Nó lơ ngơ như một người mất hồn và
như một kẻ ngờ nghệch giữa dòng người vội vã. Có lẽ nó chẳng còn biết mình nên
làm gì ngay lúc này ngoài sự bất lực và buông xuôi mọi thứ... Không được, nó phải
làm một việc gì đó để tỉnh táo hơn. Nó bắt đầu mở điện thoại ra và bấm chọn bất
kì một bài hát nào để có thể giúp nó giải tỏa cảm xúc. Và như một sự sắp đặt
tình cờ, điện thoại phát ngay bài Nội tôi: Nội cười móm mém yêu thương, nội ngồi tay
ngoáy cơi trầu...
Nước mắt nó không ngừng rơi...
Lời bài hát ấy vang vọng khắp tâm
trí rối bời của nó.
Bây giờ nó chỉ muốn kéo hết tốc độ của chiếc xe và nhanh chóng quay trở về nhà
ngay để có thể nhìn mặt người bà mà nó vô cùng yêu quý, một lần cuối cùng trong
cuộc đời...
Và sau hơn ba tiếng chạy xe từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng
Tháp, cuối cùng nó cũng trở về nhà. Nhưng đáng tiếc, nội nó đã nhắm mắt xuôi
tay trước đó không lâu, bỏ lại nó...
Nội nó nằm bệnh viện mấy tháng
nhưng tình hình không thuyên giảm chút nào. Nó thì lại bận học hành, thi cử. Thời
gian dành cho nội nó thật sự rất khan hiếm. Nội rất thương nó. Nội dành dụm tất
cả số tiền của mình để mua cho nó một chiếc vòng vàng trơn trong khi con cháu của
nội rất nhiều mà nội chưa mua cho ai. Nội thường chở nó trên chiếc xe đạp lọc cọc
đi chợ và mỗi lần nội đi lấy thuốc ở bệnh viện về. Nội thường thoa thuốc khi nó
bị muỗi cắn vào mỗi đêm. Nội nói nó là con gái nên những vết sẹo đó sẽ làm mất
duyên sau này. Nội thường kêu nó mở bài Ru
lại câu hò mà nội thích vì nội không biết sử dụng điện thoại, cho dù nó có
cố gắng hướng dẫn nội bao nhiêu lần đi nữa. Mỗi khi đi đám tiệc về, nội đều đem
bánh trái về cho nó và chia cho mấy đứa cháu. Nội biết nó thích ăn bánh tét
nhân ngọt và bánh ít nhân dừa, nên thỉnh thoảng nội vẫn hay làm nhiều thiệt nhiều
cho nó ăn, khi nó nói thèm. Mỗi khi nội có đồ ăn ngon ngon đều kêu con cháu ra
chia cho bọn chúng và đặc biệt là để dành phần ngon cho nó. Nội hay mắng chửi
nó, nhưng sau này lớn lên, nó ngẫm lại những lời ấy chỉ toàn là những điều đúng
đắn. Có lần nó giận nội lắm, nhưng giờ rất hối hận vì chẳng còn được nghe tiếng chửi của nội nữa rồi. Nội sẵn sàng
nhường nhà của mình cho con cháu ở và rồi ra ở trong một cái chòi lá phía sau
vườn. Tóm lại, nội làm hàng đống thứ việc cho nó mà có lẽ cả đời này, nó cũng
chẳng bao giờ đếm xuể... Trong khoảnh khắc, con ngươi bỗng dưng mất đi thứ gì
đó rất đỗi quan trọng. Họ sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc vì đã không biết trân trọng
nó. Rồi họ mãi loay hoay trong những chuỗi cụm từ: nếu như, giá như, ước gì,...
*
* *
Nó thấy nội nó vẫn ngồi trong căn
chòi phía sau vườn. Nội
đang lụi cụi tách bông gòn ra khỏi từng trái gòn và may gối. Từng đường kim mũi
chỉ như chất chứa tình thương yêu của một người bà dành cho cháu. Đều đặn và tỉ
mỉ, chăm chút từng thứ một.
- Mày ra hái giùm nội mấy trái
gòn, phơi khô để nội may cho vài cái gối ôm ngủ nè! Tay chân muỗi cắn, bữa nay
thẹo rít không? - Nói đoạn nội lại lặng lẽ xỏ kim tiếp và tỉ mẩn may từng
mũi kim cho đều nhau.
- Dạ, để con ra lấy mấy trái đó về
cho nội. Mà nội có may cho con cái gối nào đâu. Bữa giờ toàn may cho chị Hằng.
Hừm... - Nó giận lẫy quay mặt bỏ đi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhặt mấy trái gòn về
cho nội nó.
- Thì mày đi lượm nhanh đi rồi về bà
may cho! - Nội nói với theo.
Sau một lúc lâu mệt lả người, nó cũng gom về gần được một bao trái gòn thiệt to. Nó hí hửng chạy lại và
reo mừng:
- Nội ơi, coi con gom về một bao bự
ơi là bự luôn nè! Nội may cho con cái gối ôm với cái gối nằm nghe nội…
- Ừa, rồi… rồi qua đây lột vỏ gòn
tiếp nội nè con!
Nó lon ton chạy lại chỗ nội và lao
như tên vào đống trái gòn bên cạnh. Trái gòn già rồi, màu nâu và có bông trắng
muốt. Muốn lấy bông ra phải dùng một cái cây thật to đập mạnh vào từng trái,
khiến chúng bể ra rồi dùng tay lấy hết phần bông trong đó. Khi lấy bông, cần phải
lấy hạt của nó ra nữa nếu không nhồi bông gòn vào gối nằm sẽ rất khó chịu. Nó rất
thích công việc này, vì tự tay lấy những bông mềm mịn như tuyết trắng của từng trái
gòn thật thú vị.
- Coi chừng bông gòn bay vô lỗ mũi
là ngứa lắm đó nghen bây! - Nội vừa may gối vừa nhắc nhở nó.
Cứ thế, những trái gòn lần lượt được
tách ra một cách cẩn thận và không kém phần vụng về. Bông gòn bay lên tóc, lên
mũi nó. Nó gãi gãi trông thật buồn cười.
- Nội, gòn bay lên mũi con rồi nè!
Con ngứa quá à…
- Đó thấy chưa! Bà nói rồi mà mầy
đâu có nghe… - Nội rầy la nó vài tiếng và rồi không nhịn được cười khi bắt gặp
vẻ mặt đáng yêu của đứa cháu gái.
Thế rồi bà dẫn
nó ra sau sàn nước rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Xong xuôi, bà lau mặt cho nó và
không quên la mắng nó thêm vài câu. Hôm đó trời vào đông. Gió bấc thổi vi
vút, lùa vào từng ô cửa sổ và len lỏi qua từng kẽ sàn nhà. Trời cũng khá lạnh.
Nội đưa cho nó một cái gối nằm và một cái gối ôm thiệt bự, không quên dặn dò nó
phải để tấn ngay ngoài vách mùng, phòng khi ngủ quên đưa tay ra ngoài bị muỗi cắn.
Nhiều khi, trước lúc nó ngủ, nội nó còn vô xem và vá những chỗ rách lại cho nó
nữa.
Nó ngủ thiếp đi trong sự ấm áp giữa
đông về của những cái gối và đặc biệt là vòng tay an yên của nội nó. Và rồi nó
mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó có một bà lão đang cặm cụi may từng
chiếc gối cho đứa cháu gái yêu quý của mình bên mái chòi cạnh cái ao vườn. Hình
ảnh ấy sao yên bình đến lạ thường...
*
* *
Nó tỉnh giấc và chẳng biết vì sao
chiếc gối nằm của mình lại ướt đẫm...
Thành phố Hồ Chí Minh, 25.08.2019
NGÂN PHẠM
|