Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020        
     
 
   Thơ
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/02/2011  
  Vĩ thanh quá khứ  
 

Tôi xin đốt những câu thơ mình cháy bùng lên ngọn lửa

nơi các anh nằm hồn phách nhẹ nhàng hơn.

                                                                               (Trích)

 

 
 
 

 

Người ta sinh ra không phải để làm lính

                                                                                                                  Xi mô nốp

chuyendan.jpg

Chiến tranh

Chiến tranh

Chiến tranh

Những gậy gộc tầm vông

giáo gươm

súng ống

đại bác xe tăng

ào ào xuống đường

nội thù và ngoài xâm

chính nghĩa và phi nghĩa

mọi thứ trên đời đều được đem ra để nhân danh

cả tình yêu và tuổi trẻ

chỗ các anh ngã xuống

đất vẫn xanh như ngàn đời vẫn vậy

như chiến tranh chưa hề đi qua.

 

Nơi tôi sinh ra

hy vọng và nụ cười ngập tràn trên từng khuôn mặt

đêm đêm vẫn còn nghe âm vọng

tiếng hát của người mẹ chờ con

trũng sâu trong bạt ngàn các cánh rừng một thời binh lửa

một thời đầy những cuộc chia ly chạy dài bao thế kỷ

không ai đếm người ra đi

chẳng ai dám đếm người quay về.

 

Chỗ các anh ngã xuống

sông thắt lòng quặn chảy

sóng vẫn lăn tăn như bao đời nay lăn tăn vỗ

tôi thản nhiên gội mát tuổi thơ mình.

và xưa nay sông vẫn dài vẫn rộng

tôi với cuộc đời mỗi lúc ngắn dần hơn.

 

Nơi tôi lớn lên

Những đám mây hoàng hôn không còn mùi khói súng

cánh đồng thơm ngát lúa và hoa

mẹ vẫn còn thân cò mò cua bắt ốc

nuôi những đứa con còn lại

mong một ngày trở thành nguyên khí quốc gia

bay khỏi vòng tay mẹ bằng đôi cánh chim sâu, chim sẻ

tôi nhặt chữ làm thơ đến độ lạnh lùng

những câu từ ngô nghê ghép lại

tôi hào hùng hát về chiến tranh.

Nơi các anh nằm xuống

nghĩa trang linh thiêng và tượng đài sừng sững

huệ ngát thơm và khói nhang lừng lững

mây chùng chình chứa bao điều muốn nói

tôi thả câu thơ suông tuồn tuột trôi

đừng đánh lừa nhau bằng những bài diễn văn hão

lạy đất trời xin mãi giấc bình yên.

 

Nơi tôi lớn lên

Nơi bao người lớn lên

đất nước trăng tròn từ độ ấy đoàn viên

đừng chia cắt nữa lòng nhau những toan tính hơn thua, mưu mô đố kỵ

lịch sử viết bằng máu nhân dân

nhân dân là lịch sử

chẳng ai có quyền thay đen đổi trắng

chẳng ai có quyền nhân danh nhân dân

Tôi xin đốt những câu thơ mình cháy bùng lên ngọn lửa

nơi các anh nằm hồn phách nhẹ nhàng hơn.

 

Người ta sinh ra không phải để làm lính

nhưng không có những người lính

chẳng có ai được bình yên sinh ra.

 
     
  Hữu Nhân ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Thăng Long (10/09/2010)
  • Màu hoa cũ (10/09/2010)
  • Chiều ba mươi (10/09/2010)
  • Đêm xuân (10/09/2010)
  • Cộ trâu (10/09/2010)
  • Cảm ơn gió (10/09/2010)
  • Những Hột Thơ (10/09/2010)
  • Xuân về (16/09/2010)
  • Con chưa về (16/09/2010)
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |