Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  31/07/2020  
  Tản văn VNHĐ BẾP QUÊ CỦA MẸ  
 

 

Ngày ấy con đường quê tôi chỉ là con đường đất, đôi chân trần của chúng tôi cứ thỏa thích chạy nhảy với những trò chơi dân dã của tuổi thơ vùng quê… từng thớ đất cứ tự nhiên len lỏi qua kẻ chân, một cảm giác man mát, thích thú đến lạ thường… Nơi đó, ngày ngày có tiếng reo hàng vặt của các bà, vẫn làm chúng tôi phải lóng ngóng xin tiền mẹ, là nơi mỗi khi đi học về với cái bụng đói meo, trông từ xa đã thấy khói bếp nhà mẹ bay lơ lửng trên mái lá. Tuổi thơ của tôi như vậy đó, tôi lớn lên nơi làng quê, bên ruộng vườn, bên bạn bè và bên bếp lửa của mẹ. Chái bếp nhỏ của mẹ tôi suốt bốn mùa dài vẫn là nơi ấm áp nhất trong căn nhà nhỏ...

 
 
 


 

                                                                                 


Ở quê, trời vừa tờ mờ sáng, mẹ đã vội chuẩn bị đi chợ để chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Chiếc xe đạp cũ kỹ là món đồ duy nhất ông ngoại để lại cho mẹ và vẫn cùng đồng hành với mẹ trên các nẻo đường quê và trong những phiên chợ. Trong miền nhớ của tôi, mẹ đi chợ là lúc chị em tôi mong ngóng nhất bởi trong giỏ xách của mẹ lúc nào cũng chứa đầy ắp các loại bánh trái của vùng đất xưa còn nhiều khó khăn nhưng giàu nghĩa tình. Gói xôi này của con Ti nó thích ngọt lắm nên bà ba cho nè. Bánh này cho thằng Tí hôm trước nó đòi ăn quá mà hôm nay mới có. Mẹ nói xong rồi chia cho từng đứa một. Rồi lại xoắn tay áo vào bếp. Ngoài việc đồng án, ruộng vườn thì hầu như thời gian của mẹ là dành cho chái bếp nhỏ và cái cà ràng lâu năm nên nhuộm màu than củi. Có lẽ chỉ có mẹ là người hiểu ý “ba ông Táo” nhất nên mỗi khi nhóm lửa thì bếp nhanh bén củi lắm. Còn chị em tôi dù được mẹ chỉ dạy, cũng tập tành làm như mẹ nhưng dù có thổi phù cả mang tai, mắt cay xè, mà vẫn không làm ông Táo vừa lòng... Có mẹ, bếp lửa bập bùn hồng đỏ cả ngày. Trong chái bếp nhỏ ấy, có tiếng nói cười chộn rộn của chúng tôi, có tiếng sột soạt khi cháy của củi. Chắc bếp mừng nên bếp cũng tí tách reo vui.

Căn bếp nhỏ của gia đình tôi lúc nào cũng ấm áp vì nơi đó có bàn tay khéo léo vun vén và trái tim đầy ắp tình yêu của mẹ dành cho chồng, cho các con, bằng những bữa cơm ngon lành dù đó chỉ là mớ cá lòng tong kho tiêu, mớ rau tập tàng sau nhà. Là những khi tiết trời chuyển sang lạnh, mẹ lại nhóm bếp để cả nhà sưởi ấm, là những ngày mưa nặng hạt, mẹ lại lọ mọ thổi bùng bếp lửa bên ngọn đèn le lói để vuông tròn mỗi bữa cơm gia đình. Tôi thương chái bếp nhỏ, thương mẹ cha ngày ngày cực nhọc cuộc mưu sinh. Nhà quê tuy nghèo vậy mà vui, cuộc sống giản đơn mà đầm ấm.

Mỗi ngày, khi thấy mẹ xuống bếp thì chị em tôi cũng vội loay hoay có mặt ở phía sau. Đứa lặt mớ rau, rửa vài cái chén hay hào hứng đứng chờ đợi mẹ sai những việc lặt vặt nên chái bếp cũng rộn ràng hơn hẳn. Bên bếp lửa, than hồng rực đỏ lên, mâm cơm đã xong chỉ còn đợi cha về. Chị em tôi nướng những củ khoai lang, khoai mì mà cha vừa đào được ngoài vườn từ hôm trước. Củ lớn, củ nhỏ chỉ cần vùi vào các lớp than hồng một lúc là chúng tôi đã có được món ăn khoái khẩu rồi tay xách tay cầm rong rủi khắp xóm và chia cho đám bạn cùng thưởng thức. Mặt đứa nào đứa nấy lọ lem, đen nhẻm nhìn nhau thôi mà tức cười nôn cả ruột. Khi đã căng bụng thì cả đám nhảy ào xuống con sông nhỏ lặn hụp vui đùa. Mà lạ thay con nít ở quê đứa nào cũng bơi lội như “rái cá”.  

Rồi những ngày được nghỉ học, chị em tôi lại rủ nhau đi lượm củi, khệ nệ ôm về chất đống, để dành cho mẹ nhóm lửa. Cha tôi thì dành phần nặng nhọc hơn, củi to củi nhỏ lớp đội, lớp khiêng từ ngoài vườn vào nhà. Ông tự tay chẻ khúc rồi chất thành những cự củi cao hơn cả đầu chị em tôi để ngoài nắng phơi khô. Có khi đi đâu nghe ai nói cho vài thân cây chết, cha lại vui ra mặt, kéo về để dành làm củi cho mẹ nấu nướng. Vậy đó, mà quanh năm bếp mẹ lúc nào cũng bập bùng đỏ lửa.

Chị em tôi khôn lớn, quê nghèo khoác áo mới, đổi thay từng ngày, bao nhiêu điều tiến bộ trong thời đại mới, bếp gas, bếp điện, bếp từ… được người người nhà nhà dùng đến, việc nấu nướng cũng nhẹ nhàng hơn. Mẹ tôi cũng xuýt xoa về những tiến bộ đó nhưng bà vẫn giữ lại chái bếp xưa cùng chiếc cà ràng có tuổi đời hơn cả chị em tôi bởi từ lâu chái bếp, cà ràng “ông Táo” đã trở thành người bạn tri kỷ của mẹ. Nơi mái nhà nhỏ vách lá, từ chái bếp cũ ám khói đen ấy mà chị em tôi có khoảng trời tuổi thơ trọn vẹn, lớn khôn bên mẹ cha, là bao kỷ niệm vui của gia đình.

Với tôi, chái bếp của mẹ không chỉ là nơi nấu nướng những bữa cơm ngon, canh ngọt còn có cả những bài học về cuộc sống mà mẹ chỉ dạy cho chị em tôi. Bếp mẹ còn là trái tim của gia đình tôi, bếp có đỏ lửa thì gia đình mới đầy ắp yêu thương.

Chái bếp của mẹ vẫn chờ đón chúng tôi về để nhóm lên ngọn lửa quê nhà…

CHÍCH BÔNG



 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 5 6 
     Bài mới cập nhật




















  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |