
Về nơi chốn cũ, tình
xưa,
Bóng em, đội cả nắng
trưa anh tìm.
Khi xưa, lạc lối con
tim,
Ai đem đổ mảnh trăng
chìm trong nhau?.
Bây giờ, dẫu có sang
giàu,
Tìm sao được lại sắc
màu chớm yêu?
Giờ đây, bóng ngả về
chiều,
Làm sao viết lại chữ
yêu đầu mùa?
Men yêu – chẳng ủ lúc
xưa,
Sao giờ có thể bỏ bùa
lẫn nhau?
Lúc xưa, tằm chẳng buộc
dâu,
Bây giờ sao trách cau
trầu lệch đôi?
“ Vầng trăng ai xẻ làm
đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa
soi dặm đường.” (*)
Trăng còn gối chiếc để
thương,
Sao tôi chẳng được vấn
vương cùng người?
Mình tôi côi cút cùng
đời.
Trách thân, trách phận-
Trách người sao nên?
Chốn xưa ngần ấy dễ
quên,
Bởi chăng gương vỡ,
mông mênh cái buồn.
Nụ hoa không hút giọt
sương
Làm sao để ngát mùi
hương quê nhà?
Tình chỉ đẹp khi rời xa,
Lời xưa đã gửi – bài
ca ngàn đời…
(*): Truyện Kiều
|