Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/06/2012  
  Kỷ niệm khó quên ở Tiểu ban Thông tấn Khu 8.  
  Được tin Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức họp mặt truyền thống Ban Tuyên huấn Khu 8 tại thành phố Cao Lãnh nhiều đêm tôi không ngủ, mong mau chóng tới ngày ấy. Tôi cố nhớ lại những gì còn đọng lại trong đầu với khoảng thời gian hơn bốn năm công tác tại Tiểu ban Thông tấn đã bị lãng quên theo thời gian gần 40 năm qua. Xin góp một vài kỷ niệm nhân ngày họp mặt đầy ý nghĩa nầy.

 

 
 
 


 

                                                                                                                                                Tác giả: Nguyễn Thi

Gian nan những ngày đầu vào Ban Tuyên huấn khu.

            Tháng 7 năm 1972, đ/c Út Thành (Lê Thành) cán bộ Tiểu ban Thông tấn (Ban Tuyên huấn Khu 8) về vùng căn cứ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (tỉnh Kiến Phong cũ) đón tôi về Khu (lúc đó tôi là chiến sĩ Biệt động mật thị xã Cao Lãnh). Ngày đầu tiên tôi vào vùng căn cứ tại rừng tràm kênh ba Bà Xã  (Mỹ Thọ) đã bị xe tăng địch đánh phủ đầu vào buổi chiều. Được tin xe tăng địch từ hướng Ba Sao - Thiện Mỹ tiến ra kênh ba Bà Xã, nơi chúng tôi đang ở, lập tức các chú lớn tuổi ra lệnh cho tất cả các anh em (khoảng 10 người) phải lùi sâu vào phía sau rừng tràm, nơi có công sự chắc chắn để ẩn náo. Nhưng  chưa kịp rút thì đã bị 12 chiếc xe tăng căng hàng ngang cách bìa tràm chừng 200 mét đồng loạt bắn đại liên xối xã vào khu rừng tràm. Chúng tôi mạnh ai nấy chạy, có người bị té ngã do cây tràm bị trúng đạn ngã la liệt phía trước, nhưng rất may trong chúng tôi không ai trúng đạn chạy tới công sự trú ẩn an toàn. Hết bắn đại liên, chúng dùng cối 81 ly bắn liên tục vào khu rừng tràm, rồi tiếp theo là pháo 105 ly từ quận Kiến Văn bắn cấp tập vào đây từng đợt, sau đó thưa dần chỉ còn đạn cối 81 bắn vào thưa thớt. Lúc nầy các chú cử ba người bám trở lại vị trí ban đầu xem xét tình hình, nếu êm thì khỏi quay lại. Thời gian chờ đợi khá lâu không thấy ai quay lại, tất cả anh em yên tâm trở về chỗ cũ, nhưng vừa đến công sự nổi đầu tiên thì phát hiện một người nằm ngay miệng công sự, đầy thương tích, máu me lênh láng, đầu gác lên khẩu súng carbin và đã hy sinh. Đó là đ/c có tên Quyết Thắng còn rất trẻ, khoảng 15 - 16 tuổi. Hai đ/c còn lại đều bị thương đang nằm trong công sự, trong đó có đ/c Sáu Phong (chú ruột của đ/c Nguyễn Việt Thắng). Băng bó vết thương hai đ/c xong phải chờ tối đến, anh em mới tổ chức xuồng đưa hai đ/c đi trạm xá, còn đ/c vừa hy sinh thì quấn ni long để tại chỗ, tôi và ông Hai Giao (bác ruột đ/c Nguyễn Việt Thắng) ở lại canh giữ chờ các anh đi trạm xá quay lại mới đem đi chôn ngay trong đêm bên bờ kênh ba. Ngày đầu tiên của tôi vào Ban Tuyên huấn là như thế. Khoảng 10 ngày sau, tôi và anh Út Thành theo chân giao liên vượt qua được kênh Nguyễn văn Tiếp (đoạn Thiện Mỹ) và kênh xáng An Long, qua đồng chó ngáp của tỉnh Kiến Tường rồi đến tá túc cùng  một đơn vị hậu cần đóng ở khu rừng tràm nhỏ cạnh kênh 61. Tại đây lại bị một trận phủ đầu nữa bới cá lẹp và cá nóc, do mới sáng sớm một chiếc nòng nọc thầy (trực thăng) bay qua khu nầy, chúng phát hiện trong khu tràm có khói (các anh hậu cần nấu cơm sớm để chống càn). Chưa đầy 5 phút, hai chiếc cá lẹp, hai chiếc cá nóc trực chỉ từ hướng Mộc Hóa rà sát, ghim thằng vào khu tràm nhả đạn, lựu đạn, róckét. Chỉ trong 10 phút, cả khu tràm bị bắn tơi tả, bình địa. Khi chúng bỏ đi, anh em chúng tôi quay lại thì không còn hình dung được đây là khu tràm lúc nãy. Điều đáng nói là tất cả anh em chúng tôi đều bình an do đã sớm di chuyển ra khỏi khu tràm khá xa khi chiếc nòng nọc thầy phát hiện trước đó. Chỉ 10 ngày đầu tiên vào Ban Tuyên huấn Khu tôi có hai kỷ niệm khó quên.

Làm lính quay Ragono.

            Về đến Tiểu ban Thông tấn (trên đất Campuchia) tôi bắt tay vào học báo vụ (minh ngữ). Thầy dạy tôi là các anh chị điện báo viên giỏi như anh Ký, anh Sử, anh Mỹ, anh Triều, chị Bé Tư...hàng ngày, ngoài việc học báo vụ là chính, tôi còn được giao một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là quay Ragono (máy phát điện). Cứ đến giờ phát tin về Giải phóng xã là tôi phải quay Ragono. Điện báo viên thì ngồi ung dung gỏ manip, còn tôi thì còng lưng quay để phát điện. Quay Ragonô rất nặng, nhưng phải quay liên tục không được dừng, vì nếu dừng thì sẽ mất tín hiệu, ngoại trừ điện báo viên bảo nghĩ hoặc khi có máy bay bay ngang mơi dừng lại vì sợ chúng phát hiện. Nói cho vui chứ ở Tiểu ban Thông tấn hầu như ai cũng phải quay Ragono, ngoại trừ các chú lớn tuổi và chị em phụ nữ. Chẳng những quay ragono mà mỗi khi hành quân hầu như tôi cũng phải cỏng nó vì lúc ấy tôi còn rất trẻ.

Phải sắm cho đ/c Triều cái thùng phuy rượu.

            Tiểu ban Thông Tấn lúc nào cũng ở cách xa Ban Tuyên  huấn và các đơn vị trực thuộc Ban (do cơ quan sử dụng điện đài) nên cánh trẻ chúng tôi rất buồn. Ngoài công việc, anh em luôn tìm cách tổ chức uống rượu lén. Có lần tôi và anh Thắng (Him) ra ngoài sóc Miên lén liên hệ với dân để mua gạo, gà về cho đơn vị (lúc bấy giờ chính quyền Khơme cấm bán gạo cho bộ đội Việt nam), thấy tôi mặc chiêc áo sơ mi đen vãi pô lin phăng họ thích và đòi đổi hai con vịt xiêm, thế là tôi đổi luôn. Khi đem vịt về, anh sáu Triều liền tìm cách ra sóc Miên kiếm rượu về uống. Vịt nấu cháu ăn đông người, nhưng uống rượu thì chỉ có một nhóm nhỏ, trong đó anh sáu Triều là người chủ xị. Sau đó, vụ uống rượu lén bị phát hiện, trong một cuộc họp,đ/c Tám Vũ - Trưởng Tiểu Ban  kiểm điểm đ/c Triều. Sau cuộc họp  anh sáu Triều thủ thỉ với tôi " Ông Tám Vũ bảo phải sắm cho đ/c Triều 1 cái thùng phuy đổ đầy rượu bảo tao vào đó vừa tắm vừa uống chừng nào đã thì thôi, chứ không được tổ chức uống rượu như vậy. Anh sáu Triều thật quá đã.

Suýt nữa chúng tôi làm bà đở.

            Giữa năm 1973, chiến trường miền nam liên tục thắng lớn, đế quốc Mỹ điên cuồng phản kích ta trên đất Campuchia bằng những trận ném bom chiến lược B52. Lúc đó (không nhớ ngày tháng) Tiểu Ban Thông Tấn khu đóng tại khu vực Trường Đảng Tần Phú. Trong khi anh em đang làm việc thì có lệnh của Khu ủy là toàn bộ cơ quan Thông Tấn phải di chuyển ra khỏi khu vực nầy trước 12 giờ đêm (dự đoán là B52 sẽ ném bom). Cả đơn vị lập tức thu dọn, tháo gở antel, phương tiện làm việc, vũ khí di chuyển khẩn trương ngay trong đêm. Tuy nhiện, phải có người ở lại trông giữ đồ đạc không thể mang theo ngay. Vậy là tôi, đ/c Ký (Bưu điện Đồng Tháp) và đ/c Chợ (Bưu điện Tiền Giang) được phân công ở lại giữ cứ.  Riêng có chị Hoài Thu, cán bộ biên tập (vợ anh Sáu Tùng đang ở chiến trường Gò Công) cũng ở lại do chị đang có bầu sắp đến ngày sinh không thể đi ngay trong đêm mà phải chờ sáng hôm sau đ/c Hùng mang xe trở lại rước. Đơn vị đã hành quân, bốn chị em còn lại thu xếp đồ đạt gọn gàng rồi bố trí mắc mùng ngủ quanh miệng công sự lớn. Quá 12 giờ đêm, những loạt bom B52 trút xuống ồ ạt ngay căn cứ Trường Đảng, chúng tôi đang ngủ không nghe tiếng bom nổ mà chỉ cảm nhận được tiếng hực hực, rung chuyển, chao đảo, rồi tức ngực, khó thở do khói bụi, mùi thuốc đạn dầy đặc, không biết mình đang ở vị trí nào, có bị thương gì không và ai còn,ai mất. Sờ soạng, tìm kiếm, kêu anh em trong khói bụi nhưng chẳng nghe thấy gì. Rồi cuối cùng chúng tôi gặp nhau đầy đủ dưới công sự, tất cả đều bình an. Thì ra khi bom nổ chúng tôi bị sức ép giằn nén làm rớt xuống công sự ngay chỗ ngủ. Chúng tôi mừng vui vì còn sống và sẵn sàng chờ loạt bom thứ 2 theo quy luật của B52 và gần 15 phút sau chúng tiếp tục ném loạt bom thứ hai nhưng đã cách xa chúng tôi. Nỗi mừng trước cái chết chưa hết thì nỗi lo khác lại đến. Do bị dức ép của bom đã làm chị Hoài Thu đau bụng, chuyển dạ, đau đớn khiến 3 anh em chúng tôi rất bối rối. Nếu chuyển đi trạm xá thì không có xe phải cáng bằng võng, và nếu đi thì ai ở lại giữ cứ...cuối cùng đ/c Ký nói chắc tụi mình phải đành làm bà mụ thôi nếu chị Thu sinh ngay trong đêm nay. Nhưng may thay sự việc vẫn chưa đến, khi đơn vị đang di chuyển đã xác định B52 ném bom trúng địa hình cơ quan nên lập tức cử người quay lại để nắm tình hình, trong đó có đ/c Hùng (bảo vệ đ/c Tám Vũ) đi xe honda quay lại. Gặp nhau đầy đủ anh em vui mừng, đ/c Hùng lập tức đưa chị Hoài Thu di trạm xá ngay trong đêm. Ngày hôm sau, chị Thu sinh cháu gái và mẹ tròn con vuông, cháu gái ấy chị đặt tên là ...Trúc.

Miểng pháo nằm trong bóp.

            Đầu năm 1974, đơn vị cử một đoàn sáu đ/c đi tự túc (cắt lúa mướn) ở chiến trường tỉnh Kiến Phong. Đoàn gồm có Anh sáu Sơn (Lê Thanh Sơn) làm trưởng đoàn, anh Thành (Thanh Khao) anh Chợ, anh Sự, chị Quí và tôi. Mất gần nửa tháng chúng tôi mới về đến vùng Kỳ Son - Phương Thịnh (huyện Cao Lãnh) để cắt lúa. Trên đường đi chúng tôi phái trú quân mấy ngày tại Cả Trấp - Tân Thành (huyện Hồng Ngự). Vào một đêm tôi, anh Chợ, Sự, Quí đang ngủ . Quí là nữ nên ngủ ngay trong công sự nổi, ba anh em chúng tôi mắc mùng phía ngoài công sự. Ngay công sự nổi nầy có một cây gáo dù rất to và cao, dưới gốc là một gò đất rộng không ngập nước, các anh giao liên dùng nời nầy để dừng chân hoặc nghỉ qua đêm. Quá nửa đêm, bỗng nghe tiếng pháo từ Gò Gòn (Mộc Hóa) đề ba , anh em phản xạ bật  dậy thì một tiếng nổ long trời ngay trên đầu, lửa khói bao phủ cả 3 người đang ngồi trong mùng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì chỉ có một tiếng pháo nổ rồi im hẳn. Khi bình tỉnh lại anh em mới biết đây là pháo canh (pháo giờ), cứ đúng giờ qui định là nó chí bắn một quả vu vơ. Khi kiểm tra lại người và đồ đạc thì hỡi ôi, tất cả các dây giăng mùng đều bị đứt nhiều khúc, mùng bị lũng nhiều chỗ, chiếc xuồng đậu cặp sát gò đất cũng bị thủng nhiều chỗ, thậm chí cây dầm cấm đứng bên cạnh xuồng cũng bị gãy nhiều khúc, chỉ có 3 anh em chúng tôi là nguyên vẹn, chúng tôi nhận định đây là pháo chụp, mình ở giữa ruột nên rất may. Từ đó chúng tôi không ngủ được nữa mà ngồi canh coi nó có tiếp tục bắn pháo nữa không. Trong lúc không ngủ, đ/c Sự rọi đèn pin kiểm tra ba lô của mình thấy bị thủng một lổ, anh kiểm tra kỹ thì ra một miểng pháo bằng đầu ngón tay út đã ghim vào bao lô, xuyên qua nhiều lớp quần áo và nằm gọn trong chiếc bóp anh cất kỹ trong bao lô. Khi nhìn thấy miểng pháo sáng chói nằm trong bóp, anh Sự tái mặt bởi lúc nằm ngủ cái ba lô anh đang kê đầu, nếu như khi nghe pháo đề ba anh bật dậy chậm một giây thôi thì miểng pháo sẽ ghim vào ngay đầu anh. Miểng pháo nằm trong bóp anh Sự giữ nguyên làm kỷ niệm cho đến ngày giải phóng.

 

           

Nguyễn Văn Thi - Trưởng Phân xã TTXVN tại Đồng Tháp.

 

 

 
     
  Trọng Quý ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |