|
Rót sữa xong, cô Vy dặn cả lớp Lá chờ nguội rồi mới
chia cho từng đứa vì sợ nóng. Ai cũng biết,
uống ngay là dễ bị bỏng. Mùi sữa thơm làm cho nhiều đứa nhìn theo thèm thuồng.
Trong lúc chờ đợi, cu Tin phát hiện trên chiếc giá nhựa để góc lớp còn một chiếc
ly màu vàng vẫn úp miệng xuống dưới. Chắc
là cô giáo quên, mình phải đưa cho cô mới được. Nghĩ vậy, cậu ta lon ton chạy
tới lấy chiếc ly nhựa đưa cho cô giáo, trong lúc các bạn đang ngồi ngay ngắn
trong hai hàng ghế.
- Bé Tin tưởng cô quên à? Con không nhớ sao, đây là ly uống
sữa của bạn Tý đó!
Nhận lấy chiếc ly từ tay Tin, cô Vy nhẹ nhàng giải
thích. Dù không rót sữa vào chiếc ly màu vàng nhưng cô Vy vẫn để nó trên bàn
cùng với 15 chiếc ly màu xanh đã đầy sữa trước đó. Lúc này, 16 chiếc ly đứng
ngay ngắn như 16 đứa trẻ đứng xếp hàng để chuẩn bị vô lớp mỗi buổi sáng.
Rồi cu Tin cũng nhớ lại câu chuyện chiếc ly nhựa
màu vàng. Trước đây 16 đứa trẻ học trong lớp Lá này đều uống sữa trong những
chiếc ly màu xanh. Vô lớp học, từ quần áo đến mền gối, cả lớp cái gì cũng giống
nhau. Chung một màu, cùng một cỡ. Thế nhưng không hiểu sao, bữa đó lạc đi đâu một
chiếc ly màu xanh mà cả cô Vy và cô Điệp tìm hoài chẳng thấy. Không còn cách
nào khác, cô Vy đành qua bên lớp Mầm đem về một chiếc ly màu vàng. Vậy mà khi
đưa ly uống sữa màu vàng ra, không hiểu sao chẳng đứa nào trong lớp chịu nhận.
Ngay cả cu Tin cũng từ chối vì thấy chiếc ly không chỉ màu sắc lạ mà còn cũ kỹ,
trông xấu hơn nhiều. Riêng chỉ có thằng Tý là nghe lời cô, lễ phép đưa hai tay
ra cầm chiếc ly màu vàng uống ngon lành từng ngụm sữa. Cô Vy xoa đầu và cất lời
khen Tý trước lớp. Lúc đó cu Tin cảm thấy ân hận như có lỗi với cô giáo. Những
đứa trẻ khác thì nhìn cu Tý một cách nể phục. Từ đó trở đi, chiếc ly uống sữa
màu vàng đã giành riêng cho cu Tý. Thế mà, hai ngày nay cu Tý không còn có mặt ở
lớp nữa.
Mấy lần trước, lâu thiệt là lâu rồi, Tý nghỉ học ở
nhà do bệnh. Lớp chỉ thiếu một người mà sao thấy vắng ơi là vắng. Không biết mấy
đứa kia thế nào chứ Tin cũng nhơ nhớ. Còn hai ngày nay bạn Tý nghỉ học, Tin
không chỉ nhớ mà còn buồn nữa vì ngày chủ nhật rồi cậu ta ra bờ ao chơi và
không bao giờ đến lớp được nữa. Đó cũng là lần đầu tiên Tin thấy cô Vy và các
cô giáo khác trong trường mầm non Họa Mi buồn suốt cả ngày, đến trưa thi đôi mắt
đỏ hoe. Cứ tưởng đuối nước là cũng như bị
bệnh, vài ngày sau cu Tý sẽ đi học trở lại. Ai dè cô Vy báo với cả lớp, bạn Tý
không bao giờ trở lại học với lớp nữa. Tin thấy buồn ghê, dù mọi cảm nhận của
cậu ta rất mơ hồ. Đến hôm nay, cậu ta bắt
đầu nhớ bạn nằm ngủ trưa sát cạnh nhau.
Dù không ở gần nhà nhưng từ khi vô lớp Chồi, cu
Tin và Tý hay chơi với nhau. Cũng có khi giành nhau chiếc xe đồ chơi, có khi
giành nhau chiếc gối ngủ nhưng hai đứa lúc nào cũng thân thiết. Vậy mà bỗng
nhiên thằng Tý không vào lớp Lá này học nữa? Nó bỏ hết bạn bè và bỏ cả cu Tin? Chỉ
đến khi nghe mẹ kể hết mọi chuyện, cậu ta mới hiểu ra tất cả. Mấy lần về ngoại,
ở đó không có hồ nước nhưng nhà cặp bờ sông, nên có lần cu Tin đã mon men ra đó
chơi. Thấy đám lục bình trôi dưới nước có con chuồn chuồn đuôi đỏ đậu trên cái
bông màu tím rất đẹp, cậu ta tính xuống bắt cho bằng được. Cũng may nhớ lời mẹ
dặn và lúc đó có thím Ba đi ra la cho một trận và kéo cậu ta. Về nhà cu Tin còn
bị cậu Ba quất mấy roi vào mông đau thiệt là đau. Nhớ đời luôn.
... Uống xong sữa, cả lớp ngoan ngoãn bỏ ly vào
chiếc thau lớn để cô Vy đem ra sau vòi nước rửa sạch rồi ra sân phơi nắng.
Riêng trên bàn gỗ trong lớp, chiếc ly màu vàng vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Ngày
nào cũng thế, nổi bật trong 15 chiếc ly màu xanh rót đầy sữa là một chiếc ly nhựa
màu vàng đứng lặng im giống như thằng bạn Tý vẫn còn học ở trong lớp Lá của Trường
Mầm non Họa Mi thân yêu của cu Tin.
|
|