Cha ngồi nhẩm chuyện mùa màng
Chung trà xanh một góc bàn mùa thu
Đồng xa mượt tiếng chim gù
Bông lúa trĩu hạt đang từ từ cong
Đường quê dưới mấy tán còng
Trẻ con xúm xít tìm bông cỏ gà
Phía hàng râm bụt xa xa
Nở ra đỏ mấy nụ hoa tháng mười!
N.G.S
Khắc Chu
Một cọng nắng
Ta ngồi
nhóm lửa tàn đông
Trái tim rỗng
tuếch những dòng ký lưu
Mặc con
thuyền nhỏ phiêu lưu
Chảy xuôi
qua những dòng ưu ái nào
Ta miền Nam
thương cành đào
Chút e ấp
nhỏ rơi vào cuối đông
Bao mùa
hưng phế long đong
Mai còn một
chút tình không cầm về
Vội vàng lặt
chút sắc quê
Cho cành
mai trổ bốn bề nhân gian
Để ta ngồi
với mơ màng
Nghe hồn
xuân ấm hai bàn tay chai
Được thua
còn chút hình hài
Ta nâng niu
trọn một bài ca dao
Tết mà lòng
cứ khát khao
Một cọng nắng
nhỏ lặng vào trái tim
K.C
Thanh Sen
NỤ CƯỜI CAO LÃNH
(Tặng bạn bè áo trắng ngày xưa)
Chớm Thu màu nắng thật hiền
Em cười một nụ thật duyên xao lòng
Sen quê khoe sắc phố đồng
Nụ hoa hàm tiếu thắm hồng má em?
Ngoài hiên rơi tiếng lá mềm
Em cười tỏa nắng thương miền tuổi hoa
Áo dài bay trắng thướt tha
Sân rêu trường cũ bỗng nhòa dấu xưa...
Phiêu diêu gió hát giao mùa
Em cười xinh quá ngỡ vừa Xuân sang
Bồi hồi trống rộn trường tan
Ngập ngừng tay lỡ nắm bàn tay êm...
Thu qua nhẹ bước bên thềm
Em cười má lúm ngọt mềm tim anh
Phố Sen ngày mới an lành
Nụ cười Cao Lãnh
Em dành...
Cho ai?
T.S
Nguyễn Hòa
Hiệp
PHẬP
PHỒNG CON NƯỚC NỬA ĐÊM
Nửa đêm con nước liếm vườn
Hiu hiu gió buốt mưa tuôn rì rào
Quàng cây xếp lá ủ màu
Đã quen cái thế năm nào cũng quen
Đất nâu gạn lọc hết phèn
Sẻ chia với một ánh đèn vàng soi
Ánh đèn không phải sao trời
Cháy hết mình đỏ những lời tâm tư…
Nước ơi xin hãy từ từ
Mang theo nhịp thở hình như phập phồng
Nửa đêm trở giấc thức ròng
Kiếp nông phu đã đượm vòng mưu sinh
N.H.H
Nguyễn Ngọc Hưng
BÀI THƠ DANG DỞ
Tuổi thơ dù
không trở lại
Trống trường
xưa vẫn vọng về
Lá bàng đỏ
sau cơn gió
Còn xanh một
thuở say mê.
Ta nhớ từng
viên ngói cũ
Dấu chân
năm tháng rêu mờ
Bây giờ líu
lo chim sẻ
Có còn nhắc
chuyện ngày xưa?
Nắng không
thuộc bài đỏ mặt
Mưa còn
trêu đến tía tai
Ngổn ngang
đoàn quân số học
Bất tuân lệnh
tướng... Bất tài!
Lưu bút còn
tươi màu mực
Lẽ đâu kỷ
niệm nhạt nhòa
Cuộc chơi
trốn tìm dang dở
Muôn đời
gió nhớ hương hoa...
Hoa phượng
tàn hoa cúc nở
Bài thơ ta
viết chưa xong
Thời gian lấp
đầy trang vở
Vẫn trông
trống một bên lòng!
N.N.H
Nguyễn Quang Hòa
PHÙ SA
Da diết phù sa
hạt lúa trổ đòng
không còn thắt lòng
người đi gieo hạt
mãi chén cơm lưng
Nước cũng xa đồng
quay lại về nguồn
tích lũy phù sa
có không nỗi nhớ
một thuở hạ nguồn
đầm thắm thương nhau.
Tự dung bồn chồn
thương nhớ phù sa
ngầu đục nước đổ
vàng mơ điên diển
thơm thêm hương mướp
miên man miên man
khắc khoải một đời
nỗi nhớ phù sa.
N.Q.H
|