Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Quê hương-Đất nước-Con người
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/08/2017  
  Chuyện Gia Long ở Tân Long Kỳ I: Ông Bõ Hậu  
 

Năm Đinh Mùi (1787), Nguyễn Ánh về lập căn cứ tại làng Tân Long định kế lâu dài sau khi thấy không thể dựa vào thực lực của quân Xiêm để chống lại Nguyễn Huệ. Làng Tân Long ngày đó nay thuộc xã Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp. Đây là vùng đất nằm bên ngã ba sông, được Trịnh Hoài Đức chép trong Gia Định thành thông chí như sau:

 
 
 

Nước Xoáy, ở địa phận thôn Tân Long. Chỗ nầy nước chảy xoáy quanh, là đường thông suốt bốn hướng từ nơi giao hợp của sông Tiền, sông Hậu. Năm Đinh Mùi (1787), lúc mới Trung hưng, Thế Tổ (tức chúa Nguyễn Phúc Ánh) tạm đồn trú ở đây để hiệu lịnh binh tướng các lộ, giữ lấy thế chính giữa chặn lấy nơi hiểm yếu, thu được nhiều công lớn, ấy là một vùng đất có hình thắng vậy. Còn theo Đại Nam nhất thống chí thì: Đồn cũ Hồi Oa ở thôn Tân Long huyện Vĩnh An (tỉnh An Giang)[1], nay đổi gọi là thôn Long Hưng. Năm Đinh Mùi (1787), đầu đời trung hưng, Thế Tổ Cao hoàng đế từ Xiêm La trở về đóng quân ở đấy. Nay  vẫn còn nền cũ. Năm Tự Đức thứ 2 (1849) tổng đốcDoãn Uẩn[2] tra hỏi được sự tích cũ, chuẩn cho lập bia ở nền đồn cũ để ghi thắng tích."[3]

Mộ ông Bõ Hậu (Hữu Nhân).jpg

Mộ ông Bõ Hậu

            Đồn Hồi Oa (Nước Xoáy), “gần bờ rạch Nước Xoáy, nền đồn được đắp cao, nước không ngập rộng khoảng sáu công tầm điền (khoảng gần 10.000m2), dĩ nhiên chung quanh có thành đất và hào sâu, mặc dù ngày nay không còn dấu tích gì. Để bảo vệ đồn chính trong tầm gần, hai bên có đồn tả, do Hoàng Văn Khánh và Tống Phước Ngoạn; đồn bên hữu do Nguyễn Văn Trương và Tô Văn Đoài trấn giữ. Hai đồn này, chung quanh có thành đất”[4]. Cũng chính từ căn cứ Hồi Oa này, chúa Nguyễn đã sai người[5] đi thu phục Võ Tánh là một trong tam hùng (Đỗ Thành Nhơn, Châu Văn Tiếp, Võ Tánh). Năm 1788, Võ Tánh đã đem binh gia tướng sĩ của mình từ Giồng Tre (thuộc Gò Công) về Nước Xoáy hội quân. Võ Tánh được Nguyễn Ánh tin dùng phong làm Chưởng cơ và gả cho em gái là Nguyễn Thị Ngọc Du (tức Phúc Lộc công chúa).

Cho đến nay, rất tiếc nơi đây không còn những vết tích nào của đồn lũy ngày xưa. Tuy vậy, hoài niệm một thời về hình ảnh của một vị vua có công khai sáng nhà Nguyễn vẫn còn ẩn hiện đâu đó ở vùng Nước Xoáy này. Trước tiên là tên gọi Long Hưng do vua Tự Đức đổi từ Tân Long sang vào năm 1787. Kế đến là cây da nằm bên bờ rạch Nước Xoáy, nơi Nguyễn Ánh thường đến đây câu cá. Dân gian gọi nơi đây là cây da Bến Ngự. Theo lịch sử vùng đất Long Hưng cuối thế kỷ XVII – cuối thế kỷ XX thì trong kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1946, nhân dân và du kích Long Hưng đã đào gốc "cây da bến ngự" cho nó bật rễ ngã xuống rạch Nước Xoáy, làm chỗ tựa đắp cản, ngăn tàu quân Pháp. Về sau, người dân cũng đã trồng lại một cây da khác ở phía trước ngôi miếu để lưu dấu. Riêng nơi chúa Nguyễn ngồi câu cá thuở nào, thì đã bị sạt lở từ lâu. Ngôi miếu thờ mang tên Cao Hoàng thái miếu không rõ lập ra năm nào ít nhất cũng vào năm 1922 do vết tích để trên cặp lân bằng đá phía trước ngôi miếu. Hiện nay, vào ngày 18, 19 tháng Chạp âm lịch lễ cúng vua Gia Long ở ngôi miếu này được xem là một hoạt động như lễ cúng Kỳ yên của bà con quanh vùng Nước Xoáy.

Người dân Long Hưng khi nhắc về Gia Long Nguyễn Ánh những năm ở đây có câu rằng: Ngó lên Nước Xoáy ngùi ngùi/ Nhớ ông Cao Tổ vua tôi một lòng. Và vua tôi một lòng thể hiện rõ nhất qua một nhân vật khác có tên là Bõ  Hậu[6]. Những câu chuyện về ông Bõ Hậu đã có nhiều người viết, nhiều sách vở đề cập. Ở đây, chúng tôi muốn kể thêm những giai thoại khác liên quan đến nhân vật này mà chưa được đề cập đến nhiều. Chuyện thứ nhất là lòng trung thành của đầy tớ trong gia đình. Tương truyền, sau khi ông Bõ Hậu mất thì có hai vợ chồng người đầy tớ từng theo hầu hạ ông không chịu sống trong nhà mà ra đào hang ngay bên phần mộ để được gần chủ. Mỗi bên một cái hang. Hàng ngày, cả hai người thay phiên nhau vào nhà xin cơm để đem ra phần mộ ăn. Một hôm, người chồng vào nhà xin cơm bị đàn chó dữ cắn trọng thương. Ông ta gắng sức trở về bên một rồi sau đó chết vì nhiễm trùng. Chồng chết, người vợ cũng nhịn ăn chết theo. Sau cái chết của đôi vợ chồng người đầy tớ, gia đình cho chôn cất họ ngay tại hai cái hang này. Như vậy, trong khuôn viên ngôi mộ hiện nay nếu đúng như những gì người đời truyền tụng thì không chỉ có một người mà đến ba người.

Ngôi mộ ông Bõ Hậu là một trong những địa điểm được nhiều người có tên tuổi quan tâm. Một trong số những người đó phải kể đến Bảo Đại. Năm 1942, trong một lần vào Nam Kỳ và lưu lại tại Sài Gòn, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn này muốn về thăm vùng đất Long Hưng và ngôi mộ của ông Bõ Hậu. Tuy nhiên có lẽ chính quyền Pháp lo sợ Bảo Đại gây được uy tín và tình cảm với người dân Nam Kỳ nên viện cớ đường sá xa xôi, phải đi từ Sa Đéc vào Long Hưng bằng ghe máy rất bất tiện nên từ chối đề nghị của đức Vua. Người thứ hai cũng có nhã ý đến thăm ngôi mộ này là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo hậu duệ của gia đình ông Bõ Hậu thì có lần Diệm cho người mang tiếng đến nhờ gia đình trùng tu ngôi mộ và khi hoàn thành xong, ông sẽ đến thăm viếng. Tuy nhiên, gia đình từ chối không nhận vì đây là  vùng “ban ngày của quốc gia, ban đêm của Việt Cộng”. Đêm về, Việt Cộng “tịch thu” không có tiền xây mộ lại thì cũng chết với quốc gia. Nhận tiền của Diệm mà không giao nộp cho cách mạng thì cũng không yên thân. Đàng nào cũng rủi ro nên thà không nhận tiền, không tu sửa phần mộ là giải pháp tốt nhất.

Người xung quanh vùng này truyền nhau rằng, Bõ Hậu rất thiêng. Lúc sống, ông thường hay thương người nghèo và ghét kẻ ác. Chết rồi vẫn vậy. Tại phần mộ ông, những mùa nước lên dân giăng câu nào đàng hoàng tụ tập lại chờ tới giờ thăm câu, thăm lưới thì ông để an ổn làm ăn. Còn người nào tụ tập lại ăn nhậu, la hét thì ông Bõ hiện ra to đùng như cái bồ đập lúa đi vòng vòng quanh khu một khiến tất cả chống xuống đi không dám ngoái lại. Bõ Hậu linh thiêng đến nỗi, hồi thời đánh Pháp phát hiện du kích của ta ẩn náu bên trong khu mộ, Pháp cho máy bay ném một lúc ba trái bom từ trên máy bay xuống nhưng tất cả đều rơi tạt ra ngoài. Người dân cho rằng do Bõ Hậu đã che chở. Còn trong suốt những năm đánh Mỹ, Long Hưng là vùng căn cứ của ta nên bom đạn ì ầm suốt ngày vậy mà phần mộ ông chỉ có một trái pháo rơi vào là sụp lún một phần nấm mộ. Còn lại hầu như không hề bị một vết bom đạn nào. Mộ Bõ Hậu hư hỏng như hiện nay đều do thời gian và thời tiết tàn phá.

Ngoài ngôi mộ đang xuống cấp thì Bõ Hậu – một con người giàu có và đầy thế lực ở đất Long Hưng ngày nào chẳng để lại gì ngoài những câu chuyện đã trở thành giai thoại. Cố lục tìm trong những tư liệu viết về Bõ  Hậu mới phát hiện ra một chi tiết cũng không kém phần lý thú. Đó là khi lên ngôi, nhớ đến công lao, vua Gia Long có sắc chỉ mời ông Bõ Hậu ra Huế nhưng ông mượn cớ tuổi già sức yếu xin được miễn ra chầu. Biết không ép, nhà vua gửi vào cho ông một bộ phẩm phục, một bộ chén trà hiệu năm Giáp Tý (1804), một số tiền và một sắc phong cho ông tước Đức hầu. Phẩm phục và sắc dụ không còn nghe ai nói đến. Nhưng bộ chén trà thì vẫn còn. Nhà học giả Vương Hồng Sển viết lại chuyện này như sau: Phải biết lúc đó, Nguyễn Lữ đang là trấn tướng vùng Long Xuyên (Cà Mau hiện nay), nếu biết tin Mậu hai lòng, ắt làm cỏ sạch vùng Nước Xoáy chớ chẳng không. Việc trở cờ theo chúa Nguyễn tỏ ra Mậu có gan dạ và bản lĩnh khác hơn ai.

Phần chúa Nguyễn vừa gặp mặt Mậu là biết ngay "người này dùng được". Khi ấy, chúa sửa tên Mậu lại là Hậu và giao phó việc tiếp tế lương thực. Để tỏ cho biết mình là vua chúa, Nguyễn Ánh ban hay giao cho Hậu một kỷ vật, không ai có, là một cái thố to lớn da kiểu, dạy Hậu từ rày dùng vật ấy để dâng cơm "ngự thiện"... Từ nhà ông Hậu để chỗ đóng binh, đường xa độ ba bốn cây số ngàn, mỗi ngày ông Hậu sai tôi tớ nấu cơm từ khuya bằng chảo đụn lớn, rồi chuyền qua ghe chở lẹ qua Hồi Oa (Nước Xoáy)... May cho cái thố ấy, là khi dùng, ông không dùng nắp, cho nên ngày nay nó vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ lúc ấy, ông Bõ đã dùng lá chuối, lá sen đậy thay cho nắp...Việc binh bất khả lậu, nên một hôm chúa di binh nơi khác, không kịp thâu hồi cái thố quý, nhưng có lẽ chúa muốn để lại nhà Bõ như là một vật lưu niệm... Gia đình Bõ Hậu sau này sa sút, và hai vật báu là cái thố bự dâng cơm ngự và bộ chén trà Giáp Tý phải sang tay chủ khác...[7]

            Chủ khác ấy chẳng ai xa lạ mà chính là học giả Vương Hồng Sển. Nếu quả thật vậy, thì đây cũng là niềm an ủi cho vong linh Bõ Hậu và cũng an ủi cho những lớp hậu duệ sau này khi vẫn còn cơ hội được nhìn thấy những vật dụng của tiền nhân để lại.



[1]Theo nghiên cứu Địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh năm 1836 của Nguyễn Đình Đầu, thì thôn Tân Long thuộc tổng An Thới huyện Vĩnh An phủ Tân Thành tỉnh An Giang, Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh, Thống kê, trang 256.

[2] Doãn Uẩn (chữ Hán: 尹蘊, 1795-1850), tự là Nhuận Phủ, Ôn Phủ, hiệu là Nguyệt Giang, Tĩnh Trai, là một danh thần thời Nguyễn, phụng sự ba đời vua liên tiếp: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Sinh thời, ông là một trong những trụ cột của triều đình, trấn giữ vùng biên cương tây nam suốt những năm trị vì của vua Thiệu Trị. Tháng 6 năm Đinh Mùi (1847), ông được thăng Thượng thư Bộ Binh kiêm Đô ngự sử và Tổng đốc An - , hàm chính Nhị phẩm, được phong Tử tước hiệu Tuy Tĩnh.

[3] Đại Nam nhất thống chí, quyển XXX, tỉnh An Giang, mục Cổ tích.

[4] Văn hóa Dân gian miệt Sa Đéc – Nguyễn Hữu Hiếu chủ biên – trang 57

[5] Lần đầu chúa Nguyễn sai Nguyễn Đức Xuyên, lần sau sai Trương Phước Giao, mới thu phục được Võ Tánh (Huỳnh Minh, Gò Công xưa, 2001, tr. 12).

[6] Trong thời gian đóng quân ở đây, chúa Nguyễn Phúc Ánh đã được gia đình ông Nguyễn Văn Mậu (còn có tên là Hậu) hết lòng phò trợ, nên chúa đã gọi ông là "Ông Bõ", tức là cha nuôi. Năm 1809, ông Mậu mất, vua Gia Long (tức chúa Nguyễn Phúc Ánh) phong cho ông tước hầu và lệnh cho bộ Công đưa người và vật tư vào xây mộ cho ông. Hiện ngôi mộ vẫn còn ở ấp Hưng Mỹ Tây, thuộc xã Long Hưng A, nhưng đã hư hỏng nhiều.

[7] Thú chơi cổ ngoạn, Vương Hồn Sển – Nhà xuất bản TP HCM, 1990 (tr. 232-239)                                        

 
     
  Hữu Nhân ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |