
Lá buông vàng võ trên thềm
Vẳng nghe tiếng gọi ngọt mềm xưa ơi
Mùa đi cơn gió chơi vơi
Xô nghiêng nụ thắm khẽ lời chờ mong.
Hững hờ từ buổi sang sông
Cho ta xuôi ngược nỗi lòng chiều mưa
Mùi hương rau đắng còn đưa
Thấm vào vai áo những mùa xa quê.
Mênh mong giọt nắng bờ đê
Dang tay hứng nỗi vụng về còn đâu
Bâng khuâng đứng giữa chân cầu
Giật mình cứ ngỡ mái đầu còn thanh.
|