Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  02/11/2011  
  HÃY “CHẮP” CHO EM “ĐÔI CÁNH”!  
  Trường Tiểu học- THCS Thanh Mỹ là một ngôi trường nằm ở vùng sâu của huyện Tháp Mười, nên phần lớn là học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em đến lớp trong tình trạng rất thiếu thốn về điều kiện học tập cũng như phương tiện đến trường , khó có thể duy trì việc học lâu dài. Đó là điều vô cùng băn khoăn, trăn trở của BGH và các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trên lớp. Do đó , trường đã tổ chức thăm hỏi và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các em và kêu gọi các mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ các em một phần nào đó vật chất và tinh thần cho các em được tiếp tục đến lớp .  
 
 



 

      

         Đến thăm gia đình em Nguyễn Hồng Vân chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, chua xót trước một căn nhà lá lụp xụp, tả tơi, dột nát nằm xiêu vẹo trên cái nền đất cheo leo bên vệ đường mà mưa gió có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.Trong nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường và mấy vật dụng để nấu ăn đã cũ , sứt mẻ,lọ bám đầy.

        

                                                                                                                                  

     

     

    Vân đã lớn lên trong căn nhà ấy với bao sự thiếu thốn, nhọc nhằn và buồn tủi . Thiệt thòi lớn nhất của em chính là nỗi mất mát tình yêu thương . Mẹ bỏ đi khi em vừa tròn ba tháng tuổi, lại phải xa cha, em  sống bám víu vào người ông nghèo khổ. Người ông đã chịu bao gian lao vất vả vì con rồi vì cháu, thế mà vẫn chưa có một ngày thảnh thơi.Mưa nắng nhọc nhằn đã vắt kiệt cái thể xác ngày càng già nua, tiều tụy của ông.

     Vân có thói quen khi rãnh rỗi thường làm cỏ quanh ngôi mộ đất của người bác như cố tìm kiếm ,lượm lặt tình thương ruột thịt mà em thiếu thốn. Nhưng mấy ai thay thế được tình cảm thiêng liêng của cha mẹ?

     Giá như người nằm dưới mộ kia là mẹ của Vân thì có lẽ sẽ vơi bớt phần nào mặc cảm và buồn tủi trong lòng em! Nhưng trớ trêu thay, mẹ em vẫn còn tồn tại trên cõi đời này và đang sống vui vầy , sung túc mà chưa một lần về thăm đứa con bé bỏng đang khao khát được gọi “mẹ” từng ngày.

     Hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với đứa trẻ côi cút, đáng thương.Hồng Vân sống triền miên trong cảnh nghèo khổ ,hái rau, bắt ốc …lặn lội một mình giữa đồng ruộng mênh mông để phụ thêm đồng tiền ít ỏi với người ông sống qua ngày.

 

    

      Ai mà chẳng đau lòng khi nhìn thấy tấm thân bé nhỏ của em đã phải sớm đối mặt với bao nổi lo toan, bộn bề của cuộc sống .Em vẫn âm thầm, lặng lẽ chôn dấu bao mất mát, thiếu thốn để kiên trì học tập với mong muốn vươn đến một tương lai tươi sáng .

       Nhưng cái nghèo như một thứ nghiệt ngã cứ đeo bám lấy gia đình em từ thời người ông rồi đến cha con em không có một ngày vui sướng. Cha của Vân phải dầm mưa ,dải nắng , làm thuê , làm mướn quanh năm tay lắm chân bùn nơi xứ người để cho Vân được đến lớp .

    Thương cha vất vả và người ông già yếu, Hồng Vân luôn siêng năng , chăm chỉ  học tập, cần cù làm việc để ông và cha vui lòng.

                                                      Để làm được điều đó không dễ dàng đối với một đứa bé “ ăn chưa no, lo chưa tới” như em.

          Hàng ngày đi học về em phải đối diện với bữa cơm nghèo lạnh lẽo, hẩm hiu. Em nuốt từng hạt cơm như nuốt cả nỗi đắng cay, nỗi nhớ da diết về người mẹ mà em chỉ thấy trong mơ chứ chưa bao giờ được găp mặt.                            

          Không có cha mẹ bên cạnh , không ai quan tâm, chăm sóc,Hồng Vân phải tự chăm sóc mình. Không ai nhắc nhở, em cũng tự biết sắp xếp thời gian học ,chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp để không thua kém bạn bè và không để thầy cô phiền muộn vì em.

          Phải chăng Hồng Vân hiểu được rằng chỉ có con đường học vấn mới có thể đưa em đi tới một tương lai mà em hằng mơ ước ?

         Với một ý thức sâu sắc trong học tập, Hồng Vân kìm nén bao nổi mặc cảm trong lòng ,vượt qua bao khó khăn, thử thách để hòa đồng, vui vẻ cùng bè bạn.

         Đến lớp, em  hăng say học tập, tích cực xây dựng bài, chấp hành tốt nội quy của trường ,của lớp. Các thầy cô đều rất hài lòng với thái độ lễ phép, hiền lành, chăm ngoan, thật thà của Hồng Vân.

        Em luôn tham gia đầy đủ các phong trào của trường ,lớp phát động một cách rất siêng năng và bằng tinh thần tự nguyện. Đó là điều đáng ca ngợi mà không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng làm được như Vân.

        Nhưng tương lai của em rồi sẽ ra sao khi em vẫn chưa vượt qua được hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn và bất hạnh?

        Có lẽ không ai có thể làm ngơ được trước những số phận không may mắn này. Trẻ em không có tội ,chúng ta đừng để những gian nan, nhọc nhằn cướp đi tương lai tươi sáng phía trước.Các em đã mất mát quá nhiều đừng để các em bất hạnh thêm nữa.

         Chúng ta hãy cùng dang tay chia sẻ, đóng góp một phần vật chất với tấm lòng nhân ái của mình vì các em ,hãy “chắp” cho các em “ đôi cánh” để vượt qua những gian truân, nghèo khó, mà “ bay” đến chân trời hạnh phúc.

    

                                                                                       Tác giả: Huỳnh Thị Bích Thu

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • TUỔI MÚA LÂN (04/11/2011)
  • 1 2 3 4 5 6 
     Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |