Tôi thương bến nhỏ tuổi thơ
Có con trăng sáng reo bờ nước rong
Người quê lam lũ ruộng đồng
Nương con nước lớn xuôi dòng mà theo
Nước đầy mà, nước trong veo
Trẻ con ngụp lặn bến neo cầu dừa
Hửng trời nắng sớm lưa thưa
Ghe tàu khẳm lúa theo mùa vàng rơi
Tuổi nào thuở nhỏ rong chơi
Xếp con thuyền giấy thảnh thơi thả dòng
Lắc lư sóng lượn bềnh bồng
Tay chèo lơi nhịp hàng rong rao mời.
Sông chiều rửa sạch, cuốn trôi
Những lam lũ ...
Những mồ hôi ...
Nhọc nhằn...
Xuồng câu bủa lưới vừa giăng
Hò ơi ... câu hát bâng khuâng ráng chiều
Bến quê biết mấy thương yêu
Thanh âm chơn chất những chiều gọi nhau
Tình làng nghĩa xóm quen trao
Dăm câu chuyện vãng bện vào nhớ mong...
Đời trôi tất bật theo dòng
Bước ra phố thị mùa rong chẳng về
Chiều nay lại nhớ bến quê
Dòm con nước lớn biết về cùng nhau
Dặn lòng dặn đến mai sau
Vẫn thương con nước rong vào tuổi thơ !
|