Mẹ
cháy người nhớ những đứa con
Khô
tế bào khi vòng tay không được còn ôm ấp
Mẹ
nhớ tháng tư nhớ quay nhớ quắt
Những
đoàn quân rầm rập bước quay về
Mắt
mẹ nhoà lòng mẹ tái tê
Con
của mẹ kết thành tên Tổ quốc
H.T
LÊ
NGỌC ANH THƯ
NHỮNG ĐỨA CON CỦA MẸ
Đã
bao lần mẹ tiễn các con đi
Từ
anh cả đến phiên thằng út xíu
Mẹ dặn
kỹ ngày anh con ra trận
Hãy
yên lòng mẹ vẫn đợi tin con
Anh
con đi giữa khói lửa đạn bom
Là
máu đẫm màu xanh quân phục
Là
tiếng xung phong âm vang trận mạc
Anh
không về không về nữa mẹ ơi
Con
của mẹ lần nữa lại lên đường
Rời
xa mẹ xông pha chiến trận
Mẹ
ôm con như ngày con còn bé
Ráng lên con khi Tổ quốc đang cần
Hành
trang con đi gói ghém yêu thương
Là
tiếng mẹ đưa con ra đầu ngõ
Là nỗi
lo âu mãi ngóng bước con về
Khi
đạn bom nơi chiến trận rền vang
Ngày
con về mẹ chẳng thể thấy con
Mẹ
không khóc như mẹ từng không khóc
Mẹ không
khóc vì nỗi đau đất nước
Lớn
trăm lần nỗi bất hạnh mẹ mang
Thôi
từ đây yên nghỉ nhé con ơi
Tổ
quốc ghi tên con với dòng tên liệt sĩ
Mẹ mất
mát nhưng bao nhà hạnh phúc
Con
hy sinh cho đất nước hồi sinh
L.N.A.T
NGUYỄN HÒA HIỆP
THĂM MỘ CHỒNG
Hai hàng bia mộ song
song
Chị ngồi cúi một lưng
ong bạc màu
Nắng sẻ chia gió ngọt
ngào
Khói hương trắng tóc
phau phau lưng trời
Mòn năm tiếng mẹ à ơi
Lá vàng rụng xuống cho
ngời chồi non
Chắp tay con khấn trời
tròn
Thảo thơm loang chật
càn khôn sớm chiều
Hai hàng bia mộ thương
yêu
Ấm trong lòng đất phiêu
diêu chân bùn
Trọn bên nhau đến cuối
cùng
Mặt trời thắm mọc từ
vùng núi xa
Rưng rưng chị rót tách
trà
Mấy mươi năm trước cũng
là tiễn anh
Quê hương nhè nhẹ dỗ
dành
Giọt sương đậu ướt trên
cành hoa sen
N.H.H
TRẦN
MAI HƯỜNG
(Thành phố Hồ Chí Minh)
HOA NGỌC LAN
Ở NGHĨA TRANG ĐƯỜNG CHÍN
Hướng
từ đất mẹ hướng lên
ngọc
lan thơm thuở chưa tên thơm về
Linh
hồn liệt sĩ chở che
trắng
lung linh trắng trắng nhòe sương đêm
Bạt
ngàn bia mộ chưa tên
nghĩa
trang đường chín đã mềm nắng trong
Từ
sâu thăm thẳm mẹ mong
bao
nhiêu nỗi nhớ quay vòng ngày thơ
Thoảng
thơm hoa ngát sân chùa
dấu
chân người lính hương vừa đâu đây
Giờ
yên nghỉ dưới ngàn cây
hương
hoa vẫn ẩn theo mây dịu dàng
Thầm
nghe ai gọi ngọc lan
phải
anh không - khói bỗng tràn mắt cay
T.M.H
ĐỖ QUÝ DŨNG
(Quảng Bình)
ĐẤT - TRỜI
tôi đã đi
bảy mươi hai vòng quanh mặt trời
cay đắng
hơn hai mươi sáu ngàn vòng quanh
trái đất thất thường
mưa nắng
trời trên đầu mỗi ngày một khác
đất dưới chân hầu như một nơi
thời gian trôi
cháu tôi bước nhanh hơn
tôi càng đi chậm lại
thời gian nở hoa trên gương mặt trẻ
thơ
khắc những vết dao lên mặt người
già
đến một ngày
tôi không đi được nữa
cháu chắt tôi cứ đi
đất dưới chân vẫn nguyên một chỗ
trời ở trên đầu rất khác thuở xưa
Đ.Q.D
LÊ THANH MY
(An Giang)
RÓT
Rót vào tim
chút lặng thinh
để khi lắng lại
lòng mình nhẹ tênh
Rót vào phận
chút lênh đênh
để khi sóng gió
gập ghềnh đừng đau
Rót vào nhau
chút ngọt ngào
để mai chia biệt
cúi chào rồi xa
L.T.M
|