Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  05/07/2017  
  Đổi đời Hồi ký: Trần Anh Điền (Thể hiện: Trọng Quí)  
 

4. NHỮNG NGÀY LỊCH SỬ SANG TRANG

 

Những ngày đầu tháng 8-1945.

Mùa này nước đổ. Nước từ con sông Tiền chảy qua quê tôi đang cuộn tràn, mênh mang nơi các vàm sông nhỏ. Nước ùa qua rạch, qua kinh đục ngầu màu phù sa đỏ. Không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào không giữa trời đất với con người mà đây lại chính là thời điểm theo cách nói dân gian “Tháng bảy (âm lịch) nước nhảy qua bờ”? Nước đã qua bờ thật và con người quê tôi cũng đang tràn đầy cảm xúc trước những diễn biến của xã hội. Tin đồn từ phía chợ Cao Lãnh, từ bên kia sông Sa Đéc, từ các làng trong thuộc tổng Phong Thạnh như: Phong Mỹ, Mỹ Ngãi… cứ tới tấp theo chân những bà con đi làm ăn mua bán, đi đặt lọp giăng câu… khắp các ngả đưa về, rằng: bà con mình ở khắp nơi đang sục sôi khí thế, học tập võ nghệ, luyện tập quân sự chuẩn bị cho một cuộc đổi đời. Riêng tôi cũng đang có một tâm trạng. Bằng cách nào để tập hợp thanh niên theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thành? Đây quả là một công việc quá đỗi mới mẻ và khó khăn đối với tôi. Thanh niên trong làng, trong xóm thì không ít, nhưng người nào đáng tin cậy, có thể tham gia vào cách mạng? Gặp họ tôi cần phải nói gì?

 
 
 

Phải mất mấy đêm suy nghĩ, cân nhắc tôi mới đi đến lựa chọn: trước tiên cần gặp những bạn bè thân thích và những người là bà con trong dòng họ. Không ngờ lựa chọn này đã mang lại cho tôi một bước khởi đầu hết sức thuận lợi. Bởi ở trong xóm, không xa thì gần, không bên nội thì bên ngoại, phần đông các gia đình đều có họ hàng với nhà tôi; mà nhà tôi thì sẵn có một lợi thế về thứ bậc, vai vế: tuy cùng trang lứa nhưng tôi lại được nhiều người gọi tới bằng chú, bác, bằng cậu lớn, thậm chí bằng ông một cách đầy trọng thị; lại thêm, trước giờ gia đình tôi luôn sống có đạo đức, được lòng mọi người, nên khi gặp họ tôi không cần phải nói nhiều, chỉ dăm điều bảy chuyện đại khái như lời của Nguyễn Ngọc Thành tâm sự với tôi thôi, mà trong một thời gian ngắn tôi đã vận động được gần cả chục người cùng tham gia vào đội Thanh niên tiền phong. Một số người còn tỏ ý sẵn sàng “xả thân vì nghĩa lớn”.

Những ngày nửa cuối tháng 8-1945.

Thông tin về thời cuộc ngày càng nóng bỏng: Nhựt đầu hàng quân đồng minh; bọn quan chức, làng lính, địa chủ hoang mang cực độ, có tên đã bỏ trốn khỏi địa phương, một số bỏ vũ khí quân trang trốn về quê; ở khu vực bên kia bến Bắc Cao Lãnh quần chúng nổi dậy mang theo gậy gộc, dao mác bao vây đồn Tân Mỹ đòi thả các cán bộ Việt Minh vừa bị bọn tay sai mật thám bắt giữ, sau đó xông vào cướp đồn, buộc chúng phải cam kết nhượng bộ; ở làng Phong Mỹ, lực lượng du kích của Việt Minh dùng mưu kế chiếm được đồn bảo an, bắt sống tên đồn trưởng và toàn bộ hơn chục tên lính thuộc hạ, bà con nơi đây tham gia mít tinh mừng thắng lợi tưng bừng…

Làng Mỹ Xương những ngày này cũng chộn rộn bao điều có liên quan đến thế sự. Đội Thanh niên tiền phong của chúng tôi đã từng bước được tập hợp và sau đó chia thành 3 tổ theo khu vực do một người phụ trách chung (tôi không còn nhớ tên) gọi là thủ lãnh thanh niên của xã. Chúng tôi âm thầm chuẩn bị các thứ, chờ đợi một ngày được “ra tay” khi có lịnh.

Và ngày ấy đã đến - ngày 25 tháng 8 năm 1945. Tin nóng hổi đưa về: Cách mạng đã nổi dậy cướp chính quyền ở Cao Lãnh rồi Sa Đéc; khắp nơi vùng lên… Chúng tôi được lịnh hành động.

Thủ lãnh thanh niên của xã phân công: Tổ xóm Đình vượt qua kinh Thông Lưu gặp tay Xã trưởng để thu toàn bộ sổ sách, giấy tờ và ngân quỹ của xã. Một tổ khác được phân công đi hô hào quần chúng ủng hộ cách mạng. Tổ xóm Chợ của chúng tôi được lịnh đi uy hiếp tên Hương quản nhằm thu khẩu súng do y thường xuyên quản lý.

Chúng tôi hăm hở kéo đi. Trong tổ có một anh tôi còn nhớ rất rõ tên là Trần Văn Ba. Anh này lâu nay được mọi người ở xóm chợ coi như dân anh chị vì tính khí có phần ngang tàng, dám ăn dám nói, nhưng thực ra chẳng phải là người xấu - tỏ ra rất xăng xái, vác cây dao dâu dài cả thước làm lính “tiên phong” dẫn đầu, vừa đi vừa kêu tên Hương quản rân trời, khiến cho tay này một phen mất vía bỏ chạy thục mạng đâu mất mấy ngày. Chúng tôi thu được khẩu sáng của y còn bỏ lại tại nhà.

Chỉ có mấy chuyện như vậy, công việc giải phóng xã coi như đã xong. Người dân vẫn làm ăn mua bán bình thường, tuy vậy trong lòng mỗi người hình như đều có chung một tâm trạng, một cảm giác mới mẻ lắm. “Người dân Nam sẽ làm chủ nước Nam!”. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm cho lòng người cảm thấy lâng lâng, như có thể trút bỏ được bao nhiêu tủi hờn suốt cả tám chục năm làm kiếp tôi đòi, nô lệ cho lũ ngoại xâm cướp nước. Nhưng vui thì vui đó, chớ nhiều người vẫn thấy có vẻ lo lắng, bất an khi hiểu rằng: cái thời cuộc hình như chỉ mới bắt đầu với nhiều thứ còn lộn xộn lắm. Cách mạng rồi sẽ tới đâu? Ai sẽ thay thế bọn làng xã và… cấp cao hơn nữa? Cuộc sống của những người dân nghèo liệu có được thay đổi gì?... Người ta thấy bọn làng lính, hương chức, hội tề đang sa cơ thất thế thì hả hê vậy, chớ hồi giờ có được mấy người hiểu được thế nào là dân chủ, là cộng hoà đâu. Theo cái biết của tôi thì cho đến thời điểm này, ở Mỹ Xương và cả các xã lân cận còn chưa có nơi nào có cơ sở Đảng, cũng chưa có đảng viên nào hoặc nếu có thì cũng chỉ mới là cảm tình thôi.

Mấy ngày sau, người thủ lãnh của xã cho gọi cho hết các tổ Thanh niên Tiền phong tập hợp về xã để giao nhiệm vụ mới: vận động và cùng với bà con trong làng kéo về quận lỵ Cao Lãnh để mít tinh ủng hộ cách mạng. Ông này nói: Chúng ta thực hiện theo lịnh của ông Mười Núi (cán bộ của Việt minh)! Chúng tôi hăng hái thi hành. Đội Thanh niên của chúng tôi bấy giờ có thêm một số thành viên mới lên đến cả trung đội toàn đàn ông con trai, ai nấy đều tự trang bị tầm vông vạt nhọn, khăn cột eo ếch, kéo nhau đi hừng hừng khí thế. Tôi được phân công làm Tổ trưởng tổ Xóm chợ. Những ngày này tôi được nghe nói nhiều về Việt minh, về Cụ Hồ với nhiều điều thực sự mới mẻ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều điều phức tạp lắm. Bọn phản động vẫn còn rục rịch ở đâu đó, rồi một số giáo phái cũng tranh thủ tập hợp lực lượng…

Có một tin đồn không biết từ đâu: nhân lúc ta lộn xộn, Miên đang tràn qua “cáp duồn”? Dân chúng thảy đều hoang mang, nhà nhà chuẩn bị gậy gộc, dao mác chuẩn bị đối phó. Tin tryền miệng từ người này sang người khác: Miên tràn qua phía từ Long An, chúng qua Rạch Ruộng và đã xuống tới Mỹ Long… Chúng tôi bán tín bán nghi, nhưng đâu đó cũng phải sẵn sàng. Một số anh em hô hào: Ra chặn đánh bọn chúng! Và chúng tôi cũng tầm vông vạt nhọn, mã tấu kéo nhau đi “bảo vệ xóm làng!”. Nhưng rồi hoá ra chỉ là tin đồn nhảm, chắc là của bọn phản động tung ra để phá hoại thôi. Vậy chớ qua vụ này cũng biết được ai là người gan dạ, ai là kẻ nhút nhát.

Mọi chuyện dần được ổn định. Chánh quyền cách mạng ở khắp nơi nhanh chóng được thành lập, ban bố một số chánh sách mới như bỏ thuế thân, thuế chợ và một số thứ thuế bất hơp lý khác. Mặt trận Việt minh đã trở thành thân thiết với quần chúng nhân dân. Mọi người sôi nổi bàn luận về “Mười Chánh sách của Mặt trận Việt minh”, nhiệt tình hưởng ứng phong trào chống nạn đói, đóng góp tiền gạo, thuốc men quần áo, tương trợ giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn để cùng nhau tăng gia sản xuất, góp phần ổn định xã hội, khắc phục các hậu quả do thực dân phong kiến để lại. Đặc biệt, trong phong trào chống nạn mù chữ, bà con ở xã Mỹ Xương tham gia hào hứng lắm. Các tổ Thanh niên Tiền phong của chúng tôi ra sức vận động tất cả những ai còn dốt chữ đều phải đến lớp học. Lớp học chỉ tạm bợ thôi nhưng cả người dạy lẫn người học đều thấy hết sức phấn khởi. Nhiều người lớn tuổi lần đầu tiên trong đời được ngồi đọc ê, a, nắn nót từng con chữ mà thấy nụ cười hạnh phúc tươi rói.

Những ngày tiếp theo là những ngày hân hoan trong niềm vui đổi mới. Những bài ca cách mạng, những tin tức, thông báo của chính quyền cách mạng, các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân, trí thức cứu quốc… vang lên suốt ngày. Nhân dân tự động hô hào kêu gọi nhau tu sửa cầu đường, làm vệ sinh chợ búa, tẩy xoá các dấu vết của Nhựt, pháp để lại. Nơi nơi, quần chúng ra sức luyện tập võ nghệ, quân sự, ngày đêm tuần tra canh gác bảo vệ xóm làng. Mọi người sống trong trật tự và kỷ luật mới. Nạn trộm cắp gần như không còn.

Đây cũng là thời điểm còn diễn ra rất nhiều sự kiện lớn nhỏ có tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo bà con ở khắp nơi: chánh quyền cách mạng tổ chức bắt và xử tội một số tên tay sai, mật thám khét tiếng gian ác, có tội với nhân dân, đồng thời với việc thực hiện vận động các đại điền chủ yêu nước giảm lúa địa tô, hạn chế các hình thức bóc lột đối với tá điền, lấy đất của địa chủ phản động, địa chủ vắng mặt chia cho dân cày… Bấy giờ tôi cũng có nghe nói nhiều về Đảng Cộng sản, nhưng những điều ấy nghe vẫn còn khá xa lạ. Chúng tôi bị cuốn vào các phong trào hoạt động của thanh niên, nhất là đối với công việc chống nạn mù chữ ở địa phương.

Giặc Tây trở lại! Các thông tin về thời cuộc lại nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao nơi đầu làng cuối ấp.

Pháp đánh Sài Gòn…rồi Vĩnh Long…Sa Đéc… Bọn phản động rục rịch ngóc đầu dậy, tìm cách trả thù. Không ít người tỏ vẻ hoang mang, lo lắng. Các phong trào cách mạng dần dần lắng xuống.

Rồi Tây đã trở lại Cao Lãnh, cho quân nổ súng và đóng đồn ở một số nơi. Một số lực lượng giáo phái ra mặt phản động, chống cách mạng, chống lại phong trào của quần chúng nhân dân.

Những anh em trong đội Thanh niên Tiền phong của chúng tôi gặp nhau ngày càng thưa thớt. Một vài người nghe nói tham gia vào đội du kích, số khác lần hồi tứ tán dạt vô các ấp ở phía trong hay đi đâu không rõ. Khu vực chợ Mỹ Xương bấy giờ coi như đã vắng bóng những người chỉ mới đây thôi còn hừng hừng khí thế đấu tranh, xây dựng phong trào. Mới hay, đường đến với cách mạng đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để quyết lòng đi theo. Trong chuyện này tôi cũng có một kỷ niệm nhắc lại chỉ có ý để cảm thông với những người ấy, trong đó có chính người thân của mình. Đó chính là ông anh Hai - anh ruột của tôi. Hồi ta nổi dậy cướp chính quyền, anh cũng hăm hở tham gia, cũng có mặt trong phong trào này, phong trào nọ; tới lúc Tây trở lại bố ráp, theo anh em đi chống càn mà mặt mày xanh chành, tay chưn cứ run lẩy bẩy như rễ bần mọc ngược. Thấy vậy, tôi có ý khuyên: Thôi, anh cứ ở nhà làm nghề hớt tóc kiếm tiền lo cho vợ con, gia đình; chớ đi làm cách mạng mà nhát gan quá, lỡ bị bắt ngươi ta mới đánh cho vài ba bạt tay đã khai sạch thì liên luỵ cho anh em, hư chuyện hết! Anh nghe theo lời tôi, về nhà chuyên tâm lo chuyện làm ăn thật.

Lúc này, chủ tiệm chạp phô nơi tôi được thuê làm tài phú đã đóng cửa không còn mua bán nữa. Không còn việc làm, nhưng cứ vài ba bữa tôi vẫn tới lui ngoài chợ ngóng xem anh em có liên lạc gì. Mà hiếm khi gặp ai lắm, cũng ít có hoạt động gì. Một bữa, khi đang lẩn thẩn qua mấy dãy nhà có người hay vào ra mua bán, tôi đụng phải một tốp người lạ sáp lại “hỏi thăm sức khoẻ” và chắc thấy tôi mang cái vó “Thanh niên” nên đâm nghi ngờ: Mày lảng vảng ở đây tìm ai. Có phải là Minh kín không? Tôi đoán chắc bọn này là mật thám hay làng lính chi đây nên trả lời: có biết Minh kín là gì đâu. Nhưng họ cứ bắt tôi giải  tôi về đồn rồi đưa tuốt xuống Cao Lãnh.

 
     
  Trọng Quý ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |