NGUYỄN HÒA
HIỆP HỒI TƯỞNG
Ta
giấu hình hài
Trong
chiếc ba lô ngày cũ
Khuôn
mặt trần nạm đất
Cùng
lũ bạn bè vắt nhớ lưng trâu
Ước
mơ trũng sâu
Như
con sông cứ ăn mòn thớ đất
Hoa
lục bình vẫn tím
Bên
tiếng đờn tài tử vẳng trưa…
Mấy
chuyến đò đưa
Ta
neo mình theo sóng
Vi
vu gió lộng
Dưới
ánh đèn màu mà ngỡ trăng quê !...
Ta
không thể giấu mình trước ánh pha lê
Cuộn
xoay cảm xúc
Cuối
đường hạnh phúc
Cũng
từ giản đơn.
N.H.H
NGUYỄN HÒA HIỆP
EM CƯỜI TIM LẶNG
Em cười tim lặng về anh
Mấy năm thôi nỡ sao đành bỏ
quên
Bồng bênh xa xót bồng bênh
Cõi lòng đem vắt ở trên phố
rồi…
Em đi biền biệt xứ người
Nghe đâu ướt lạnh lắm cơi
trầu vàng
Còn đâu cái buổi em sang
Nhà anh đứng ở hai hàng cây
che !
Bây giờ hun hút bên hè
Tiếng con tu hú cũng nhè nhẹ
rơi
Bây giờ nguyên vẹn bồi hồi
Em cười tim lặng bao lời
chung quanh… N.H.H
NGUYỄN
VĂN NGHIÊM
KHÚC
TỰ TÌNH CHO BUỔI SỚM MAI
"Em đã thầm thì điều gì với con sóng
biển anh
dẫu ở trùng khơi vẫn luôn hướng về bờ bến ?
Khoảng cách màu xanh đong đầy tình thương mến
chân trời đâu có xa, khi mình cùng nhìn một hướng
Và giữa bộn bề như cuộc sống trùng dương
có hơi ấm của tình thương, mình vẫn gần nhau lắm !".
N.V.N
NGUYỄN HỮU TRUNG
MẠCH TƯỞNG NGÀY KHÔNG
NẮNG
trồi lên ngày không nắng
mầm nhớ
quàng vai cơn mưa
chuyển dạ hồn nhiên sau lằn
chớp đỏ
nụ cười gội rửa
tuổi thơ đặt tên khanh khách trưa hanh
áo bạc
mép sờn đôi vai thời gian
mẹ vá cơn mưa bằng sợi khói
ấm mùi cơm chạng vạng
sau buổi muộn đồng
khởi nghiệp
lằn roi ba quắp vào mưa sợ
con dầm bệnh
sốt tận bây giờ cảm yêu thương
trỗi hình hài
những cơn mưa ngập bước chân
biền biệt
chuyển động mùa tuổi chiết
trên lưng
nặng chuyến về
con hứng khát phía mênh mông.
N.H.T
NGỌC ĐIỆP
Lời trần tình nói với gió
Cánh đồng hoang vu tôi vừa đi
qua khỏi
Cỏ gai đâm thấu gót chân
Không vui không buồn
Nghe lòng tê dại
Vết thương không đau không
nhức buốt
Nhưng mũi dằm còn dính chặt
Tôi không buồn gỡ
Mặc cho tế bào thịt da thít
lấy bao quanh…
Không khám phá, không kiếm
tìm
Tôi là kẻ nô lệ bị chính trái
tim mình chinh phục
Sải bừa những bước chân trần
vô hướng
Trên sa mạc cằn khô…
Tôi chạy về phía một bông hoa
có màu xanh biêng biếc
Như chuyện cổ tích: bông hoa
kia hiện ra rồi vụt ẩn
Một làn khói âm u vây hãm
Tôi trở về làm kẻ hết ngây
ngô…
Đất nứt nóng rát
Khi bước qua chỉ còn nghe
lạnh lẽo
Gió cuồng dồn dập
Phút bình yên chỉ còn lại não
nề
Còn nhớ gì những hình hài cỏ
cây trên cánh đồng mênh mông cát bỏng?
Giọt mồ hôi vừa rơi xuống đã
vội khô
Cát nóng xóa nhòa đi tất cả
Khỏa lấp những dấu chân trần
cuống quýt thuở nguyên sơ
Trong cuộc hành trình chỉ có
một người
Tôi ngửa mặt thầm cám ơn trời
cao được là người lữ hành may mắn
Vượt qua khỏi đồng khô, thoát
ra được chính mình
Dù sau chuyến hành trình vẫn
còn mang một cái dằm ngồn ngộn trong tim….
N.Đ
|