
Nguyễn
Thánh Ngã
NGẪU
KHÚC CHIM
Ai
cho tôi bầu trời
linh
hồn tôi đổi màu theo bầu trời hửng tía
để
kịp làm một gã tắc-kè gọi tên cành đa màu trứng sáo
hay
tôi là chiếc bình vôi sứt
vụng
về che cái miệng toe hoe
tôi,
một gã sáo non
chưa
kịp khóc trong chiếc tổ của mình
mùa
đã về phủ dụ chuyền cành, gió đẫm
lúc
đó nước mắt chưa sinh ra tôi
và
tiếng hót chưa sinh ra thế giới
Tôi
bay trên cánh đồng với tiếng nghé ọ
vội
vã tự do cùng nắng lên và sương sớm
bao
cánh chim bạt gió réo gọi vàng ươm…
tôi
tự hót khúc ca về ngọn cỏ gió nồm
khúc
ca héo rủ. Và lá đa rụng cành
gió
đầm đìa gió . Và mây nâng khúc ca trên không
tôi
hót mà không biết mình đã hót
để
có thể dệt thành nỗi nhớ thiết tha
nỗi
nhớ hòa ngẫu ca…
Khúc
ca rồ dại hay khôn ngoan xanh biếc
hoa
vô danh vẫn nở ngập tràn
vũ
điệu hoa rơi đã làm khúc ca tôi hé mở
Và
người hé mở, hỡi bầu trời
tôi
không biết lấy gì để bay ra ngoài đôi cánh
tâm
hồn tôi lung liêng giữa ráng chiều vàng nhạt
Những
lúc đó,
tôi
khóc thương những chiếc lồng không biết bay
N.T.N
BẦY
CHÀO MÀO LƯU LẠC
Trong
câu hát chị tôi
có
bầy chào mào bay ra từ tia nắng
về
đậu trên cành ổi chín thơm
Câu
hát luyến láy,
hơi
thở thổi đám mây ra khỏi buồng ngực
mặt
trời đỏ chói bờ ao
Con
nhện gầy đạp nước đi buôn
con
cá ngáp đợi ổi vàng chín rụng
chú
cua lười tháy máy miệng hang
Tất
cả vo lại trong tiếng e…hèm của bà
tôi
khi
bà nghiêng ống nhổ
tay
quệt bã trầu đỏ thắm môi xưa
Câu
nói bà đen nhánh
như
kĩu kịt cùng võng trưa buồn tẻ
và
bờ tre xanh khắc khoải nắng làng
Có
tiếng cuốc rơi u hoài
có
nan quạt khép hờ mắt trẻ
có
một thời cô đọng trong tôi…
Đành
nghe chị
làm
bầy chào mào lưu lạc
bay
đi tìm bà trong câu hát quầng thâm !
N.T.N
MẶT
TRỜI SOI NẮNG VÀNG
Mặt
trời đi hoang
và
nắng bươn bả
con
đường và cát
và
trời
sự
quên lãng là người bạn đồng hành
sự
mỏi mệt
sự
nhận diện
sự
trở về trên mặt gỗ
bên
dòng sông
nắng
như gương
soi
một thuở nắng vàng
khi
bạc thếch
trên
tường kia
bóng
bầy chim xòe cánh
bóng
bức tường
bị
gió cuốn tung
mặt
trời soi nắng vàng
bên
hòn đá, một bông…
N.T.N
ĐÔI
KHI LẮNG NGHE
đôi
khi lắng nghe một bàn tay
thanh
âm trong từng kẽ tay
nhảy
múa
đã
bày biện trên ngón em
một
vầng trán
&
niềm ưu tư chỉ tay
quấn
quít ngang dọc
sẽ
khép lại
năm
ngón cháy bỏng
sẽ
dâng lên
đôi
mắt say nồng
khao
khát
bàn
tay có thể không của em
nhưng
tiếng nói êm dịu của nó
phát
ra tín hiệu sóng ngầm
ốc
đảo
trái
tim sẽ được nắn nót
từng
cung bậc
&
giọt máu li ti sẽ thầm thĩ
về
thanh âm của sự nắm lấy là gì…
N.T.N
CỔ TÍCH XANH
Về
nghe giọng lũ chào mào
Hót
thơm trên những cành cao chín vàng
Con
chồn con cáo trong hang
Nằm
nghe gió thổi mùa sang lạnh lùng
Đất
cằn thương củ khoai sùng
Bí
bầu ong đốt, đì đùng bão giông
Tiếng
bà ho gió mùa đông
Chiếc
khăn len quấn mấy vòng nhăn nheo
Chiếc
còng bạc, bé còn đeo
Cái
đầu để chỏm, cái nghèo áo nâu
Con
tằm ăn lá nương dâu
Chiều
nghe chuông đổ qua cầu nước trôi
Bà
thêm que củi ấm sôi
Bữa
cơm khô quẹt bồi hồi lá rau
Thơm
cay vôi trắng bã trầu
Bà
như cổ tích một màu xanh um
Con
về thương lũ dế giun
Không
nơi nương tựa, không bùn ao trong
Thương
con rô bạc gầy tong
Không
còn ruộng cấy mà đong lúa vàng
Nhà
xây đã lấp ao làng
Mấp
mô đường gạch, cũ càng ngõ mưa
Bà
ơi ! cái giỏ nan thưa
Con
nghe lép nhép tiếng cua gọi đồng…
N.T.N

|