Thăng Long
nơi nghĩa
khí núi sông đổ về từ trăm ngả
thành một
Diên Hồng
đồng lòng
ra trận.
dẹp xong giặc
quay về nâng ống sáo
ngực trăng
lồng lộng gió rừng (1)
Thăng Long
đánh giặc bằng
vườn không nhà trống
đánh giặc bằng
ngụ binh ư nông
đánh giặc bằng
“mưu phạt nhi tâm công”(2)
tiếng hát
muôn đời vẫn trong như tiếng suối xa
“trăng lồng
cổ thụ, bóng lồng hoa”(3)
Thăng Long
trái tim lớn
của trăm hồn bé nhỏ
gạt bỏ những
tỵ hiềm vụn vặt
gạt bỏ những
đố kỵ hơn thua
giữa mong
manh con thuyền vận nước
người sơ
tán nhưng lòng không sơ tán
chung tay
gióng hồi trống lệnh
để có những
Bạch Đằng, Đống Đa, Chương Dương, Hàm Tử
định nên một
Nam quốc sơn hà vững chãi đến thiên thu.
Thăng Long
thuở một
góc Bắc Hà vàng rực cành mai trên tay người anh hùng áo vải
đất nước rộng
dài thêm một dãy Hoành Sơn
rồng đã bay
và khí
thiêng tụ lại
cùng nước
non mãi mãi trường tồn.
H.N
1) Tựa lan, nâng
ống sáo
Đầy ngực ánh trăng lồng
(Lên
núi Bửu Đài - Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông)
(2) Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)
(3) Thơ Hồ Chí Minh
NGUYỄN MINH ĐỨC
NƠI BẮT ĐẦU TỔ QUốC
Những cơn mưa biên giới nối
nhau lúc nhặt lúc khoan
Đan vào nhau giữa đám cây tối trời trên đường vào Cánh đồng chó ngáp
Về đây nghe gió hát
Và tiếng học đánh vần của những đứa em thơ
Khi ta chạm cột mốc đường
biên
Cột mốc ghim dấu trái tim yêu Tổ quốc
Một chiếc lá nơi này xõa xanh mơ ước
Vệt ráng chiều biên giới cũng dễ hóa thành thơ
Có những thứ ngày thường ủ
men say
Người ta dễ mềm lòng trong chăn êm nệm ấm
Người thắng cuộc chúc tụng nhau chiến thắng
Kẻ đua chen không thiếu ngón lọc lừa
Chỉ cột mốc phân định rạch
ròi
Không che giấu nơi bắt đầu Tổ quốc
Người chiến sĩ ngày đêm mắt hướng về phía trước
Tổ quốc ngóng theo...!
25.7.2018
N.M.Đ
LÊ ANH
PHONG
Chân dung Việt Nam
Chân
dung Việt Nam
Chân đạp sình bùn
Sen cứ thắm trên phù sa màu
mỡ
Búp ấp buồng tim
Hoa xòe ngọn lửa
Hương chỉ dành người tri kỷ
tri âm.
Chân dung Việt Nam
Lãng mạn hình hài
“Ăn truyền thống, sống tiềm
năng”
Lớn lên bằng lời ru đẫm màu
huyền thoại
Cành khế mảnh mai gọi đại
bàng đến đậu
“Cô Tấm”, “thằng Bờm” mơ “ông Bụt”, “cô Tiên”.
Chân dung Việt Nam
Ngực lấp lánh huân chương
Lịch sử trang nào cũng đỏ
tươi màu máu
Điện Biên Phủ, Cổ thành, Mậu
Thân, Côn Đảo …
Vinh quang - Máu ứa màu hoa!
Vinh quang Việt Nam
Đã đến lúc vươn tay
Ta ứng cử làm công dân thế
giới
Nỗ lực, kiên gan cho người
Việt ghi tên tuổi
Trên đài vinh quang quốc tế,
những tầm cao.
Truyền thống vẻ vang
Đáng kiêu hãnh tự hào
Nhưng lịch sử qua rồi “thời
tự soi gương mà ung dung gặm nhấm”
Trên quỹ đạo đường trường
muôn dặm
Véc - tơ nào sáng thương
hiệu Việt Nam?
Vạch đường lên
Ta phác thảo chân dung
Như cốt cách Bông Sen
Vạch sình bùn
Thắp lửa… !
L.A.P
BẠCH PHẦN
HUYỀN THOẠI HÀ NỘI XƯA
Ta trở về với
nguồn cội rồng tiên
Nghe truyền
thuyết Tiên Dung – Chử Đồng Tử
Ngắm Hồ
Gươm nhớ rùa vàng trả kiếm
Thương mối
tình Trọng Thủy - Mỵ Châu
Gió Hồ Tây
hay tiếng sáo Trương Chi
Mà da diết
rợn trên da thịt
Trách giọt
lệ Mỵ Nương làm vỡ tan chén ngọc
Cho tim
chàng thổi sáo cũng vỡ theo
Thương An
Tiêm trên đảo vắng gieo neo
Mang hạt giống
về làm giàu đất nước
Thăng Long
– Đông Đô – Hoàng thành bất khuất
Cho ba mươi
sáu phố phường thêm rạng bức tranh xưa.
Phố cổ dịu
dàng trầm mặc nắng mưa
Tôi mơ thấy
tà áo dài thuần túy
Chùa Một Cột
uy nghiêm, dũng khí
Quốc Tử
Giám thâm trầm hồn non nước vọng vang
Đọc câu thơ
trên phiến đá đinh danh
Tạc lời Hịch
lưu truyền lịch sử
Ngây ngất
cuồng quay hồi sinh, quá khứ…
Như còn
nghe tiếng Bác giữa Ba Đình!
Về với cội
nguồn nhớ truyền thuyết Âu Cơ
Trăm trứng
trăm con lên rừng xuống biển
Xẻ dọc Trường
Sơn nối liền Nam Bắc
Mấy ngàn
năm dáng mẹ cứ oằn thêm!
Mang chút nắng
hồng chia cái rét đầu đông
Nhớ hương cốm,
nắm xôi có bàn tay cô Tấm
Tổ quốc
thanh xuân diệu kỳ hoa gắm
Đưa tôi về
với nguồn cội ngàn năm!
B.P
Phan Thành Minh
NHÀ GIÀN
Chẳng
chi thì cũng nhà giàn
Chẳng
cao thì cũng vắt ngang lưng trời
Là
nhà con đó mẹ ơi
Là
“chòi chim” giữa biển trời quê hương
Ở
đây dư nắng thừa sương
Vẫn
xanh ngăn ngắt một vườn rau xanh
Cải
non rau muống tỏi hành
Bốn
mùa chan đủ cơm canh bốn mùa
Ngày
đêm gào thét gió lùa
Nắng
cong áo lính cợt đùa trẻ trai
Mọc
xanh về phía ngày mai
Rau
răm đợi trứng
Rau
đay đợi còng
Nhà
giàn đứng giữa muôn lòng
Ngát
xanh vườn lính vẫy mông mênh trời
Xanh
từ dầu dãi mồ hôi
Xanh
từ sức lính đắp bồi mà xanh
P.T.M
TRANG VĂN NGHỆ HỌC ĐƯỜNG
Mai Thị Ngọc
Trâm
ƯỚC MUỐN CỦA
CON
Cha mẹ cho con cơ hội sống
Để cho con
Được nghe tiếng mẹ cha
Con cũng muốn
Được như bao trẻ khác
Được mẹ nâng
Những bước chân đầu đời
Được ba tập
Những tiếng nói đầu tiên
Được ba mẹ đưa đón
Khi con ra trường
Con muốn có
Một ngày gọi là sinh nhật
Được nhận quà
Và những nụ hôn
Được hưởng trọn tình thương cha mẹ
Và con ước được nhiều hơn thế nữa
Bài thơ như một bông hồng trắng
Con cài lên ngực mình, mẹ cha ơi!
M.T.N.T
Nguyễn Văn
Trường
CHA
Cha là ngọn đuốc giữa trời
Soi đường dẫn lối cả đời cho con
Công cha như núi như non
Phơi sương đội nắng mong con no đầy.
Cứ làm mãi chẳng ngơi tay
Để cha mang tấm thân gầy nuôi con
Cầu mong con được no tròn
Ngày mai con sẽ lớn khôn hơn người
Công cha nặng lắm ai ơi
Ghi lòng tạc dạ đời đời không quên.
N.V.T
|