Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020        
     
 
   Văn xuôi
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  06/03/2013  
  HOA PHONG LAN  
 

Tác giả: Nguyễn Thị Fin

 Nhà Hương nghèo. Cha mất lúc Hương bảy tuổi. Tôi vẫn nghĩ thầm trong bụng chắc vì bác Ba đi giật những tàu lá chuối lót ổ cho con heo sắp đẻ, để cho dây điện mắc vào cái lưỡi hái, nên Hương mới mất cha. Ngày hay tin hai đứa đậu đại học, thiếm ba vào thắp nhang mà nước mắt chảy ròng ròng. Hương buồn. Còn nhà tôi thì ăn mừng linh đình. Hôm tôi và Hương khăn gói lên tỉnh nhập học, cha dẫn chiếc xe honda cũ kĩ chở một bao gạo đầy, mấy con khô cá lóc, hai chiếc vali nặng chịch, cùng những lời dặn dò của hai chị em dâu có con gái học xa nhà. Đậu đại học tôi có chiếc xa đạp mới, những bộ áo mới, đôi dép mới, chiếc cặp mới, với

 

 
 
 



-          Chị Lan chờ lâu chưa ?

-          Mới tới à !

-          Đưa cặp cho em, chị lên xe em chở vô cho nhanh.

            Chỉ mới sáu tháng sau cái ngày Hương nhận bằng tốt nghiệp, vậy mà đối với tôi ngỡ như đã sáu năm trôi qua. Hương đẹp lên, còn tôi lại gìa đi.

            Con đường nhỏ, cong, quen thuộc hôm nay bỗng xa lạ. Hình như bà chủ đã lắp những miếng xi măng mới, bằng phẳng hơn. Cái bảng đề nhà trọ sv 28 cũng to hơn  ngày xưa. Cái phòng đối diện của Hương cũng đã có chủ mới. Chỉ có những chậu phong lan là còn đó, dù đã héo khô từ bao giờ. Dây rễ vẫn bám vào những cục than đen. Treo lơ lững. Mặc gió thổi. Đung đưa.

            Phòng của Hương bây giờ sang trọng hơn xưa. Nào tivi, nào giường hộp, nào tủ áo. Có một chiếc tủ chất đầy sách ở góc phòng. Đầy những sách văn học . Những tác phẩm mà ngày xưa tôi với Hương đã chắt chiu từng đồng để mua chúng. Tôi đưa bàn tay lướt nhẹ qua hàng sách. NhữngThời xa vắng, Ăn mày dĩ vãng, Bóng đè, Cánh đồng bất tận, …đã làm chúng tôi mất ngủ trong những đêm dài. Nay chúng được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Kề bên. Một chiếc bàn học có ghế tựa. Phía trên cũng là một ngăn chất đầy sách. Những tác phẩm nước ngoài. Một bộ Tam quốc diễn nghĩa, một bộ Hồng lâu mộng, một bộ Những người khốn khổ, còn có quyển Không gia đình, Trăn năm cô đơn, Đồi gió hú, hay Trà hoa nữ … Xưa chúng chỉ hiện lên trong những giấc mơ của tôi và Hương. Bây giờ Hương sở hữu chúng. Sở hữu cả cái chức giảng viên đại học, sở hữu cả căn phòng này. Còn tôi thì không. Không có bằng đại học, không có một chỗ dạy ổn định, kể cả việc không thể có con.

Ngày cha đưa tôi và Hương vào thuê phòng trọ. Hai đứa con gái nhút nhát cứ lẽo đẽo theo sau lưng ông. Lần đầu xa nhà cũng như lần đầu tiên đi học. Để khi bóng chiếc xe honda khuất sau tấm bảng đề nhà trọ sv số 28 nho nhỏ. Thì hai đứa cứ đứng nhìn nhau mà nước mắt rưng rưng. Mỗi khi đi học về, nếu Hương dẫn xe vào phòng thì tôi là người khóa cửa. Căn phòng lúc nào cũng chìm trong bóng tối.

Chúng tôi không bao giờ chừa một lổ hỏng nào mà gió hay ánh sáng có thể chui vào. Căn phòng trở thành căn cứ điểm. Tôi và Hương  phòng thủ bên trong. Suốt một năm trời, hai đứa chẳng quen một người hàng xóm nào. Chẳng phải người dọn vào dọn ra như cơm bữa. Mà chính vì chúng tôi chẳng thích hòa đồng. Trong phòng tôi là một thế giới nhỏ chỉ có tôi, Hương và những quyển sách. Còn bên ngoài là cả một vũ trụ với  những cuộc liên hoan, văn nghệ, sinh nhật, hội hè, những tiếng ca hát, tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly chạm vào nhau cốc cốc, tiếng người nói zô zô !

            Những đêm trời mưa. Tiếng ếch hay bìm bịp kêu. Tôi và Hương làm bộ đọc sách thật khuya rồi mới giăng mùng. Vì cả hai đều biết có vô mùng thì vẫn cứ lăn đi lăn lại. Nhớ nhà mà.

            Nhà Hương nghèo. Cha mất lúc Hương bảy tuổi. Tôi vẫn nghĩ thầm trong bụng chắc vì bác Ba đi giật những tàu lá chuối lót ổ cho con heo sắp đẻ, để cho dây điện mắc vào cái lưỡi hái, nên Hương mới mất cha. Ngày hay tin hai đứa đậu đại học, thiếm ba vào thắp nhang mà nước mắt chảy ròng ròng. Hương buồn. Còn nhà tôi thì ăn mừng linh đình. Hôm tôi và Hương khăn gói lên tỉnh nhập học, cha dẫn chiếc xe honda cũ kĩ chở một bao gạo đầy, mấy con khô cá lóc, hai chiếc vali nặng chịch, cùng những lời dặn dò của hai chị em dâu có con gái học xa nhà. Đậu đại học tôi có chiếc xa đạp mới, những bộ áo mới, đôi dép mới, chiếc cặp mới, với

 

 

chiếc nhẫn vàng để phòng khi hết tiền mà nhà chưa kịp gửi. Hương có cái áo dài mới.

            Những hôm Hương đi làm thêm, tôi thường khép hờ cánh cửa để ngắm những nhành phong lan đối diện. Bốn chậu phong lan. Tím, vàng, xanh, đỏ được treo cẩn thận trên một nhành tre khô bắt ngang. Kêu hãnh. Khoe khang. Tôi không biết tại sao người ta không trồng phong lan trên đất như những loài cây khác ? Bốn chậu phong lan được trồng trên những cục than đen, bám bíu, dây rễ gầy gộc như bàn tay người đang nắm chặt một cái gì đó mà không chịu buông ra.

            Cứ mỗi buổi sáng, khi anh cầm cây đàn ghi ta dạo vài khúc nhạc quen thuộc: “ khung cửa sổ hai nhà cuối xóm chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ…” là lúc tôi biết anh đang chăm chút vạch từng chiếc lá, kiểm tra từng cánh hoa, rồi anh phun sương, anh phơi nắng, anh đem vào, anh đậy lưới. Rồi như một lời tạm biệt, anh an ủi, động viên “ phong lan ơi, anh yêu em lắm lắm ”. Những buổi sáng yêu đương của tôi bắt đầu từ đó.

            Đối với tôi, phong lan là một thứ hàng xa xỉ mà tôi không hề biết giá trị thực của chúng. Tôi vẫn thường thấy người ta trồng lan, người ta nói “ chơi lan”. Tôi cũng ngắm lan. Nhưng không biết chúng đẹp ở chỗ nào. Chỉ có một điểm tôi và hoa đồng cảm, đó là chung một cái tên Phong lan. Sau này mỗi khi gần gũi, anh vẫn thường thỏ thẻ vào tai tôi câu nói đó. Tôi nghe hoài, nghe mãi, thành quen. Như sau khi bắt sâu, vạch lá anh lại phun sương. Như sau khi vuốt ve, mơn trớn anh lại thỏ thẻ “ Phong lan ơi, anh yêu em lắm lắm ”.

            Ngày Hương bắt đầu đi dạy thêm, cũng là ngày tôi và anh góp gạo thổi cơm chung. Lần đầu tiên ai mà chẳng ngại ngùng, quen rồi lại thành lệ. Anh chậc lưỡi : “ ai cũng vậy mà ”.

            Tôi chẳng đem gì nhiều qua phòng anh. Chỉ vài bộ đồ ngủ, khăn tắm, kem dưỡng da. Bởi trên danh nghĩa tôi vẫn ở với Hương để che mắt thiên hạ. Mỗi tháng một lần, tôi lại làm cuộc hành trình di dân về phòng cũ để tiếp đón mẹ tôi đến chi viện lương thực thực phẩm, và quan trọng nhất là tiền. Đêm đến tôi lại

nằm trong vòng tay của anh. Vật vã. Rên xiết. Những buổi chiều thứ bảy cuối tuần, chỉ có mình Hương đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về quê. Những đêm nằm bên mẹ thưa dần, tôi có cần gì những lời tâm sự dành cho đứa con gái trong gia đoạn dậy thì. Bởi giờ đây tôi cũng đang trải nghiệm. Những chuyến đi thực tế, những buổi dã ngoại, tham quan đối với tôi trở thành vô vị, bởi những đêm một mình nằm khắc khoải tôi lại thèm câu nói của anh :“ Phong lan ơi, anh yêu em lắm lắm”.

            Mùa hè xanh của Hương là những chiếc áo xanh tình nguyện, là những buổi học phổ cập tin học, là những ngày tiếp dân hộ đê, đắp đường. Tôi phung phí mùa hè với những cuộc vui tiệc tùng, liên hoan, với những đêm nghe anh thỏ thẻ vào tai.

            Những chậu phong lan dần dần úa màu, ngã vàng, héo hắt. Bởi những chuyến đi anh phục vụ đám cưới, sinh nhật, liên hoan hay chỉ là những cuộc nhậu li bì. Những trưa hè vắng vẻ, tôi ngồi tựa vào cửa phòng nhìn những chậu phong lan như mỗi buổi sáng soi mình trước gương. Tôi thấy mình cũng héo hon, khô khan, mệt mỏi. Mỗi buổi sáng thức dậy uể oải, không còn cái thú thích đi chợ mua những con cá biển, cá rô để cùng anh ăn buổi cơm của thời sinh viên. Mỗi buổi chiều cuối tuần không còn khung cảnh lãng mạn “ anh chở em trên chiếc xe đạp nhỏ ” mà dạo quanh công viên như ngày mới quen. Những đêm nằm cạnh anh không còn nghe câu nói quen thuộc anh  thỏ thẻ vào bên tai, mà chỉ nghe hơi rượu phả vào không khí nóng bứt đến khó chịu. Hơi thở gấp gáp chớp nhoáng như khi anh nâng lên hạ xuống cho tròn bổn phận.

            Tôi vẫn thường ngồi một mình tựa vào cửa phòng ngắm những chậu phong lan. Hương vẫn đều đều đi dạy thêm, đều đều về quê mỗi tháng một lần. Ngày Hương dắt chiếc xe máy mới vào phòng, dù chỉ là một chiếc xe Trung Quốc rẻ tiền nhưng đó là cả tài sản mà thiếm ba dành dụm. Cũng là ngày anh đi mang theo chiếc xe tay ga tôi nâng niu cầm cố. Những tháng tiền trọ, những cuộc vui chơi, những buổi liên hoan, sinh nhật không những làm tôi tiều tụy mà còn làm tôi nghèo nàn, kiệt quệ. Bàn tay tôi không còn đeo nhẫn vàng, chiếc nhẫn cỏ cầu hôn mà anh hay ví von cũng khô héo nằm trong ngăn bàn.

            Bà chủ nhà trọ tôi là một người phụ nữ to béo, đẫy đà. Cứ mỗi buổi sáng bà lại đi vài vòng lên xuống, để ghi điện nước, để thối lại tiền, hay chỉ đi vu vơ cho những phòng thiếu đến vài tháng trọ phải bối rối, ngại ngùng. Tôi thường vào nhà vệ sinh vô cớ mỗi khi bà đi ngang phòng. Riết rồi chai mặt. Ai cũng nói: “ sinh viên mà”. Mỗi khi thấy tôi ăn cơm một mình, hay phun sương cho những chậu phong lan, bà thường ghé vào phòng tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện đời bà.“ Tao đã nói mấy thằng nghệ sĩ có máu đào hoa lắm con ơi! Mà mày lo gì, như tao nè, chồng bỏ theo vợ bé mười năm,  hai bàn tay trắng xây được bốn chục cái phòng trọ, cuối tháng xách đít đi chơi cũng có tiền. Tao chỉ tiếc phải chi ổng cho tao thằng con trai rồi hả đi, để giờ chết không có ai đội tang hết”. Câu chuyện đời bà mà làm mắt tôi cay xè, đăng đắng ở cổ họng.

Chiều một mình đạp xe quanh hồ Khổng Tử, những cặp tình nhân quấn siết lấy nhau trên những hàng ghế đá, vờn vập nhau trên những hàng cỏ xanh rờn. Tôi ngồi hứng gió. Gió hắt vào một bên mặt, gió len lỏi vào từng sợi tóc, gió như bàn tay vòng qua eo. Tôi để mặc gió. Như để mặc cho một mầm mống cứ sinh sôi nảy nở trong mình. Ngày Hương hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học, tôi trở về sum họp với Hương trong căn phòng nhỏ. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, vài bộ đồ ngủ, khăn tắm, kem dưỡng da, cùng với nỗi đau thể xác cho việc lần đầu tiên làm mẹ. Sinh viên là thế, lúc yêu đương thì dọn về ở chung một phòng cho gọi là gia đình nhỏ, sau khi ra khỏi phòng khám thì đường ai nấy đi.

            Những đêm nằm cạnh Hương tôi không còn nhớ da diết câu nói của anh ngày nào. Đôi khi thức giấc nửa đêm, nghe phòng bên ồn ào những câu cãi vả, chắc là của một đôi bạn trẻ mới vừa dọn về sống chung với nhau. Cũng là những lời ghen tuông, giận hờn. Cũng là những lời trách móc, than vãn. Là tiếng khóc nức nở. Là lời năn nỉ ngọt ngào. Rồi họ chia tay. Rồi họ làm lành. Họ vật vã. Họ rên xiết. Và tôi biết sau những đêm cay đắng, mặn nồng như thế, họ sẽ vào phòng vệ sinh vô cớ khi bà chủ nhà đi ngang, họ sẽ đem những chiếc xe hay máy tính đi cầm cố. Sẽ có những cuộc chia li, sẽ có những cuộc hành trình dọn phòng, và sẽ có nhiều linh hồn vất vưởng đâu đó trên thế gian này.

            Anh vẫn ở phòng đối diện. Vẫn đi hát cho những đám cưới, liên hoan, sinh nhật, hội hè. Vẫn tham gia những cuộc vui chè chén. Nhưng đã có người mới thay anh phun sương cho những chậu phong lan. Cô ấy không phải tên Hồng, tên Huệ, tên Trúc, tên Mai hay là tên của một loại hoa nào đó. Nhưng cô ấy vẫn ở bên anh trong những đêm nóng bứt đến khó chịu. Vẫn cùng anh nâng lên hạ xuống một cách nhẹ nhàng, say đắm. Vẫn nghe anh thỏ thẻ vào tai câu nói chắc nhưng giờ đã ngắn gọn hơn xưa “ anh yêu em lắm lắm ”.

-          Còn mấy môn nữa hả chị ? Hương vừa nói vừa rót một ly nước đặt lên bàn.

-          Văn học Hi Lạp, với Các loại hình nghệ thuật, lúc đó chị …. nên bỏ thi.

Dòng nước mát như nghẹn ở cổ họng. Những hình ảnh cũ chợt hiện về, một tháng chỉ nằm trên giường vì đau đớn ở phần bụng dưới làm tôi chợt rùng mình. Đi sau thân hình đẩy đà của bà chủ nhà là một đôi bạn trẻ, còn thẹn thùng, lúng túng.

-          Mướn phòng hả Dì sáu ?

Cửa phòng khép lại tôi vẫn thấy nụ cười với cái má che đi hết đôi mắt to béo của bà chủ nhà. Nụ cười như ngày đầu tiên tôi dọn đến phòng anh.

Tôi vẫn thường ngồi một mình tựa vào cửa phòng ngắm những chậu phong lan. Vẫn thấy những cánh hoa nở rồi lại tàn. Vẫn thấy những đôi bạn trẻ họp rồi lại tan. Hương vừa dạy ở trường Đại học vừa chuẩn bị cho chương trình  cao học ngoài Hà Nội.

            Hai năm sau Hương sẽ là một thạc sỹ. Hai năm sau tôi sẽ là một cô giáo. Nhưng mãi mãi  không bao giờ tôi được làm một người mẹ.

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao vndt)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật


















  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |