch hồn nhiên trêu chọc bạn bè. Nhớ ánh mắt răn đe nghiêm nghị của thầy cô. Nhớ ngọn gió vô tình vuốt mái tóc mềm ánh lên dưới nắng mai... Nhung nhớ thẫn thờ khi chiếc xe đạp chở áo dài sau baga...

Làm sao quên được những khoảnh khắc diệu kì của thời học sinh.

Nhớ cái ngủ hờ của Trọng Thiên vào mỗi tiết học. Ngủ suốt buổi học năm tiết. Nhưng khi giáo viên bắt buộc làm bài tập, bắt buộc học bài vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách kịp thời, nhanh chóng. Có đến mấy lần cô Hương mời phụ huynh vào viết cam kết, nhưng vẫn cứ ngủ. Điểm kiểm tra vẫn đạt đều đều năm, sáu.

Vào tiết học cuối kì hai, tôi bắt em Trọng Thiên phải đứng học thuộc nội dung bài học Hồn Trương Ba, da hàng thịt rồi mới cho ngồi xuống. Em đứng hồi lâu, dựa vào tường ngủ gật luôn. Cả lớp cười rần rần, Hữu Đức kêu lên: Bạn Thiên du sơn ngọan thủy tìm kiếm hồn Trương Ba ứng hiện...

Buổi học cuối này Thiên xin vắng vì đi chữa bệnh. Nghe nói Thiên mổ ruột thừa. Hôm vài bạn đại diện lớp vào thăm, Thiên tiếc nuối là không tham dự được buổi học cuối. Các bạn động viên Thiên cố gắng dưỡng sức để kịp kì thi sắp tới. Thiên để cảm xúc mình trôi theo bóng dáng các bạn ra về.

Tôi tặng sáu bốn cây viết bút bi màu xanh cho lớp. Mục đích là tạo một cảm giác tự tin, giảm căng thẳng cho các em.

Xéo xắt nhưng dễ thương đáng yêu! Mười tám rồi mà vẫn chưa kịp lớn. Hồn nhiên vô tư như trẻ thơ dù là học sinh lớp 12.

Và tháng sáu hàng năm, chúng tôi, những giáo viên cúc cung tận tụy không nén được bao nỗi bâng khuâng, luyến nhớ để tiễn các em lều chõng đến trường thi...

                                                THÙY TRANG

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 5 
     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |