Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018        
     
 
   Văn xuôi
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/11/2018  
  Truyện ngắn VNHĐ Hối tiếc  
 

Uyên ngồi thẫn thờ, đôi mắt như trôi vào dòng hồi ức vô định, xa xăm, phi hình dạng. Đã hai ngày rồi kể từ lúc mẹ nó từ giã cõi đời...


 
 
 


 

***

            - Uyên, sao hôm nay về trễ vậy con? Đi học tranh thủ về sớm tiếp giúp ba mày đi chứ. Lớn rồi mà còn ham chơi. 11, 12 tuổi đầu chứ có còn con nít đâu. Nhìn chị Quỳnh nhà đối diện mà noi gương theo kìa. Lớn hơn mày có 2 tuổi mà ngưòi ta đã biết vừa đi học vừa kiếm tiền rồi đó con - mẹ nó vừa nói vừa ho sặc sụa. 

Nó đi vào nhà trong và quăng cho mẹ nó cái liếc mắt bực bội, bước chân như giẫm nát cả mọi thứ nó đứng lên. Nó quăng chiếc balo đi học xuống nền nhà rồi chạy ra sau bếp tìm đồ ăn nghe rổn rảng chói tai. 

            - Đã lúc sáng đi học không cho tiền rồi mà trưa về nhà nồi không có một hột cơm, lấy gì mà lót dạ chiều đi học tiếp? Tui không biết bà ở nhà làm cái gì nữa. Không lo nổi thì nói đại một tiếng cho tui biết để đi làm mướn mà nuôi thân tui! - Nó cằn nhằn khó chịu.

Mẹ nó nằm trên đi-văng, chốc chốc lại nhăn mặt đau đớn: 

            - Con bắc nồi cơm lên giùm mẹ đi, sáng tới giờ mẹ đau quá không ngồi dậy nổi. Ba mày đi làm chưa về thì lấy ai đâu mà nấu. Thôi nấu đi để lát thằng Út về còn có cái ăn. 

            - Nó thì sướng cái thân nó quá rồi. Đi học về có kẻ cơm dâng nước múc. Còn thứ ghẻ lạnh như tui bà coi ra gì. 

Nói rồi nó bất đắc dĩ lấy nồi đi vo gạo. Mở nắp thùng gạo ra nó hét lên: 

            - Bà lết ra đây mà coi đi, nhà không còn hột gạo thì lấy gì nấu cơm? - Nói đoạn, nó tiện tay ném cái nồi xuống đất cái chảng rồi bỏ đi - Sao bà không chết đi cho khuất mắt, sống mà như chết rồi thì sống làm chi nữa cho phiền hà thiên hạ?

Đôi mắt bà Thúy mếu máo tưởng chừng như nước từ khóe mắt sắp trào ra thê lương. Bà gắng gượng vực dậy đứng lên để nhặt cái nồi. Chưa kịp đứng dậy bước đi, đôi chân bà đã tê liệt đông cứng. Bà ngã xuống sàn nhà rồi nằm im bất động mà nhà cửa thì hiu hắt chẳng có ai.

            Một lâu sau, chồng bà về, nét mặt ông vui tươi vì hôm nay được chủ thưởng thêm tiền. Trên tay ông xuề xòa các thứ bánh kẹo dành cho hai chị em nó; một cái cà mèn đầy cháo gà cho bà Thúy và thuốc thang lỉnh kỉnh các thứ. Nhưng rồi những thứ ấy như rơi tự do khi ông thấy vợ mình đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Ông la toáng lên hốt hoảng rồi nhờ bà con xóm giềng xung quanh đưa bà ra bệnh viện cách căn nhà ọp ẹp của gia đình ông khoảng hơn 10 cây số. 

***

            Bà Thúy vẫn nằm đó không một cử động, cũng không một cái chớp mắt. Căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ thân xác vốn dĩ mập mạp, khỏe khoắn tràn đầy sức sống trở thành gầy mòn, ốm yếu, chỉ còn lớp da nhăn nheo bọc bộ xương khô cằn mà chẳng biết có còn gọi là xương không khi đến cả ngồi dậy mà bà vẫn chẳng thể tự làm được. 

Ông Thiện vẫn ngồi đó, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm mà mắt không rời vợ mình. Nhìn thân thể tiều tụy của bà và chứng kiến những lần bà Thúy đau đớn, ông chỉ ước rằng người có thể chịu thay cơn đau ấy là chính mình và nằm ở vị trí đó. Một ngưòi đàn ông khỏe mạnh mà đứng trơ mắt nhìn vợ mình chết dần chết mòn theo từng cơn đau quả thực rất tàn nhẫn. 

            Thằng Út năm nay lên 9, nó vẫn còn thơ dại lắm. Đi học về là chạy sà vào mẹ, rồi bóp tay, rồi đấm chân, rồi giúp mẹ lau mặt. Nó cứ quấn lấy mẹ như một con chim sẻ nhỏ ríu rít mà đâu hay biết rằng, mẹ nó có thể ra đi bất cứ lúc nào...

***

            Đôi mắt bà Thúy mở ra chậm chạp, đi liền với cử động đó luôn là những nếp nhăn dưới khóe mắt. Bà thốt lên những tiếng rên rỉ nhói lòng. Gương mặt gầy gò càng thêm xanh xao. Thân thể héo úa càng thêm xơ xác. Ông Thiện đút cho bà vài muỗng nước nhưng có lẽ hơi khó khăn. Ông lau mặt cho bà, để bà nghỉ ngơi. Nhìn bà, ông chỉ còn biết thở dài lặng lẽ trông chờ vào số mệnh rồi lủi thủi xách giỏ đi xin cơm chiều dưới nhà từ thiện.

            Chiều hôm ấy, trời âm u ảm đạm, màu trời chẳng còn trong xanh biêng biếc như lúc nãy. Mới đó còn sáng trong mà thoáng chốc đã nổi lên giông bão xám xịt. Đến cả bầu trời mà còn thiên biến vạn hóa như thế thì huống hồ gì ngàn vạn cơ sự ở đời. 

"Có lẽ là sắp mưa" - Ông nghĩ bụng rồi nhanh chân về lại phòng bệnh xem bà Thúy đã thế nào. 

            Vừa bước chân tới cửa, ông đã thấy bà ngã sóng soài xuống nền gạch. Ông mau chóng đỡ bà ngồi dậy rồi hô hoán gọi bác sĩ, y tá. Nước mắt bà Thúy bắt đầu chảy dài trên gò má nhọn hoắt vì bệnh tật. Bà gắng gượng thốt lên từng lời nói đứt quãng, câu được câu mất: 

            - Ông ở nhà.... ráng lo cho...hai đứa nhỏ nghe ông. Tụi nó quá khổ rồi... cơm còn không có đủ ăn. Nhưng khổ cỡ nào cũng nhứt định... phải cho tụi nó đi học tới nơi chốn, nghe ông. Tui chết rồi, đem xác tui đi hỏa thêu ở chùa đi cho... đỡ tốn kém. Số tiền lúc trước để dành cho con Uyên và thằng Út đi học...

            Nói đoạn, bà ho ngày một nhiều lên. Bất chợt, máu trong cổ họng trào ra liên hồi. Hai tay bà ôm lấy vòm cổ mà la hét lên một tiếng nghe bi thương, ai oán. Đôi mắt bà nhìn ông Thiện trừng trừng rồi từ từ nhắm lại. Bất giác, tay chân bà buông thõng, máu chảy liên tục từ khóe miệng...

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông Thiện chứng kiến cảnh một kiếp ngưòi ra đi trong thảm cảnh đau đớn tột cùng như thế. Ông như ngây dại, chưa kịp thích ứng với một sự kiện đang diễn ra trước mắt mình nữa.

            Xe cứu thương chở thi thể bà về nhà. Ông Thiện ngồi đó như điên dại và chốc chốc lại lay lay bà Thúy: "Bà ơi, tui có mua cháo cho bà nè. Bà ráng dậy mà ăn đi"… 

            Bà Thúy ra đi trong chiều mưa giông đó. Ông trời gầm thét dữ dội dường như cũng chia buồn cho số phận lênh đênh của họ. Hay tin mẹ mất, con Uyên miễn cưỡng về nhà cho có lệ. Thực ra nó cũng mong mỏi cái ngày này đến lắm rồi. Nó về chịu tang mẹ nhưng một mực lại không chịu đội khăn tang. Ông Thiện không chịu được quay sang tát cho nó một bạt tai:

            - Mày có còn là con người không con? Mẹ mày bệnh hoạn không thấy mặt mũi mày ở đâu. Đến khi chết mày cũng không chịu đội tang. Mẹ mày chết cũng là do mày mà ra. Phải chi số tiền đó để cho bả phẫu thuật thì đâu đến nỗi. Là bả thương mày, bả biết không sống được bao lâu nên để lại cho mày để sau này chị em mày có tiền ăn học. Không biết có thằng nào chịu lấy một con người ghẻ lạnh, vô cảm như mày không nữa.

            Con Uyên thẫn thờ ngã quỵ xuống. Nó nghe hai bên tai mình lùng bùng chẳng biết có đáng tin hay không nữa mà khóe mắt nó đã ươn ướt, ươn ướt ngày một nhiều lên rồi vỡ òa trong nước mắt. Thì ra là như vậy. Nó hình như đã nhận ra sự tàn độc trong nó đối với mẹ ruột của mình bấy lâu nay và rồi tự tay nó tát vào mặt mình: "Ba mày tát mày là đáng rồi, đáng đời mày Uyên ạ. Đồ bất hiếu!”.

                                                                        ***

            Bà Thúy mỉm cười một nụ cười hạnh phúc, thanh thản, không ca thán oán trách. Đôi mắt bà sáng trong như vầng hào quang chiếu sáng cuộc đời thơ dại và đầy lầm lỗi của nó. Đôi mắt long lanh ấy như nói lên tất cả những gì bà muốn gửi gắm cho chị em Uyên, rồi bà từ từ tan vào khoảng không vô định, nó loang lổ, phi hình dạng. Có lẽ bà đã về với đất trời thiêng liêng. Ở đó chắc không còn đau đớn, cơ cực ...

            Giật mình tỉnh dậy, nó ước sao thời gian dừng lại ở giây phút ấy để nó được một lần xin lỗi mẹ, được báo đáp ân nghĩa cao lớn ấy, được một lần làm tròn bổn phận của một người con: "Con sẽ gắng học thành tài và nên người, mẹ ơi!". Nó bất giác thấy mẹ mình đang cười thật tươi: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...".

            Đừng để những việc chúng ta hài lòng trước mắt trở thành kẻ trói chân và giày vò chúng ta cho đến những ngày tháng sau này!

 

Thanh Ngân

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật











  • TRANG THƠ VNĐT (22/11/2018)





  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |