Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Quê hương-Đất nước-Con người
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/09/2017  
  Chuyện Gia Long ở Tân Long Kỳ II: Huyền thoại về một “Hoàng cô”  
  Về Long Hưng Nước Xoáy, nhắc đến chuyện Bõ Hậu thì không ai không nhắc đến chuyện cô con gái “hồng nhan bạc phận” của người cha nuôi của vua Gia Long này. Đó là cô gái út có tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Cho tới nay, chưa ai xác định ông Bõ Hậu có bao nhiêu người con và Ngọc Mai có phải là con gái độc nhất hay không bởi do quyển gia phả của dòng họ này đã bị thiêu cháy trong một lần căn nhà chính của ông Bõ Hậu bị Pháp ném bom.   
 
 

mộ hoàng cô.jpg

Mộ Hoàng cô.

Nhưng câu chuyện liên quan đến người con gái này cho đến nay được kể lại rằng: Nguyễn Thị Ngọc Mai là một cô gái có nhan sắc lại đoan trang thùy mị nết na, dù là con nhà giàu có, song cô sống hòa hợp với mọi người, nên được bà con dân làng mến chuộng. Khi gặp được Ngọc Mai thì Nguyễn Ánh đã say mê sắc đẹp của cô có ý muốn lấy cô làm thứ phi. Nhưng cô từ chối với lý do Nguyễn Phúc Ánh đã là con nuôi của cha cô, thì cô với Nguyễn Phúc Ánh có quan hệ anh em, không thể kết hôn được.

            Người khác ở Long Hưng cho rằng khi bõ Hậu biết được Nguyn Ánh định xin cưới con gái mình thì ông đã về dò hỏi ý kiến Ngọc Mai. Nghe cha hỏi, cô từ chối với lý do khéo léo rằng: Cha chỉ có mình con mà tuồi đã già sức đã yếu. Nay cha gả cho chúa Nguyễn Ánh thì phải theo ông nên không thể ở nhà lo phụng dưỡng cha được. Vậy con xin cha nói lại ý mình cho nhà Chúa được rõ.Trước lý lẽ vững chắc đó, Nguyễn Ánh đành rút lui.

            Khi Nguyễn Ánh rời khỏi Long Hưng thì trong lòng Ngọc Mai vẫn phập phồng lo sợ sắc đẹp của mình sẽ khiến Nguyễn Ánh quay trở lại làm điều trái luân thường đạo lý. Vì vậy, cô quyết định hủy hoại nhan sắc của mình. Có người cho rằng Ngọc Mai đã dùng cách lấy lá cây tẩm chất độc, un khói hơ lên mặt đẻ hủy hoại nhan sắc. Nhưng người khác thì lại nói rằngg cô lấy lá mía cào lên mặt rồi hơ lửa cho vết thương làm độc.  Nhưng người khác thì lại nói khi cô dùng lá mía đốt khói xông lên mặt, một loại sâu độc bám vào lá mía biến loại khói bình thường chỉ gây nám mặt thành khói độc lở loét cả khuôn mặt. Sau đó, cô lâm bệnh và qua đời trong sự thương tiếc của gia đình, xóm làng và cả Nguyễn Ánh. Cảm kích tấm lòng tiết liệt của cô gái chốn quê mùa, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho xây dựng mộ cô cùng lúc với mộ Bõ Hậu.

            Tuy vậy, trong lần về Long Hưng, chúng tôi lại nghe người nhà ông bõ Hậu lại kể về cái chết của Nguyễn Thị Ngọc Mai lại hoàn toàn khác hẳn với những gì đã nói trên. Chuyện rằng sau khi lên ngôi, vua Gia Long cho người từ kinh thành Huế vào rước cô ra để tấn phong làm thứ phi.  Sứ giả về tâu với vua là Ngọc Mai xinh đẹp ngày nào giờ đã tự hủy nhan sắc, mang một khuôn mặt lở loét rất gớm ghiếc hơn cả Chung Vô Diệm. Nghe xong, vua liền quở: Tội khi quân này đáng chết lắm! Nào ngờ, ngoài kia vua vừa quở trách xong thì trong này không đau ốm bệnh hoạn gì bỗng dưng Ngọc Mai lăn ra chết thật. Khi Ngọc Mai qua đời, gia đình không dám tự tiện chôn cất mà nhờ những thầy thuốc Bắc thật giỏi rước từ Sa Đéc và Vĩnh Long vào tẩm thuốc trước khi khâm liệm để giữ phần xác lại và cho người ra báo tin với Gia Long. Cả đi cả về ròng rã ba tháng trời. Khi nhận được tin nhà vua đồng ý cho mai táng thì phần hồn cô Ngọc Mai hiển linh hóa thần dứt quyết không cho động quan. Vậy là gia đình phải mướn pháp sư đến làm phép. Tục “đánh phá hoàn” trước khi làm lễ động quan ở xứ Long Hưng cũng bắt đầu có từ cái chết của cô gái này,

            Vẫn chưa hết. Đến khi hạ huyệt thì cứ mỗi lần đưa quan tài xuống lòng đất, quan tài lại trồi lên trên. Phải nhớ đến pháp sư dùng hình nhân niệm chú cắm ở bốn góc huyệt mộ thì mới có thể an táng được. Mộ của Nguyễn Thị Ngọc Mai  được vua Gia Long cho phép gọi là mộ “Hoàng cô” và xây giống một ông bõ Hậu nhưng nhỏ hơn.

Ngoài ra, câu chuyện trên cũng có vài dị bản khá thú vị ở phần kết, như: Để từ chối cuộc hôn nhân này, người con gái ông Bõ Hậu đã phải giả điên, rồi điên thật cho đến chết. Một dị bản khác: Không phải cô con gái ông Bõ Hậu giả điên, mà là khi đoàn thuyền đi rước cô ra chốn hành cung của Nguyễn Phúc Ánh; thuyền đi đến giữa đường thì đêm tối. Cô gái đã nhảy xuống dòng sông trầm mình mất tích! Cũng có chuyện kể rằng, ai đó đã tổ chức cuộc đánh tráo, đem theo hòn đá trên thuyền, thừa đêm tối ném hòn đá xuống sông rồi báo rằng người con gái ấy đã từ chối cuộc hôn nhân bằng cái chết.

            Chuyện ở Long Hưng trên đã qua hơn hai trăm năm. Nhưng sự linh thiêng của Hoàng cô Nguyễn Thị Ngọc Mai vẫn như còn ẩn hiện đâu đó trong tâm thức của những người dân xứ này. Có người kể rằng, đêm đêm người ta thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu thán ai oán của cô ở ngoài phần mộ. Người khác lại nói, thỉnh thoảng hồn cô lại nhập vào những người đến đây thành tâm cúng bái rồi hết kể chuyện mình, chuyện Gia Long thì quay sang múa võ, đi quyền. Tin hay không tin đó là quyền của người nghe. Nhưng ngôi mộ “hoàng cô” Nguyễn Thị Ngọc Mai tuy đã hư hỏng rất nhiều nhưng dẫu sao vẫn còn hiện diện ở xứ Long Hưng này như thể một nhân chứng cho một câu chuyện tình trắc trở giữa vua Gia Long với một thôn nữ đẹp người đẹp nết trong khoảng thời gian ông lưu lạc nơi đây.

           

            Vĩ thanh: Nhân nói chuyện về ông bõ Hậu, người được Nguyễn Ánh xem là cha nuôi xin nói thêm về một người khác cũng được Nguyễn Ánh xem là vú nuôi. Đó là bà Trương Thị Tiềm. Chuyện kể rẳng,  Khi giao tranh với nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh nhiều lần thất bại phải kéo tàn quân bỏ chạy, trong một lần khi chạy đến làng Mỹ Hiệp (nay thuộc Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)  thì lương thực cạn kiệt, trong mình lại đang bị bệnh, quân lính vừa đói vừa kiệt sức…tình thế vô cùng nguy khốn. Trong đêm tối, Nguyễn Ánh cùng đoàn tùy tùng đến gõ cửa nhà một người dân để xin bát cơm đỡ dạ. Chủ nhà (tương truyền là bà Trương Thị Tiềm) động lòng trắc ẩn nên mời Nguyễn Ánh và đám tùy tùng vào nhà nghỉ ngơi. Sau đó, bà cho người giúp việc giết heo làm thịt, nấu cơm đãi tất cả mọi người, đồng thời cung cấp thêm lương thực để đi đường. Riêng đối với Nguyễn Ánh, ngoài việc lo thuốc men chu đáo, bà còn cho người vắt sữa bò cho ông uống để mau phục hồi sức khỏe. Nhờ sự chăm sóc tận tình và đối đãi tử tế ấy mà Nguyễn Ánh sớm lành bệnh, tướng sĩ dần dần phục hồi sức khỏe để tiếp tục kéo quân về phương Nam.

            Sau khi lên ngôi, Gia Long cho người vào mời bà vú nuôi ra phụng dưỡng thì mới hay bà đã mất. Ông liền cho bộ Công vào phối hợp với địa phương xây một khu lăng mộ theo quy cách hoàng tộc. Lăng xây từ năm 1802 đến 1804 mới hoàn thành. Di tích này giờ được gọi là lăng Bà Vú hay lăng Nhũ Mẫu, được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa quốc gia vào năm1999.

 
     
  Hữu Nhân ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |