Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/03/2012  
  ĐÒ CHIỀU  
  Bà cụ như sực nhớ điều gì la ú ớ không ra tiếng, hình như bà muốn đò ghé. Ông cầm lái phang một tràng câu tục rồi mới cho đò cập bờ. Nước ròng lòi bãi một khoảng khá xa,. Cụ bà lụm cụm quải cái giỏ đệm lên vai, mò mẫm ra mũi đò. Xuống lẹ đi má, già cả rồi mà ngày nào cũng đi. Bà này bị thiếu nước thiếu lửa mà… Bước xuống đò bùn ngập tới háng, bà cụ khó khăn từng bước một cực nhọc. Đò xé nước chạy băng băng. Đùi Trang như bị búa tạ đè lên. Trời ơi, bà chủ đò. Trang cố thu mình cho nhỏ thêm nữa. Mùi hôi của răng hư, mùi hôi nách, mùi hàng hóa ôi thiu hòa quyện với nhau thành cái mùi đặc trưng khiến Trang muốn ói. Cô mong mau tới để nhẹ người. Nắng đã dịu lúc nào không hay.  
 
 


 

Truyện ngắn của LÊ HUỲNH LAN

 

Trang bước xuống đò mà lòng nặng trĩu. Hôm nay cô đi Bình Phong nhận nhiệm sở. Trường mới cách nhà hơn 200 cây số, thuộc một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Hai cô gái cũng trac tuổi cô vừa bước xuống đò đã gây nhau ỏm tỏi để  giành chỗ ngồi ưng ý. Chiếc đò dạng trung còn chỗ trống nên chưa chạy. Ông cụ ngồi gần hỏi Trang:

- Bây giờ là mấy giờ rồi cô?

Trang trả lời:

- Dạ, 1giờ 15 rồi.

Cô gái gần bên trề môi:  

- 13 giờ mà nói 1giờ…

Ông cụ băn khoăn quay sang cô còn lại hỏi tới:

- Thiệt hôn cô? Đúng là 1giờ 15 hôn vậy cô?

Hai cô gái phá lên cười đến đỏ mặt tía tai, nháy nháy mắt như trêu Trang và ông già. Mấy người bán trà đá, bánh mì cũng hùa theo cười phụ họa. Trang tìm chỗ ngồi mới cho dễ nhìn cảnh sông nước miền quê. Nước dâng cao lé đé tràn bờ. Đò lịch xịch quay đầu nặng nề rời bến. Trang thấy dễ thở vì tiếng máy tàu,  tiếng bì bạch của sóng vỗ vào mạn đò như xua tan những tiếng cười, tiếng ồn ã xua bồ xua bộn kia. Anh thanh niên đốt điếu thuốc phà một hơi, khói bay qua mặt Trang khiến cô ho sặc sụa. Anh ta quay qua Trang dòm lom lom vào mặt cô, nhe hàm răng đầy nhựa thuốc lá đen xì lì, hỏi:

- Đi Phong Thạnh hả?

Trang lắc đầu:

- Tôi không biết.

Người góp tiền đò nhanh nhảu:

- Ừ, Phong Thạnh, Bình Phong…

Rồi quay sang Trang hỏi lại:

- Vậy chứ cô đi đâu?

Trang lúng túng :

- Đi Bình… Phong Thạnh…

Trang thở dài, ngao ngán. Đò chạy chưa được năm phút lại neo bến khác chờ khách. Trang lẩm bẩm:

- Kiểu này nửa đêm chưa tới nơi.

Bà chủ đò mát mẻ:

- Đi đò nhà mau tới… Đò chạy rồi đó nghen, chuyến này là cuối rồi, không đi thì ngủ lại lồng chợ sạp thịt heo luôn…

Trang giật mình khi anh bán thuốc trị bá bệnh xuất hiện khá đột ngột. Anh nói như hát, giọng khàn khàn mà nhanh như xả băng cat-set. Anh ta nói nhiều nhưng mọi người nghe không được bao nhiêu. Anh tặng mỗi người một bịch thuốc màu đỏ không lấy tiền. Sau đó anh đưa thêm bịch khác màu xanh nói là bán rẻ làm quen. Trang để ý thấy bốn năm người gì đó mua. Khi mọi người định thần thì cùng lúc bóng anh bán thuốc “Đông y sị” cũng mất hút. Người phụ nữ lần gỡ ra xem. Hỡi ơi…thuốc tể… Hai cô gái được thêm trận cười hô hố, chỉ trỏ mấy người lỡ mua thuốc dỏm. Nhà quê thấy cứt dê hô thuốc tể…

- Bình Phong nè, bà con ơi…

Trang đếm đây là lần cập bến lần thứ tư.

- Rồi chừng nào mới chạy luôn hả bà? - Người thanh niên hút thuốc phàn nàn.

- Chạy liền! Cho người ta chút cháo chứ! Rước thêm vài mối quen nữa… Bỏ họ họ ngủ ngoài đường sao? Làm người ai làm thế? - Bà chủ đò đáp trả.

Đò sắp đầy cả chỗ ngỗi lẫn dưới khoang. Tiếng con nít khóc thét khiến  người cha nóng ruột chửi thề. Cũng có người ra chiều thông cảm. Người mẹ dỗ dành con bằng cách chen chân người khác ra ngoài tìm chút gió trời cho con bớt ngột ngạt.

- Ông “cầm lái họ đồn” đâu rồi? Con người ta khóc lòi rún kia kìa!

Bà chủ đò tảng lờ, cố len lỏi theo dọc mạn đò sắp xếp chỗ ngồi sao cho lơi thêm chỗ nào hay chỗ nấy.

- Sát sát vô em ơi! Lần đi lần khó mờ, nương nhau mà sống, ham hố gì, qua sông phải lụy đò…

- Bà ủ mắm luôn đi cũng được nữa là. - Người đàn ông có con khóc khi nãy càu nhàu.

Hình như bà chủ đò không nghe ai nói gì. Mặc cho ai ta thán, mỉa mai. Mắt bà lúc này chỉ dán chặt vào chỗ trống trên đò. Còn chỗ ngồi là còn có thêm tiền. Khách tới bến là ai về nhà nấy, có ai đem theo tiền bà về đâu mà lo. Hèn chi bà mập ú, di chuyển chậm chạp nặng nề. Mỗi lần bà đi qua bên nào thì đò nghiêng  lịm bên đó, khiến ai cũng sợ thon thót.

- Nước ròng rồi kìa, đò mắc cạn, xuống đẩy dùm cái coi! - Tiếng ông cầm lái oang oang. Vài tiếng chửi tục vang lên như thể đáp lại lời kêu gọi khiếm nhã khi nãy.

Bà chủ đò đon đả:

- Về sớm bà con cô bác ơi! Đẩy đẩy dùm đi… Thương người như thể thương thân.

Người xì rõ hơi dài, người cười nhạo nhưng cũng có người xăn quần lội xuống hì hục đẩy. Đò chạy. Nước văng trúng mặt khiến Trang như tỉnh lại. Người đàn bà ngồi kế đưa đôi mắt tèm hem gần sát mặt Trang, tằng hắng hỏi, giọng kẻ cả:

- Cô nương đi dạy học hả?

- Dạ, cháu đi nhận nhiệm sở ở Bình Phong.

- Ủa, cô giáo hả, giáo chức là dứt cháo

Nghe giọng giễu cợt của bà, Trang hơi giận. Trang ngượng ngập muốn phân trần với mọi người là nghề cô giáo do ba cô kêu đi, vì theo ba thì nghề này nhàn hạ, lương ít nhưng thanh cao, khỏi bon chen và không đến nỗi đói. Đây là lần đầu cô về xứ này. Lúc trước cô nghe địạ danh này trong bài hát Tiểu đoàn 307:   Trận Tháp Mười, trận Mộc Hóa vang tiếng đồn… đồn giặc vỡ tan… Trang cũng chỉ biết thêm rằng vùng này xưa là tỉnh Kiến Tường với nhiều chiến tích lẫy lừng chống Pháp và chống Mỹ. Ờ, phim Cánh đồng hoang cũng có nhắc tới nữa...

Trang không muốn đi, dùng dằng mãi, ba nói:

- Thì con cứ đi đi coi thể nào, học chi ba năm rồi bỏ. Biết đâu đất lành chim đậu sao con.

Hồi khuya này ba không ngủ, thức canh sao mai mọc, kêu Trang dậy đi cho kịp chuyến xe đò. Dọc đường đi ba dặn đủ thứ. Nếu kham không nổi thì cứ về nghen con. Ba nói nhưng không muốn chuyện đó xảy ra. Nhà Trang nghèo lắm, cả xóm cả làng mới có mình Trang ăn học làm cô giáo cấp 2. Điều đó làm ba  hãnh diện lắm. Đi đâu ba cũng khoe con tui làm cô giáo. Chẳng lẽ giờ quay về cốt khỉ hoàn cốt khỉ hay sao. Trang chới với, hoang mang vô cùng. Nước mắt trào ra lăn dài trên má cô nóng hổi. Từ lúc lên đò cô đã bị người trang lứa bông đùa vô lối. Quanh cô cũng đủ dạng người bát nháo ăn nói thô lỗ tục tằn, cư xử suồng sã. Nếu lúc trước cô nghe câu: Muỗi kêu như sáo thổi; Đỉa lội tựa bánh canh hay về miền sông nước này sống giữa cù lao mênh mông chi thủy, học trò bơi xuồng đi học thì Trang coi nhẹ nhàng mà còn muốn đi cho biết. Giờ Trang đã nhụt chí rồi. Cô cố gắng trở mình vì cánh tay dơ hầy của anh thanh niên cứ như choàng ôm lưng cô. Trang muốn ngẹt thở.

- Cháu dạy môn gì?

- Cháu dạy môn Giáo dục công dân. - Trang mừng húm khi nghe bà cụ hỏi. Cô lấy hết sức bình sinh đẩy tay người thanh niên ra khỏi vai mình. Gã thanh niên tẽn tò rút tay về, miệng chống chế:

- Xời, ai dám dê cô giáo.

Bà cụ như sực nhớ điều gì la ú ớ không ra tiếng, hình như bà muốn đò ghé. Ông cầm lái phang một tràng câu tục rồi mới cho đò cập bờ. Nước ròng lòi bãi một khoảng khá xa,. Cụ bà lụm cụm quải cái giỏ đệm lên vai, mò mẫm ra mũi đò. Xuống lẹ đi má, già cả rồi mà ngày nào cũng đi. Bà này bị thiếu nước thiếu lửa mà… Bước xuống đò bùn ngập tới háng, bà cụ khó khăn từng bước một cực nhọc. Đò xé nước chạy băng băng. Đùi Trang như bị búa tạ đè lên. Trời ơi, bà chủ đò. Trang cố thu mình cho nhỏ thêm nữa. Mùi hôi của răng hư, mùi hôi nách, mùi hàng hóa ôi thiu hòa quyện với nhau thành cái mùi đặc trưng khiến Trang muốn ói. Cô mong mau tới để nhẹ người. Nắng đã dịu lúc nào không hay.

 - Hụp đầu xuống qua cầu khỉ mà con ơi!

Ủa cầu Bình Phong kia kìa! Tới rồi hả! Tới rồi! Tới rồi! Trang thấy như vừa bỏ bao lúa hai giạ trên vai xuống. Máu chạy rần rần từ mặt xuống chân. Mọi người nháo nhào tìm đồ đạc của mình. Mấy anh xe ôm cũng xăng xái tìm hộ để kiếm mối chiều rồi nghỉ luôn. Tối rồi. Mấy tay bán vé số cũng lăn tăn chạy xuống mời mọc bán cái may mắn cho mọi người. Bà chủ đò bớt đi lại chắc đã thấm mệt nhưng vẫn chưa quên dò số cầu may. Ông cầm lái  giữ nguyên tư thế mà châm điếu thuốc đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì. Thấy Trang lóng ngóng như người say xe nhìn quanh ngó quất, chị bán cóc ổi dạo sốt sắng hỏi thăm. Xa xa có cái chòi nhỏ lúp xúp nhô lên giữa đồng không mông quanh. Bao quanh là đám lục bình nở hoa  tím lịm đan xen với màu vàng rực của bông điển điển e ấp trời chiều. Theo tay chị bán trái cây dạo là đám mây chiều đang lững lờ trôi tiễn bác mặt trời về ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Trường của cô đó, cô giáo trẻ ơi!

 

L.H.L

 
     
  Bạch Phần ( bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 5 
     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |