Từng thương thân phận lục bình
Nơi trôi chốn nổi linh đinh kiếp nghèo
Cái màu tím ngát buồn thiu
Cái thân rỗng xốp thả gieo trăm dòng
Là một phần hồn của sông
Của bờ bãi, của ruộng đồng... hồn quê !
Lục bình líu ríu, lê thê
Kẻ xua, người lại gom về vun cây
Duyên ta với lục bình đây
Lắm phen bình lãng nhợ dây nhịt nhằng
Một chiều sân bãi giăng giăng
Lục bình phơi... hóa món hàng văn minh !
Ơ hay, phúc đức lục bình:
Ơ hay, số phận linh đinh diệu kỳ (!)
Được phần xuất khẩu thì đi
Lục bình ơi, đã tới kỳ lên xe !
Còn ta rớt lại vỉa hè
Cà phê chợt đắng, tiếng ve chợt rần
Chốc về an phận thường dân
Tiền đâu ký quỹ dấn thân phương trời ?
|