
Đêm phương xa chợt nhớ Tháp Mười
Mùa nước nổi đất bồi sông lở
Người nuôi sen ngàn đời duyên nợ
Tay lúa vàng nâng vùng trủng vươn lên.
Mộc mạc là em, thánh thiện là em
Anh nhớ lắm đoá môi cười trong vắt
Mùa Sếu về tràm xanh nắng thấp
Đêm trở mình thấp thoáng bóng ngày mai.
Bừng vỡ niềm tin, sâu cạn luống cày
Bội thu cả tình yêu và hoa trái
Dễ thương nhất là khi em nói dối
- Quê em nghèo đang vượt khó thôi anh !
Sóng nắng giao tình điệu lý mênh mông
Chân đất anh qua tay bùn em tới
Ơi Đồng Tháp ! Trăm điều trao gởi
Qua kinh phèn hiểu tận đáy lòng nhau.
|