Lặng lẽ bên thềm bụi phấn cứ rơi
Cho tháng năm trôi, tóc thầy điểm trắng
Nào ai biết từng trang đời thầm lặng
Như ngọn đèn thắp sáng ước mơ xanh.
Mười năm tìm về ký ức không tên
Bàn ghế lặng im bụi phấn chừng đã cũ
Giọt mồ hôi rơi thấm từng nét chữ
Giọng thơ trầm theo mỗi bước ưu tư.
Mùa hạ về thả nỗi nhớ chênh chao
Lưu bút ngày xanh ép vào giấy mỏng
Tuổi học trò ước mơ còn cháy bỏng
Cánh cửa đời chia cách mỗi phương xa.
Ta trở về tìm lớp cũ chiều nay
Chỗ ngồi ngày xưa tưởng chừng xao lãng
Ai gọi tên bỗng giật mình cứ ngỡ
Mười năm về ký ức hoá nỗi đau.
|