Đêm Dinh Bà tay nắm lấy bàn tay
Việt Nam - Campuchia uống chung dòng sông mẹ
Cho Mê - kông phù sa bồi bãi
Nuôi ruộng đồng hoa trái xanh tươi
Mảnh trăng tròn soi sáng cả hai nơi
Tiếng ầu ơ vọng vang đôi bờ lá
Ta còn nhớ một thời vất vả
Máu trộn mồ hôi từng tấc đất biên cương
Tôi đứng đây trên mảnh đất yêu thương
Còn nghe vọng bước chân người mở đất
Tân Hồng ơi kiên trung bất khuất
Cho ta tự hào dáng đứng Tây Nam
Đêm biên phòng bát ngát trời sao
Em hái tặng anh ngôi sao sáng nhất
Thương người lính còn những đêm thao thức
Canh giữ mùa xuân cho giấc ngủ bình yên
Mai xa rồi em nhớ mãi không quên
Tiếng đàn anh ngân vang chiều biên giới
Đàn cò trắng bình yên sà ruộng mới
Hàng dừa lao xao cây thốt nốt nghiêng chào
Đêm Dinh
Bà xao xuyến một vòng tay
B.P
HỮU PHƯỚC
VỀ SA ĐÉC ĐI ANH
Anh về Sa Đéc đi anh
Bao nhiêu thương nhớ anh đành lòng sao
Làng hoa khấp khởi vẫy chào
Lắng hương sâu thẳm dạt dào bốn phương
Sông xưa chở nặng nhớ thương
Chiếc cầu sắt nối con đường về nhau
Phố xưa thuở ấy bạc đầu
Người tình Nhà cổ vẫn màu liêu trai
Cái Sơn kỷ niệm còn hoài
Một thời cực nhọc miệt mài sớm khuya
Chúa Ông Quách chùa Kim Huê
Cùng bao di tích miệt quê êm đềm
Anh về Sa Đéc cùng em
Làng nghề phát triển công viên ươm mầm
Ghé quán hủ tiếu Bà Năm
Âm thầm truyền lại tiếng tăm bao đời
Hủ tiếu Bà Xẩm ăn chơi
Bán như cho mắt rạng ngời long lanh
Anh về Sa Đéc đi anh
Thăm trường trung học chúng mình thuở nao
Rêu phong ngày tháng xôn xao
Ta về gọi dậy ngọt ngào từ đây
Nắng sân trường vẫn mê say
Gió sân trường vẫn thổi hoài hồn nhiên
Anh về Sa Đéc cùng em
Một lần thôi kẻo lãng quên cõi mình
Lòng quê anh nhé đinh ninh
Vui xứ người vẫn đượm tình chốn quê
26.02.2019
H.P
LÊ
NGỌC MINH HOÀNG
SẮC TÍM TÌNH HOA
Ẩn
mình trong thảm rêu xanh
Lượn
theo mặt sóng xuân xanh cựa mình
Bừng
lên sắc tím lung linh
Từ
rong rêu đã kết tình rực hương
Giữa
dòng trong vắt như gương
Thảm
hoa e ấp vấn vương ngọt ngào
Gió
rung nhẹ cánh lên cao
Tiếng
chim hạc cất lời chào bình minh
Sợi
tơ tím biếc chung tình
Hạ
thu đông giấu tuổi mình rêu phong
Nắng
xuân bừng dậy giữa đồng
Kiêu
sa nhĩ cán tím bồng bềnh trôi
Tam
Nông anh đã yêu rồi
Tặng
em đọt tím giữa trời yêu thương
L.N.M.H
NGUYỄN
NGỌC TƯ
(Cà Mau)
VỀ
về
đến cổng vừa hay sen nở
cánh sen đỡ lấy ngọn
gió
chìa khóa rơi khỏi
tay
cánh cổng lèo nhèo
ngái ngủ
về úp mặt vào nước
gội sạch ảo ảnh người
úp mặt vào gối
nghe vị nào không phải
mồ hôi
về úp mặt vào khói
mượn xót cay giấu
cay xót đường xa
ngọn củi thắp lên
khói có là bao mà nước
mắt
về úp mặt vào rốn
con
trẻ cười ngặt nghẽo
trên dấu vết chia
lìa
ngọn gió sinh mệnh cả
hai dào dạt cùng nhau
N.N.T
LÊ
HÀO
(Phú Yên)
GÁO GIỒNG
Vài
trăm năm trước đây
ai
thành sen giữa chốn này
Từ rừng
tràm mà sinh sôi nảy nở
cò vạc le le cồng cộc vịt trời
và em
và xóm giềng vườn tược
và Gáo Giồng
Người bám sâu nhánh rễ mọc lên tình người
dầm thẳng ngay mà chèo qua kênh rạch
Cơm gạo huyết rồng nằm giữa lá sen non
cơm rưng rưng mà nhớ hồn xưa cũ
còn vẹn nguyên những kí ức thuở nào
từ phù sa châu thổ
Người con gái có lời ca vọng cổ
và
chiếc khăn rằn Nam bộ
để
buộc tâm hồn những người đàn ông yêu xứ này
28.05.2019
L.H
NGUYỄN THÁNH NGÃ
(Lâm Đồng)
HÓA THÂN
khi chúng ta ký họ tên mình
vào những đám mây
mây sẽ mang mưa xuống
lưu vào đất đai
chờ ngày nhận diện
N.T.N
|