Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/07/2011  
  Delete  
 

 

Thư mở mục “soạn tin nhắn” viết cẩn thận từng kí tự: “Anh là người đàn ông rất lạ. Anh luôn cho mình cái cảm giác anh vừa rất gần lại rất xa. Anh…Anh luôn nhớ về một người con gái lạ xa nào đó. Tối nay anh không đến quán, mình cũng không liên lạc được với anh. Mình nhớ anh…” Đèn màn hình sáng, Thư ấn “save”. Bộ nhớ lại đầy thêm mỗi ngày theo từng ý nghĩ.

 
 
 

Truyện ngắn của Tạ Đức An

 


 

Thư có thói quen lưu tất cả mọi thứ vào điện thoại. Chiếc samsung X520 nhỏ nhắn tuy không có đầy đủ các chức năng nhưng cũng đủ cho cô lưu ti tỉ thứ cần thiết trong một ngày. Sau đó có những thứ bị xóa đi để thay thế nhưng cũng có những cái không bao giờ mất đi vì nó đã được mặc định bởi chính chủ nhân của nó.

Quán cafe lác đác vài người đi và đến với bộ mặt ưu tư, họ đi một mình và ai cũng tìm cho mình một góc khuất để ngồi suy tư. Nhiều lúc Thư tự hỏi không hiểu sao quán cafe này lại nhiều góc khuất đến thế. Thư đã đến đây mỗi tuần một lần vào tối thứ năm như đã hẹn với ai đó, như đã mặc định với khoảng thời gian của chính mình. Nơi ấy…Thư đã gặp anh.

 

                                                          * * *

Đó là một quán cafe không ra tồi tàn, cũng không phải là sang trọng. Cái vẻ u ám khiến người ta tò mò hơn là muốn vào đấy thưởng thức một tách café đặc biệt. Một chiều chủ nhật, thằng bạn trong nhóm bảo:

- Tao có chỗ này cũng tạm được. Đến đấy uống café rồi chơi chốn tìm luôn nhé.

Cả lũ trố mắt lên hỏi:

-Trò gì vậy?

Nó nháy mắt:                                              

-Cứ đi thì khác biết. Chơi chò ú tim thì đã sao.

Thư đến, ngay từ khi bước chân vào quán cô đã thấy một cảm giác khác lạ nhưng rất khó có thể lý giải được. Bạn bè đã ngồi xuống, gọi café và trêu đùa nhau còn Thư vẫn im lặng. Bỗng nhiên Thư thấy mình rất nóng ruột như đang chờ đợi một điều gì đó, một ai đó. Quán tối. Không nhìn rõ mặt người qua lại. Ai cũng im lặng hoặc nói rất nhỏ chỉ có nhóm bạn của Thư là vui đùa m ĩ. Chủ quán tự tay mình bật những bài hát nhẹ nhàng rồi cũng ngồi vào một góc khuất. Im lặng. Thư bỗng thở dài nhè nhẹ. Chính lúc ấy, anh đã xuất hiện. Anh mặc bồ quần áo công nhân màu xanh, quán rất tối anh còn đội mũ lưỡi trai sùm sụp. Thư hầu như không nhìn thấy một nét gì trên khuôn mặt ấy. Nhưng trong suốt buổi tối hôm ấy Thư thấy anh chỉ cúi mặt, anh không đợi ai. Tách café anh gọi cũng không một lần nhấp miệng. Anh im lặng trong sự ồn ã bên cạnh mình đã khiến Thư chú ý. Bạn bè bảo:

-Muộn rồi đấy.

Nhưng Thư bảo:

-Còn sớm mà. Ngồi thêm chút nữa đi.

Bàn anh ở rất gần bàn của Thư, gần đến mức giữa sự ồn ào đấy Thư vẫn gửi thấy mùi mồ hôi của anh, giọt giọt café đang rơi xuống một khoảng không nào đó rồi im bặt. Thư nghĩ là anh đang khóc…

10h30 trong quán còn rất ít người. Bạn bè đã kéo Thư ra về. Anh vẫn ngồi ở đó.

                                                            * * *

Thư mệt mỏi bước vào phòng, cô ngả người xuống giường, úp mặt vào gối và để mặc cho đầu óc mình suy nghĩ mông lung. Thư nghĩ về anh, một người con trai hoàn toàn xa lạ, một người mà Thư chưa một lần gặp bằng ánh chào, chưa nói với nhau một lời. Thư chẳng hiểu sao mình lại đi nhớ vu vơ như thế. Điều ấy chẳng hợp với tính cách Thư gì cả. Thư chưa biết yêu một người con trai nào hết…

Bước ra khỏi vòng tắm, định quờ tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại để lưu những ý nghĩ về anh vào đó nhưng Thư nhận ra chiếc E520 đã biến mất tiêu. Một thoáng sững sờ: “Thôi chết! Mình bỏ quên ở quán”.

Thư vội vã phi xe đến quán nhưng quá 11h đêm quán đã đóng cửa. Phải! Quán đã đóng cửa. Anh đã ra về. Chiếc điện thoại không biết đang ở trong tay ai nữa. Thư thấy trống rỗng, lượn xe lang thang trên phố. Chẳng biết vì sao lại buồn. Buồn đến lạ. Có biết bao nhiêu thứ Thư đã lưu trong chiếc điện thoại, có biết bao nhiêu cái tên, bao nhiêu dòng tin nhắn, bao nhiêu những điều cần phải nhớ Thư đều đã lưu trong ấy. Không biết bây giờ cái bộ nhớ ấy đang nằm ở đâu nữa. Thư lại lang thang và nghĩ rằng Thư chẳng nhớ nổi số điện thoại của một người nào cả. Trong thoáng chốc Thư thấy mình bị tách biệt, bị cô lập với mọi mối quan hệ. Nếu Thư bị tai nạn ở trên đường có thể phải rất lâu sau người ta mới biết Thư là ai và phải gọi cho ai đến túc trực bên bệnh viện. Nếu Thư chết đi hoặc đãng trí cũng có thể họ chẳng bao giờ tìm ra cả. Ý nghĩ ấy khiến Thư thấy nhói đau. Đi chầm chậm…

 

                                                     * * *

Thư vẫn nhớ quán café ấy bên cạnh bờ hồ, điều đó chứng tỏ trí nhớ của cô cũng không đến nỗi quá tồi. Một mình đến đó, một mình ngồi vào chiếc bàn của hôm qua. Ngồi và chờ…Không hiểu Thư đang chờ anh hay chờ ai đó đến và đặt lên tay cô chiếc X520 mà bố đã mua tặng khi Thư hai mươi tuổi. Một chiếc điện thoại không đắt đối với túi tiền của bố, nhưng bố bảo: “Bố thích nó”. Cũng chính bố đã lưu số của bố vào danh bạ, bố dặn: “Đừng đi đâu quá xa bố mẹ. Cuộc sống là vô biên nhưng phải có điểm dừng mới có ý nghĩa con ạ”.

Anh đã đến, khi Thư còn đang ngồi nghĩ vẫn vơ. Chìa chiếc X520 ra trước mặt Thư, anh bảo:

-Của em đúng không?

Thư bất ngờ ngẩng lên, tim như muốn vỡ òa khi nhìn thấy “con dế” quen thuộc của mình.

-Em cầm lấy và lần sau thì cẩn thận nhé -Anh cười. Thư luống cuống:

-Em mời anh một tách cafe nhé?’

-Để trả ơn à?

Thư phá lên cười:

-Nghĩ gì cũng được.

Đó là một buổi tối thật hạnh phúc. Anh vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp không nhìn rõ mặt, anh vẫn mặc bộ quần áo công nhân với mùi mồ hôi công việc. Anh vẫn hay im lặng.

 

                                                     * * *

 

Thư mở mục “soạn tin nhắn” viết cẩn thận từng kí tự: “Anh là người đàn ông rất lạ. Anh luôn cho mình cái cảm giác anh vừa rất gần lại rất xa. Anh…Anh luôn nhớ về một người con gái lạ xa nào đó. Tối nay anh không đến quán, mình cũng không liên lạc được với anh. Mình nhớ anh…” Đèn màn hình sáng, Thư ấn “save”. Bộ nhớ lại đầy thêm mỗi ngày theo từng ý nghĩ.

Anh kể: Nhà anh rất nghèo, quê anh ở rất xa. Bố anh đã mất lâu rồi bỏ lại bốn mẹ con anh bươn trải giữa cuộc sống muôn vàn khó khăn này. Các em của anh đều đã khôn lớn và đang học Đại học. Anh nói anh đã yêu một người con gái nhưng người ấy đã đi lấy chồng. Anh chỉ nói có vậy nhưng đôi mắt anh còn nói lên bao điều u buồn khác.

Nhiều lúc Thư hỏi:

-Sao anh không đi học như các em của anh?

Anh nhìn Thư cười, gõ nhẹ vào trán cô:

-Em đúng là tiểu thư, em hồn nhiên lắm. Anh không được đến trường vì anh không có tiền, anh phải lo cho mấy đứa em. Đấy là ước nguyện cuối cùng của bố anh trước khi nhắm mắt.

-Thế còn chị ấy?

-Ý em là sao?

-Sao anh lại để chị ấy đi lấy chồng?

Anh lại cười:

-Em đúng là tiểu thư. Đừng hỏi nhiều cô bé ạ. Sau này em yêu em sẽ hiểu. Mà em chưa yêu ai thật đấy à?

Thư gật đầu. Anh phá lên cười. Anh bảo:

-Em phải yêu đi mới mong lớn được.

Nhưng anh đâu biết rằng Thư đã biết yêu từ lúc ấy. Yêu anh.

 

                                                     * * *

Anh vẫn xuất hiện đều đặn vào thứ năm hàng tuần trong quán café cạnh bờ hồ. Thư không quan tâm đến tách cafe anh uống. Trong thứ bóng tối mờ ảo ấy người ta còn không nhìn rõ cả ánh mắt của người ngồi đối diện thì màu cafe có quan trọng gì đâu. Anh nói với Thư rất nhiều nhưng tất cả đều mơ hồ như sóng gợn ngoài kia, mặt hồ buồn và ảm đạm. Thư nói bâng quơ:

-Có lẽ đêm nay trời sẽ mưa to.

-Ừ! Có thể.

Im lặng.

-Nếu mai này anh đi xa thì sao nhỉ?

-Anh sẽ quay về chứ?

-Anh không biết.

-Em nghĩ là anh sẽ không đi đâu hết.

-Thế ư?

Nhưng anh đã ra đi thật. Một tháng nay, tối thứ năm nào Thư cũng ngồi đây và đợi…Đợi mãi…Nhưng anh không quay lại. Thư bật khóc. Anh đừng chơi trò chốn tìm như thế chứ! Anh thật ác, anh chưa bao giờ sống cho Thư cả. Mà cũng phải thôi, Thư với anh đã bao giờ là gì của nhau đâu. Chỉ tại Thu toàn nuôi những ảo tưởng không đâu để rồi tự làm đau mình như thế. Để rồi sau những ý nghĩ giận hờn như thế, Thư đã xóa đi tất cả mọi thứ thuộc về anh, chiếc X520 vô vị và trống rỗng, Thư nhét nó vào trong chăn: “Rồi mi cũng chết vì cô đơn đấy”. Chốt cửa phòng. Thư để mặc cho nỗi buồn chảy tràn trên mí mắt.

Muốn gọi cho anh. Muốn nghe thấy tiếng nói của anh và hét lên rằng: “Anh có biết là em nhớ anh không? Anh nói ra đi là ra đi dễ dàng như thế sao? Bỏ lại em như thế sao?”. Nhưng Thư đã tìm lần lượt danh bạ từ đầu đến cuối, không có một kí hiệu gì là của anh cả, một cái tên cũng không, một dòng địa chỉ cũng không. Thư nhận ra mình đã quá vô tâm khi ngồi với anh bao nhiêu tối thứ năm trong tuần mà chưa biết tên anh là gì? Anh vẫn trọ ở đâu? Quê quán anh ở nơi nào? Tất cả về anh Thư đều không biết ngoài cái mùi mồ hôi, bộ quần áo công nhân màu xanh và cái mũ lưỡi trai tối màu anh vẫn đội sùm sụp khi đến quán. Số điện thoại của anh Thư đã lỡ xóa rồi. Ngày nào thứ cũng nhắn cho anh thật nhiều nhưng cô không còn nhớ nổi đuôi số anh là bao nhiêu nữa. Vậy mà cô đã yêu anh?

Cafe đắng ngắt, chiếc X520 rung lên liên tục. Số máy lạ Thư không nghe, cứ để cho cái vòng tròn xanh đỏ ấy quay liên tục cho đến dừng thì mới thôi. Thư đang đợi anh. Anh bảo anh sẽ đi nhưng Thư đã không tin anh sẽ dời xa nơi này. Tại sao Thư không hỏi anh sẽ đi đâu, và đi bao lâu? Anh sẽ nhớ Thư nhiều chứ? Thư đã im lặng để bây giờ muốn lên tiếng cũng không được nữa.

 

                                                     * * *

Đây là thối thứ năm lần thứ mười ba. Người phục vụ bàn lại nhắc nhỏ Thư rằng đã đến giờ đóng cửa. Cô lặng lẽ bước ra khỏi quán, bản nhạc buồn  như vẫn còn khe khẽ đâu đây, vương nhẹ trên từng gợn sóng hồ. Chiếc X520 vẫn rung bần bật đến sốt ruột và buồn bực. Thư vẫn không nhấc máy nhưng Thư đã thuộc lòng cái số ấy. Đấy là số điện thoại đầu tiên mà Thư lưu nó bằng bộ nhớ của mình chứ không phải bằng bộ nhớ điện thoại. Thư nhớ anh!

Thư đã “delete” tất cả những kí tự về anh trong chiếc X520 này, nhưng chỉ riêng nỗi nhớ về anh thì cô không thể nào xóa bỏ. Nó vẫn nằm im góc trái tim cô dẫu cho cô không nhớ nổi cả ánh mắt, cả khuôn mặt. Chỉ có mùi mồ hôi là quen nhất. Chiếc điện thoại đã trở nên vô vị, bộ nhớ đã chẳng còn ích lợi gì. Thư tìm “delete” và ấn. Tất cả đã trống rỗng thật sự. Thư nghĩ mình cần phải lưu lại bộ nhớ cuộc sống từ đầu và lưu nó vào một nơi khác. Trái tim mình. Những giọt nước mắt lăn nhè nhẹ trên gò má.

0986…Số máy duy nhất mà cô còn nhớ. Thư không biết chủ nhân của nó là ai? Tên là gì? Nhưng số thuê bao cứ nhấp nháy trên màn hình:

 -Alô!

Bên kia vẫn im lặng.

-Alô! Ai đấy ạ?

Vẫn là khoảng không im lặng. Thư nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ. Quen thuộc. Lẽ nào là anh?

-Alô!

Im lặng.

-Anh đúng không?

Tín hiệu bên kia tắt máy. Thư gọi lại. Máy báo: “Tạm thời không liên lạc được”. Anh định chơi trò chốn tìm đến bao giờ nữa?

Lần thứ ba Thư gọi cho anh, máy báo “ngoài vùng phủ sóng”. Nhưng trái tim Thư mách bảo anh đang ở rất gần, gần đến mức tưởng chừng ngửi thấy cả mùi mồ hôi của anh và nghe tiếng thở dài nhè nhẹ. Muốn gọi tên anh nhưng không nhớ, không biết, không còn tồn tại… Đã mười ba tối thứ năm trôi qua trong nhung nhớ và chờ đợi. Anh có biết hay không?

 

                                                  Tạ Đức An

Lớp K9

Khoa ST & LL – PB văn học

ĐH Văn Hoá HN

418 – Đê La Thành – Đống Đa- Hà Nội

Số CMT: 121478306 (Kính mong quý tòa soạn nếu sử dụng tác phẩm của tôi, khi gửi báo biếu hoặc nhuận bút vui lòng ghi cả số Chứng minh thư để tôi có thể nhận được. Xin chân thành cảm ơn!)

SĐT: 0986369036

 

 

 

                                                                               

 

 
     
  Trọng Quý ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 
 Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |